12 năm giữa bầy sói

Chương 44.3: 12 năm giữa bầy sói

Alicia đứng sững lại. Mặt đất đã nứt ra hàng trăm mảnh, và những con quái vật đã thò cái tay gớm ghiếc của chúng mà kéo Max vào địa ngục. Hai đứa con gái còn lại quỳ sụp xuống nền đất như có ai đẩy ngã chúng về phía trước. Vivian chơi vơi, linh hồn nó rơi thẳng xuống vực thẳm. Mắt con bé ướt đẫm, những giọt lệ khổng lồ trào ra như thác đổ. Nó nắm chặt con cún nhỏ trong tay, cơ thể nó run rẩy. Natalia không tin vào mắt mình, vào thứ mà nó đang thấy. Một tiếng động kinh hoàng đã bùng nổ lên. Max đâm sầm và ngã xuống.
Làn đường xi măng toàn là máu và óc văng tứ tung. Thằng nhóc mồ côi nằm sõng soài giữa con đường Skertech vắng tanh. Những đứa trẻ không dám quay đầu nhìn theo chiếc xe, tất cả những gì mà chúng biết, nó là một chiếc Mercedes màu đen. Kẻ giết Max đã vụt qua, và bọn trẻ bất lực.

Alicia hít một hơi. Đầu óc nó trống rỗng. Như một sa mạc hoang vu, nó không nghĩ được gì cả. Nhưng bão tố sẽ lại nổi đến, nó cúi xuống, kéo tay Natalia dậy và chúng chạy băng qua con đường, bước qua xác của Max. Bọn con gái không quay đầu lại, chúng nhắm mắt và cắm cổ chạy về phía trước. Cổ họng chúng khô khốc, nhưng hai mắt ướt đẫm. Khi đến được bên kia đường, Alicia dùng tay còn lại, kéo Vivian trở lại vào trại. Nó xô cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mắt. Vì quá vội vàng, tụi nhỏ vấp phải bậc cửa, đồng loạt ngã xuống nền gạch bẩn thỉu. Chúng đã quay trở về nơi ngục tù này, lần nữa, lần nữa... Alicia lụi cụi đứng dậy, nó buông tay hai đứa bạn ra. Con bé tóc bạch kim cúi xuống đôi giày đã dính máu của Max. Nó cởi phăng đôi giày của chính mình và cả của Natalia ra, sau đó lao thẳng vào phòng bếp.

Mụ Kaminska đang ngồi cắt rau củ bên bàn nhìn thấy con bé bẩn thỉu bước vào, với hơi thở hồng hộc. Cứ như nó vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Alicia xộc vào gian bếp, nó chạy đến chỗ cái lò sưởi và thẳng tay ném hai đôi giày vào trong lửa đỏ. Kaminska không cản con bé kịp, nhưng có lẽ mụ cũng sẽ không làm như thế. Người đàn bà Poland dừng nhát dao của mình lại, bà chăm chú nhìn nó. Alicia đứng trước ngọn lửa đỏ, cháy rực rỡ, toát lên mùi tanh hôi. Nó đứng yên đó, không cử động mà mặt cũng chẳng có biểu hiện gì.
Nối ngay sau lưng nó, là Natalia. Con bé vẫn đang trong tình trạng hoang mang. Từng hơi thở sâu, đầy đặn của nó lại khiến Natalia thấy thiếu thốn. Nó đứng dựa vào khoang cửa phòng bếp, từng nhịp hồng hộc. Kaminska nhìn thấy hai mắt con bé kia đỏ ngầu. Ngay lập tức, người đàn bà Poland la lớn:

"Chúa ơi, chúng mày! Đã có chuyện quái gì xảy ra? Chúng mày đã gây ra tai hoạ gì?"

Hai đứa trẻ nín bