12 năm giữa bầy sói
Goldstein đưa những đứa trẻ vào nhà. Ngay khi bọn họ bước chân vào cái trại tù túng số 56 thì chuông điện thoại bàn reo lên. Người phụ nữ trẻ đẩy nhẹ những đứa trẻ về phía cầu thang, ý niệm như muốn nói chúng hãy nhanh chạy lên phòng. Tay còn lại, Goldstein nhấc điện thoại lên.
" Đây là trại trẻ 56 đường Skertech.
Tôi có thể giúp gì được cho bạn?"
Goldstein nói như một cái máy rồi cô liền rơi vào im lặng vài giây tiếp sau đó.
Những đứa trẻ đã quay trở về phòng ngủ chung. Hôm nay, đúng ra giờ này chúng sẽ phải ở trường học nên Goldstein đã chẳng sắp xếp việc làm gì cho chúng. Alex đã chạy về khu phía sau của trại, chắc lại trở về với giường ngủ, bên cạnh chiếc gối đầu của Max. Những con gái thì ngồi trong phòng, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của cô Goldstein. Alicia dựa vào bức tường đá lạnh, ngửa cổ lên chiếc cửa áp mái được lắp trên cao. Vivian thì hai tay ôm lấy đầu gối, con bé co lại như một con gấu nhỏ, mặt cúi xuống. Chẳng có đứa nào nói với ai câu gì, và Natalia thì lại len lén đọc sách. Một tiếng gõ cửa vang lên. Alicia ngồi dậy, đứa trẻ mồ côi bé nhỏ nắm lấy khoá cửa mở ra. Heard bước vào phòng, với con cún, được đắp lên là những mớ quần áo trong chiếc giỏ mây mà anh cầm trên tay. Vivian mừng rỡ khi nghe tiếng con cún sủa be bé và nó ngay lập tức chồm đến, ôm con vật vào lòng. Natalia cũng ngước mặt lên, nó nhìn hai người đang nở nụ cười với đôi mắt xanh long lanh.
" Em xem này." Heard nói " Nhờ thuốc của các em mang về hôm qua mà 'Max' đã đỡ hơn rất nhiều đó."
Vivian suỵt Heard, con bé e dè nhìn Alicia trong góc phòng. Con bé tóc bạch kim đang im lặng quan sát họ, bằng đôi mắt xanh lá cây rực rỡ. Cảm thấy khó xử, Heard liền nói:
" Tụi anh nghĩ rằng, nếu đặt tên 'Max' cho con cún... thì sẽ cứ như là Max vẫn đang ở đây với chúng ta."
Alicia không nói gì hết nhưng, có cái gì đó đã xước lên tâm hồn mỏng manh của nó. Con bé nắm tay lại, kiềm chế sự nghẹn ngào đắng nghét trong cổ họng.
"Và cả, Max đến lúc cuối, vẫn yêu thích con vật này, chẳng phải ta nên đặt cho nó theo tên người đã yêu thương nó sao?"
Vivian lay tay Heard, cô bé muốn anh im lặng nhưng anh chàng đã đứng dậy và hướng về phía Alicia. Con bé tóc bạch kim ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh lá cây của nó rực sáng lên, nhìn chằm chằm vào anh. Heard cúi xuống trước đứa trẻ mồ côi vốn từ lâu đã còn chút ánh sáng gì nơi ngục tù này, anh ôm nó vào lòng. Alicia cảm nhận được hơi ấm, nó có biết rằng, Heard luôn mong muốn những điều tốt nhất dành cho chúng nhưng,... con bé nhắm nhẹ mắt lại, nó vẫn hoàn toàn im lặng. Natalia đến bên anh nhân viên giặt là, nó vuốt lưng Heard an ủi:
" Anh đừng nói gì với Goldstein nhé."
" Thế chúng ta cứ giấu nó trong trại vậy thôi à?" Heard hỏi con bé. " Nếu anh nói sớm với Goldstein biết đâu cô ta sẽ có cách giúp đỡ."
" Không, trước mắt ta đừng nên nói gì cả." Natalia cúi đầu, và có thứ gì đó loé lên trong đôi đồng tử xanh biếc. Con bé đang suy tính điều gì đó. " Cứ chậm rãi đợi một chút đã,... đợi cho đến khi cô không còn để ý đến chuyện của Max nữa."
Heard gật đầu, anh có vẻ như đã hiểu ý của con bé. Bốn người vây quanh chú cún bé nhỏ. Vivian đưa tay vuốt bộ lông mượt mà trên người con vật và bắt đầu ngân nga những bài hát mà Kaminska đã hát trong căn bếp. Alicia âm thầm ngồi sát bên cạnh Natalia, Heard quay sang hỏi chúng:
" À mà anh chưa hỏi, tụi em lấy đâu ra thứ thuốc tốt thế."
Alicia bặm môi, nó nhìn Natalia. Và chỉ khi con bé đó gật đầu, nó mới trả lời:
" Em ăn trộm ở nhà ông Krad."
" Cái gì?" Heard giật mình. " Chẳng phải, một năm trước... em đã hứa với Stein, hơn một năm trước, không quay trở lại đó nữa mà?"
" Thì là thế." Alicia bất lực nói. " Nhưng hắn đâu có ở đây... vả lại, thứ thuốc đó mắc như quỷ."
Natalia lay tay Heard để cản anh nói bất kì điều gì tiếp theo:
" Đây là kế hoạch của Max."
Và anh chàng ngay lập tức im lặng.
Ngay lúc đó, có một người đẩy cửa căn phòng tối. Alicia ngay lập tức đứng dậy, tiến đến trước ánh sáng để che giấu cho bí mật ẩn sâu trong tăm tối của căn phòng. Kaminska ở trước cửa, người đàn bà Poland nhìn thấy thứ mình cần tìm ngay trước mắt nên chẳng bước vào thêm nữa:
" A!" Bà ta thốt lên. " Sao lại để phòng tối như thế này chứ? Thắp lên tí đèn thì sao nào?"
Heard để vội con cún vào chiếc giỏ mây, rồi anh cũng tiến đến trước mặt mụ.
" Có chuyện gì sao bà Kaminska?"
"Hửm?" Kaminska nhìn chàng trai trẻ bằng đôi mắt già cỗi. " Tôi tưởng anh đang dưới phòng giặt là chứ..." Rồi mụ liền chợt nhớ ra.
" Đúng rồi, tôi lên đây tìm Alicia và Natalia."
Natalia nghe vậy liền bước đến bên cô bạn thân. Chúng nó mở to mắt nhìn Kaminska.
" Goldstein bảo chúng nó chuẩn bị đi. Một lát nữa..." Kaminska nói ngắt quãng. " Tầm mười lăm phút nữa..."
" Sẽ có ba mẹ nhận nuôi đến gặp chúng."
.
Sau mười lăm phút, Alicia và Natalia phải đi xuống nhà dưới. Chúng nó phải đến trước cửa văn phòng rồi ngồi xuống cạnh cái bàn gỗ, với bên kia là kẻ lạ mặt, đột nhiên muốn trở thành cha mẹ chúng. Chúng phải cư xử cho phải phép, bám sát hướng dẫn của Goldstein và mệnh lệnh của Stein. Chúng không được sai sót.
Bước ra khỏi căn phòng ngủ, như bao lần, Alicia nắm lấy tay Natalia và nó nói nhỏ với bạn mình:
" Cứ im lặng, đừng lo lắng. Tớ sẽ lo liệu hết, như bao lần."
Natalia gật đầu, và bọn trẻ nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Cô Goldstein đứng đợi chúng ở bậc thang cuối cùng. Như thế này có nghĩa là những kẻ nhận nuôi đã ở sẵn trong văn phòng. Ở trại có ba văn phòng để ba mẹ tương lai và lũ trẻ có thể gặp nhau. Chúng nằm ở tầng thấp nhất, ngay phía sau chiếc cầu thang gỗ, bên tay phải. Những căn phòng đã trở nên trống vắng hơn kể từ sau cái chết của Heidi, tụi nhỏ không hiểu tại sao. Nhưng, khi bước vào văn phòng đó, chúng lại biết mình nên làm gì và hiểu tại sao chúng phải làm vậy. Bọn trẻ và Goldstein đến trước văn phòng đầu tiên. Ở trên cánh cửa gỗ có một ô trống, với hàng ngăn cách mà Goldstein có thể dễ dàng nhìn thấy trong đó, một cặp đôi đang chờ đợi những đứa trẻ. Người phụ nữ xoa đầu hai đứa con gái, rồi cô ta mở cửa, dắt tay chúng đi vào:
" Chào anh chị Vega-Lazona." Goldstein nở một nụ cười kỳ lạ. Cô để hai đứa trẻ đi vào và ngồi lên đối diện với cặp vợ chồng trẻ. " Đây là Alicia và Natalia của trại."
"Cảm ơn cô, cô Goldstein." Người phụ nữ trẻ đẹp có nước da rám nắng và mái tóc xoăn lọn cúp bên má mỉm cười. Ả ta có một nụ cười đôn hậu, vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò. Phu nhân Vega-Lazona vận một bộ đầm hồng bồng bềnh, trên có những bông hoa nhuyễn xinh xắn.
" Chúng tôi sẽ nói chuyện thật vui với bọn trẻ." Người đàn ông nắm lấy tay vợ mình, hồ hởi nói. Trong hắn ta có vẻ là một người giàu có với chiếc đồng hồ vàng mới cóng trên tay. Quý ông Vega-Lazona có thân hình tương tự vợ mình, tuy cao ráo nhưng cũng xương xẩu.
Goldstein gật đầu, rồi cô rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Phu nhân Vega-Lazona đon đả khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi xuống trước bàn. Bà chồm đến, và lướt bàn tay của mình, sượt qua mái tóc bạch kim của Alicia:
" Thật là đẹp, con gái."
" Thật sao, bà Vega?" Alicia hỏi lại.
" Thật mà, con thật xinh xắn." Người đàn bà cười khúc khích. " Và sẽ thật đẹp hơn nếu như con được mặc những bộ váy dễ thương... tôn quý như màu tóc này của con."
Alicia mỉm cười, hai tay nó đặt trên bàn và nó để người đàn bà nắm lấy, mân mê. Trong khi đó, gã đàn ông lại nhìn Natalia không ngớt một giây. Hắn lọt vào sâu trong đôi mắt biếc xanh lung linh của con bé. Người đàn ông tự mỉm cười, hắn cũng nhích người về phía trước:
" Cả hai đứa đều rất đáng yêu. Ngay khi nhìn thấy hồ sơ của các con, bọn ta đã ngay lập tức liên hệ đến để được gặp tận mặt."
"Vậy sao ạ?" Natalia lên tiếng. Alicia giật mình, nó quay mặt sang nhìn Natalia. Nhưng con bé tóc đen vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. " Vậy hẳn, mọi người phải tìm hiểu kỹ về con lắm."
" Đúng đúng, ta biết rõ lắm. Con rất thích đọc sách, đúng không?" Người đàn ông nhấc chiếc cặp xách tay bên dưới lên rồi lôi ra một quyển sách mới tinh đặt lên bàn. Đó là một cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em. " Cái này là dành cho con."
Natalia lướt tay trên tiêu đề của cuốn sách, chúng được viết bằng tiếng Đức, rất cổ, rất trang trọng và quý báu. Con bé mỉm cười tư lự:
" Cảm ơn ngài."
Quay lại với Alicia, lúc này người phụ nữ vẫn đang mân mê đôi bàn tay nhỏ của con bé. Đứa trẻ nghiêng đầu, nó nhìn kẻ trước mặt:
" Bà Vega, thế bà có biết con thích gì nhất không?"
Phu nhân Vega-Lazona như được mở cờ trong bụng. Ngay lập tức, bà ta lấy ra một con lật đật của Nga. Con lật đật có màu đỏ bắt mắt và những hình vẽ chi tiết, đẹp đẽ. Alicia chạm tay vào con lật đật, nó gỡ lớp ngoài ra, bên trong lại có thêm một con nữa, rồi lại một con nhỏ hơn nữa... cho đến khi con bé nhặt được con lật đật tí hon ra. Bầy lật đật đứng trên chiếc bàn trống, vui vẻ mỉm cười cùng với cuốn sách thiếu nhi.
" Con thích nó chứ?" Người phụ nữ hỏi. " Chắc chắn là con thích nó, đúng không? Những con lật đật đáng yêu, như các con vậy đó."
Alicia chớp mắt, bên dưới mí, lớp da nhăn lại.
Con bé tóc bạch kim mỉm cười, nó gật đầu phải phép:
" Cảm ơn bà."
Rồi giọng nó cất lên, rành rọt:
" Cho con hỏi về hai người một chút được không?"
Phu nhân Vega-Lazona hồ hởi, lão chồng bà cũng gật đầu:
" Hai người đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi, thưa bà Vega?"
" Tính ra là được hơn sáu năm rồi đó con." Người phụ nữ trả lời. Bà nắm lấy tay chồng mình. " Bọn ta đã có với nhau một đứa con trai nhưng con biết đó, cha mẹ nào mà không thích nhà đông con. Nên lần này, chúng ta sẽ rất thích có những bé gái xinh xắn."
" Ồ?" Natalia lên tiếng.
"Wie alt?"
(Bao nhiêu tuổi?)
Hai người lớn im lặng một chút.
" Louis. Louis Vega-Lazona. Thằng bé sẽ rất thích có thêm những em gái đáng yêu." Rồi người đàn ông trả lời.
Quý ông Vega-Lazona đứng dậy, ông ở trước mắt những đứa trẻ. Bọn con gái nhìn thẳng vào mắt ông, cái mà chúng thấy là một khát vọng thèm thuồng.
" Các con yêu, chúng ta mong mỏi đến đây là để gặp các con."
Người đàn bà lại chộp lấy tay của những đứa trẻ, nhìn chúng bằng cặp mắt mở lớn.
" Hãy về với nhau rồi ta sẽ chăm sóc cho các con. Sẽ có nhiều đồ chơi và quà đẹp. Sẽ được ăn sung mặc sướng. Sẽ quan tâm và yêu thương đến các con, từng ngày từng ngày. Còn hơn cả cô Heidi của các con."
Rào.
Trời bên ngoài đột ngột đổ mưa lớn. Qua cái cửa sổ trong căn phòng, bốn người bọn họ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, đổ rào xuống lớp đất bùn xơ xác trong vườn. Ngoài văn phòng, bên kia và đối diện cánh cửa gỗ có những chấn song trên ô trống, Goldstein đang đứng bên cạnh cái điện thoại bàn, mắt cô nhìn vào lại những kẻ bên trong.
" Nhé, những đứa trẻ ngoan, đáng yêu."
Hai đứa trẻ con thở dài, chúng quay mặt nhìn nhau. Sau đó, như là hai đứa tụi nó tự mình nhìn vào gương, vì cả hai đều đang kéo căng khuôn miệng, mỉm cười ma mãnh.
Alicia quay sang nhìn hai người lớn, con bé rút tay ra khỏi mặt bàn và đút chúng vào trong túi quần:
"Thật là đáng tiếc." Đôi mắt con bé chợt sáng rồi tắt lịm, nó nói ra câu nói trọng yếu. " Chúng tôi không thích mấy người."
" Chúng tôi từ chối, ông bà Vega-Lazona." Natalia nói. " Mời ông bà mang trò hề dở ẹc của mình về cho."
" Vở kịch dở ẹc?" Quý ông Vega-Lazona ngạc nhiên. Mặt ông ta đỏ gay gắt, mạch máu trên trán của ông nổi lên.
" Các con đang nói gì vậy?" Người đàn bà hoang mang. Khuôn mặt bà toát lên sự lo âu liền, tay trái thì vò xát lớp vải.
Đứa trẻ có màu tóc bạch kim vẫn giữ khuôn mặt hỗn láo.
" Bắt đầu từ đâu trước nhỉ?" Nó hất cằm về phía người đàn bà. " Bà Vega-Lazona. Bà nói rằng bà đã cưới chồng được hơn sáu năm rồi... vậy mà bà vẫn còn quen và chẳng cảm thấy lạ gì khi tôi cứ liên tục gọi bà bằng cái tên 'Vega', thời con gái sao?"
" Ta..." Phu nhân Vega-Lazona giật mình. Với sự hoang mang của mình, vở kịch của bà đã trở thành trò đùa ngay.
" Còn nữa, các người nói các người rất hiểu về sở thích của chúng tôi." Natalia đẩy cuốn sách về phía hai người lớn. "Tường tận đến mức biết rằng tôi chỉ biết đọc tiếng Đức, nên mới cẩn thận tìm mua cuốn sách này."
Quý ông Vega-Lazona liền chớp lấy thời cơ, biện hộ thay cho 'vợ mình':
" Mụ đàn bà dốt này... chỉ là nhầm lẫn, nhớ quê mẹ một chút thôi." Hắn chỉ vào 'Vega', rồi cầm cuốn sách lên tay. Ông ta mở cuốn sách đầy chữ bằng tiếng Đức ra trước mặt con bé. " Đúng rồi con gái. Là ta, là ta cất công mua nó con, để con có thể đọc được chúng, bằng tiếng Đức."
" Vậy mà, đến một câu tiếng Đức đơn giản, ông cũng không biết."
Người đàn ông sững sờ.
" Ông đừng tưởng rằng tôi chẳng biết gì, ông 'Lazona'. Những cuốn sách ngoại quốc như thế này chẳng dễ dàng được bán, dẫu là ở London. Một bản truyện kỹ càng, quý báu như vầy, chỉ có thể mua được ở địa phương nước đó."
Natalia chống tay lên bàn.
" Đúng là trong hồ sơ của tôi, có ghi rằng tôi thích đọc sách nhưng làm sao ông biết là tôi chỉ đọc được sách tiếng Đức?" Con bé nói rất nhanh. "Ông 'Lazona' đây đến một câu đơn giản cũng không biết vậy mà có thể mua được cuốn sách cổ ở địa phương và biết rằng tôi chỉ có thể đọc được tiếng Đức?"
Gã đàn ông im bặt. Hai người lớn đã bị lũ trẻ này dọa đến không còn suy nghĩ được âm mưu gì để chống chọi lại nữa. Chắc chắn rằng, bọn họ chẳng bao giờ ngờ rằng những đứa trẻ vốn phải thèm khát được họ cưng nựng, giờ đây đang moi móc họ như những con kền kền hung dữ.
Alicia nghiêng người nhìn Natalia. Những lần trước, Natalia chỉ im lặng quan sát, không phải là người đứng ra 'bắt lỗi' và 'công kích' đám người dối trá. Như thường lệ, khi phát hiện ra điểm gì đáng nghi ngờ, con bé sẽ rỉ vào tai Alicia và nó sẽ lấy đó để dẹp gọn chúng. Natalia đã thay đổi.
Con bé có mái tóc xoăn dài, loã xoã và bù xù nhìn hai kẻ đang hát kịch trước mặt mình. Mắt nó nheo lại, cả hàng lông mày cũng kéo nhăn, nhưng bên dưới là nụ cười kéo xộc xệch, xấc láo:
" Nếu các người chưa phục, tôi sẽ hỏi một câu này nữa, để khiến các người tâm phục khẩu phục."
Đây là... Alicia suýt nữa thì thốt lên, đây, trước mắt nó, chẳng phải là giọng điệu của hắn ta? Nhận ra ám hiệu bất thường, Alicia liền chộp lấy con búp bê Nga to nhất đang đặt trên bàn.
"Phải trả lời cùng một lúc đó, ông bà 'Vega-Lazona'.
Louis năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hai con rối trước mắt nín thin, chúng cắn răng lại với môi và những vạt áo thì vò đến nhàu nát. Ngay lập tức, giữa văn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập, Alicia nhảy phóc lên bàn. Xoảng. Nó ném con búp bê Nga vào khoảng trống giữa hai người. Món đồ chơi quý giá bị đập bể, những mảnh vỡ văngtứ tung.
" TRẢ LỜI!"
Con bé thét.
" Bảy..."
" Sáu..."
Họ đồng thanh hét lên.
Và đoạn căng thẳng đã đến hồi kết.
Hai người lớn đổ gục xuống bàn như thể có ai đẩy ngã họ. Alicia ngồi xuống chiếc ghế gỗ lại, ngay ngắn, thẳng thớm:
" Không khớp rồi." Con bé lại thọc tay vào túi, đôi mắt xanh lá của nó rực lên. " Thật đáng tiếc."
" Bảy và sáu à?" Natalia tủm tỉm cười. " Bà 'Vega', bộ bà đẻ nó ra trước khi kết hôn luôn sao?"
Căn phòng lại lần nữa chìm vào khoảng chân không. Chẳng có một âm thanh nào vang lên, ngoài tiếng rào rào của cơn mưa bất thường ngày thường tại London. Bên ngoài văn phòng, Goldstein vẫn đứng yên, tựa vào tường, mắt nhìn vào bên trong phòng và chiếc điện thoại đang được áp sát lên tai. Người phụ nữ trẻ nói nhỏ vào đó, một câu bằng tiếng Đức:
Keine Sorge, Ihr Schatz ist immer noch sicher.
(Yên tâm, vật báu của anh vẫn an toàn.)
Đầu bên kia cúp máy.
.
Trời mưa suốt đến tối muộn. Đêm đó, vào tầm mười giờ, khi Goldstein đã sắp xếp chỗ ngủ cho bọn trẻ và cũng đã quay về phòng thì Vivian, Ella, Natalia và Alicia lại trốn ra khỏi phòng. Chúng nhón chân cẩn thận, khe khẽ đi xuống dưới nhà. Những cái bóng nhỏ lướt qua cầu thang, khẽ vòng ra sau vườn để tránh phòng bếp của bà Kaminska rồi lại quay về phòng giặt là. Anh Heard vẫn chưa ngủ, anh đang sắp xếp lại đống quần áo, bên cạnh là con cún nằm yên, thin thít. Khi vừa nhìn thấy những đứa trẻ, con vật liền vẫy đuôi. Nó nhảy bổ vào vòng tay của Vivian và Ella, để chúng vuốt ve mình. Alicia và Natalia ngồi xuống tại chỗ Heard, hai đứa con gái định phụ nhưng anh liền cản lại:
" Để đó, anh làm cho." Heard nhanh tay gấp gọn đống quần áo. "Sao lần này lại từ chối nữa à?"
" Em đã bảo rồi, bọn chúng sẽ không đi đâu." Ella nói kèm vào. Kể ra cũng lạ. Mới đầu, cả trại đều cảm thấy hai đứa này bị mất trí. Đời nay nào lại có chuyện lạ lùng như vậy? Những đứa trẻ mồ côi, không những từ chối lại lời mời gọi của ba mẹ nhận nuôi,... chúng lại thản nhiên như chưa có chuyện gì? Nếu nói chúng chảnh choẹ, bướng bỉnh thì e rằng cũng chỉ quá suôn sẻ. Chẳng có đứa nào lại ngu dốt như vậy. Nếu là đứa trẻ khác, biết đâu, nó đã nắm bắt cơ hội, vội vàng mà gật đầu lia lịa. Vậy mà, suốt hơn một năm nay, trại 56 chưa từng có đứa nào rời khỏi trại.
" Mấy đứa bộ tính tìm hình mẫu trong mơ hả?" Heard chọc ghẹo hai đứa con gái. Alicia ngả lưng nằm xuống chiếc giường của anh, hai tay nó đặt lên đầu và chân nó vắt ngang qua. Natalia không nói gì, con bé cúi đầu nhìn vào cuốn sách mà mình vừa lấy ở chỗ giấu ra, mắt đọc chậm rãi.
Có lẽ là chúng định tìm hình mẫu trong mơ thật. Một ba mẹ mà chúng nó hằng khao khát, chứ không phải những kẻ giả dối, định lừa lọc chúng và chỉ nhìn chúng bằng đôi mắt thèm thuồng thực dụng.
" Mà nè, hôm nay, họ lại tặng tụi em cái gì đó?"
" Natalia với sách truyện cổ tích thiếu nhi bằng tiếng Đức và..." Alicia mở miệng nói. " Con búp bê Nga."
" Thích thế, lại là búp bê Nga sao?" Ella reo lên. Thứ mà cô bé có mái tóc và mắt cùng màu đen này thích nhất chính là con búp bê Nga. Những con búp bê xinh xắn chồng lên nhau. Trông chúng mỉm cười với những họa tiết sặc sỡ trên người,... đáng yêu thật. Alicia mở mắt, nó len lén liếc nhìn Ella. Chị Ella không có nét đẹp lạ lùng hay gì đặc biệt. Thậm chí, Ella còn có nước da sạm bánh mật, với tàn nhang trên khuôn mặt. Ella không giống nó. Chị không có màu tóc bạch kim kỳ lạ và đôi mắt xanh lá cây rực rỡ. Chị thấy mình chẳng xinh xắn như những con búp bê Nga.
Ngồi ở bên đầu giường một lúc lâu, sau khi thấy ba người kia đang bận bịu tập trung vào chú cún nhỏ bên cạnh lò sưởi ấm, Natalia mới cẩn thận cúi đầu xuống bên Alicia. Nó biết con bé chưa ngủ, liền nói nhỏ giọng:
" Lần nào đó, cậu có thể lấy một con tặng cho chị ấy. Một con be bé, xinh xắn,... coi như cảm ơn Ella vì đã nguyên nhân của 'ám hiệu' này."
Alicia lắc đầu, con bé trở mình sau khi nhìn thấy Heard rời khỏi phòng, để đến bếp tìm thức ăn cho con cún, Ella đi sau lưng anh:
"Làm vậy rất dễ bị nghi ngờ."
"Cả Goldstein cũng không biết đó là điểm mấu chốt giúp chúng mình luôn nhận ra những kẻ dối trá. Vậy có gì mà lo lắng?"
Alicia vò lớp da bên ngoài hai mắt. Con bé thở dài, nó xoay mình rồi nhắm tịt mắt lại. Natalia cũng không nói gì nữa, con bé lại nhìn xuống những hàng chữ tiếng Đức trên trang sách. Dẫu vậy, nó chợt nhớ lại ánh mắt thèm thuồng và tham lam của hai kẻ hồi chiều đã rải nên người bọn trẻ. Điều này khiến nó lạnh sống lưng.
Đêm lặng, đứa trẻ muộn phiền rơi vào giấc ngủ.
.
Có nhiều chuyện, Alicia chưa từng kể cho ai. Giấc mơ mà con bé mơ thấy nhiều nhất cũng là thứ nó chưa từng kể cho ai. Nên chẳng ai ngoài họ, sẽ biết rằng khung cảnh ngày đó vẫn còn đeo đuổi theo ở phía sau. Cảnh vật đó đến và đi bất thường, nhưng Alicia luôn ghi nhớ rõ ràng. Mỗi khi mơ thấy giấc mơ này, con bé luôn trở nên ưu tư và mang trong mình những nút thắt chẳng thể dễ dàng gỡ được. Nó sẽ im lặng, gặm nhấm nỗi buồn này riêng mình nó. Nhưng, cho dù có mơ đi mơ lại bao nhiêu lần, và kể cả giấc mơ ấy là chính là trên chuyện xảy ra thực tại, thì Alicia vẫn khó hiểu được mọi thứ rõ ràng.
Đó là vào một ngày đông, sau khi Stein đến trại một thời gian. Alicia không nhớ chính xác là vào lúc nào nhưng nó nhớ thời tiết khi đó lạnh ngắt. Những đứa trẻ trong trại luôn ngồi co ro lại với nhau, trước lò bếp của Kaminska hoặc chúng ôm nhau, cho đỡ lạnh. Cô Goldstein phải thay những chiếc chăn bông đắt tiền cho những đứa nhỏ hơn và túc trực bên cạnh. Đến đêm tối hay rạng sáng, chỉ có cô một mình trong phòng. Alex nói rằng, nó nhìn lén được thấy cô quỳ bên một chiếc nôi, chắp tay lại và cúi đầu. Có tia sáng ấm áp nào đó trên tường rực lên suốt quãng thời gian cô cầu nguyện. Lũ trẻ vẫn nghĩ là Alex phóng đại.
Thời điểm đó, phố phường khá nô nức. Mọi thứ trở nên hào nhoáng, lộng lẫy với những chiếc ruy băng trên đường và cột đèn. Ở giữa quảng trường quận, người ta còn dựng lên một cây thông lớn, với trăm quả châu đủ sắc màu. Goldstein nắm tay Ella và Bob đi mua thức ăn trên phố đông đúc người qua lại. Cô bé xách một bên tay khệ nệ một giỏ bánh mì,trong khi đợi chờ Goldstein lựa chọn bơ hau mứt, ngây thơ nhìn sang bên kia đường. Một cửa tiệm đông đúc, tất bật. Ella mở to đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào con búp bê Nga màu đỏ trên kính. Nó nhìn người chủ tiệm hồ hởi giới thiệu món đồ chơi cho khách hàng. Nó vẫn chăm chú cả khi ông khách lịch lãm với hàm râu quai nón đứng chờ bác chủ gói quà. Rồi nó cũng nhìn theo vị khách đi ra chiếc xe đen bóng loáng, rời khỏi phố đông cùng món đồ chơi. Ella cứ nhìn theo như vậy, cho đến khi Goldstein kéo tay nó bước đi.
Lũ trẻ được Ella kể lại về con búp bê Nga xinh đẹp mà nó thấy ở tiệm đồ chơi khi con bé về nhà. Con bé cười toe toét, nó nói với tụi nhỏ, nó mong muốn có một con. Y chang như vậy, màu đỏ rực với những chi tiết lộng lẫy. Nhưng, ai cũng biết đó là điều không thể với những đứa trẻ nghèo. Đêm đó, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, sau hồi chuông mười hai tiếng từ tháp nhà thờ cao nhất quận, Alicia đã trốn ra khỏi trại.
Đôi chân bé nhỏ của nó chạy nhanh trên con đường đêm tối vắng lặng. Trời trắng đục rơi xuống, thành một cơn mưa lạnh buốt. Alicia cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi chân con bé dừng lại ở bức tường trắng cao vút. Tuyết đã rơi đầy trên mặt đường, làm cho lớp đất mềm hơn. Nên chẳng mất thời gian bao nhiêu, con bé đã đào được một cái hố to, ép mình xuống đó rồi qua bên kia sân của căn dinh thự. Sau đó, nó lại khe khẽ, lẻn chui vào cái cửa trượt, vào đến được phòng bếp. Alicia chớp mắt, sự lung linh của những quả châu trên cây thông trong phòng khách đã thu hút nó. Con bé đứng dậy, bước nhanh đến bên dưới chân cây đầy quà. Mỗi một món quà đều được gói kỹ càng, đẹp mắt với giấy kiếng lấp lánh. Lục lại ở trong ký ức, Alicia biết mình phải tìm món quà nào, là một gói quà bên ngoài bọc giấy màu đỏ, có thắt chiếc ruy băng màu trắng. Con bé đã chạm tay vào gói quà đó. Để xác minh rõ, nó liền xé bao gói kiếng, cái ruy băng trắng ra xem. Đúng là con búp bê Nga mà Ella đã kể lại. Trong đêm tối, đôi mắt của Alicia sáng lên, con bé phấn khích mỉm cười. Nó cuộn con búp bê lại trong tấm giấy gói đã bị xé ra vài mảnh, liền giấu vào trong người. Đứa trẻ lui cui đứng dậy, nó liền muốn chạy ra khỏi căn dinh thự, mang món đồ chơi vừa trộm trong tay, trở về trại.
Nhưng, đã có một bàn tay nắm vai nó lại. Một bàn tay lớn, thô ráp, kéo nó vào trong bóng tối tàn nhẫn, có vùng vẫy cũng không thể thoát ra.
Ngày hôm đó, là ngày mà Alicia bị ông Krad bắt lại.
Gã đàn ông kéo tay con bé, lôi xềnh xệch lên căn phòng trên tầng hai. Trong bóng tối, Alicia chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết vùng vẫy, tay chân đạp loạn tứ tung để trốn thoát. Nhưng Krad chộp lấy tóc nó, ngay bên cạnh, phu nhân Krad dùng sức giữ chân con bé lại. Hai người lớn khiêng nó lên từng bậc cầu thang. Sau cùng, một người hầu trong dinh thự mở chiếc cánh cửa vốn được khoá lại bằng ổ sắt. Họ quăng nó vào trong căn phòng tăm tối đó.
" Thả tôi ra! Các người định làm gì tôi?"
Alicia gào lên một tiếng, dẫu biết là bất lực. Những bóng đèn bên trong phòng rực sáng, và ông Krad bước vào đó, cùng một thư ký áo trắng phía sau lưng. Người đàn ông có bộ râu quai nón bí mật mỉm cười một mình, ngồi xuống trên chiếc ghế đặt đối diện Alicia.
" Nhóc con. Mi tại sao mà đến đây?"
Trên đôi mắt đang biết phát sáng kia của đứa trẻ mồ côi, nó vô lực rơi hai hàng nước mắt. Người con bé run bần bật cả nên, tay chân co cứng lại.
Alicia nắm chặt con búp bê Nga trong tay, nó thút thít khóc:
" Tôi..."
Krad nghiêng mình về phía đứa trẻ khi người nhân viên bên cạnh đang chăm chú ghi chép gì đó trong cuốn sổ:
" Mi đến là để lấy con búp bê đó sao? Sao lại đến đây lấy trộm nó chứ?"
Alicia không nhìn Krad. Nó thấy vị thư ký lấy chiếc máy chụp hình đang đeo trên cổ, chụp ảnh nó. Ánh sáng loé lên làm nó chói mắt, chỉ có thể nhìn trực tiếp vào máy ảnh, mắt mở to trừng trừng. Hai tròng mắt của nó phóng đại ra, không hề chuyển động, tựa như một con nai khi nhìn thấy đèn pha xe hơi trong tăm tối.
Krad đến gần bên đứa trẻ, gỡ đôi tay cứng đờ của con bé ra khỏi búp bê Nga. Trong suốt quá trình, và cả khi nãy, người đàn ông đều chăm chú nhìn ngắm màu tóc bạch kim của nó lấp lánh dưới ánh đèn và đôi mắt, tuy đang đẫm lệ vì sợ hãi, vẫn phát sáng rực rỡ. Như một ngọn đèn chẳng thể tắt... Ông tư lự mỉm cười, vô thức đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của đứa trẻ.
" Mi... vì sao lại đến đây mà trộm con búp bê này? Có phải ngươi thích nó không?"
" Tôi... tôi có thích nó." Alicia mếu máo, nó liền nhớ tới Ella. Nhưng con bé không nói những gì mà nó nghĩ. Hai đầu gối đang quỳ trên mặt đất của nó nhích về hướng người đàn ông, hai tay níu kéo lấy vạt âu phục của ông ta. " Làm ơn... hãy để tôi đi... chỉ là lỡ dại dột,... lần sau, lần sau tôi sẽ không dám nữa."
Krad mỉm cười, những ngón tay tham lam của ông ta lướt nhẹ qua mái tóc bạch kim của con bé. Rồi người đàn ông đứng dậy, hàm râu quai nón chuyển động:
" Làm sao ta có thể để cơ hội quý giá này vụt khỏi tay chớ?"
Khi Krad vừa dứt lời, và người thư ký cũng đã chụp hình xong thì có hai kẻ mặc áo blouse trắng nữa cũng xông vào căn phòng. Alicia còn chưa bàng hoàng tỉnh xem, chuyện gì đang xảy ra thì một trong số những kẻ đó đã trấn nó nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lại mặc cho đứa trẻ chống đối, vẫy vùng, quẫy đạp, một bên họ giữ giặt nó rồi hung hăng xé rách đống quần áo trên người con bé. Alicia đỏ bừng mặt, hai hàng nước mắt của nó lại trào ra, thấm đẫm. Miệng nó hét to, nước mắt rơi vào đầu lưỡi, đắng chát. Nhưng chẳng ai lắng nghe sự đau đớn này. Bọn họ cứ để cho nó vô vọng quấy phá, trong khi tay liên tục xé hết từng lớp này đến lớp khác linh hồn của nó. Người thư ký khi nãy đứng bên cạnh trưng ra khuôn mặt vô cảm, chỉ tiếp tục bấm máy chụp hình. Tách, tách,...lia lịa.
" Nhóc con, đúng là món quà giáng sinh quý giá mà Chúa đã dẫn mi đến cho ta."
Krad nói khi một nhân viên mở banh hốc mắt của đứa trẻ nằm chết lặng bên dưới. Họ bạo lực chiếu đèn pin vào trong đó, như đang muốn xem rõ điều gì. Những tiếng tách tách của máy chụp lại vang lên. Alicia đã không còn sức lực để chống chọi lại cơn ác mộng này nữa. Xung quanh nó, chỉ có ánh đèn tàn nhẫn chớp tắt và sự tuyệt vọng bủa vây.
" Ta sẽ hiểu mi thật kỹ, tìm cho mi một thân phận cao quý phù hợp."
Người nhân viên cắt lấy một ít tóc của cái xác đông cứng tưởng đã chết trên sàn gỗ. Từ khóe mắt, nó lẳng lặng rơi xuống một giọt nước mắt oán hận. Con búp bê Nga yên bất động, tay chân như không có, chẳng còn lớp vải kiếng bọc lại bên ngoài. Vị thư ký dán nhúm tóc đó vào trong cuốn sổ và công cuộc nghiên cứu lại đến giai đoạn tiếp theo. Alicia chẳng chống cự nữa, kể cả khi bọn họ đang thô bạo nắm lấy chân nó kéo dạng ra.
" Để xem, liệu mi sẽ mang đến cho ta một số tiền kếch xù hay là quý báu đến mức, ta nên sở hữu cho riêng mình."
Những lời nói đó vẫn quấn lấy tay chân và đầu óc của Alicia dù cho Krad đã rời khỏi căn phòng, cả đến bây giờ. Những ánh đèn từ chiếc máy chụp lại liên tiếp chớp tắt. Tách, tách. Và mọi thứ, từ cốt lõi bên trong, từ cặn bã thấp hèn hay là quý tộc cao sang, đều được moi móc ra, dơ dáy, bầy nhầy trước mặt bọn người lớn. Nhưng chúng chỉ tỏ ra vô cảm, tay vẫn bấm máy và áp lên người con bé những thiết bị y tế lạnh ngắt.
Alicia không dám thở, đầu óc nó quằn quại đau đớn.
Nhưng chẳng có ích gì cả. Chẳng có Chúa hay Thượng đế với tay cứu lấy nó.
Chỉ có tiếng bấm máy và thứ ánh sáng khiến hy vọng mù lòa trải qua suốt đêm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top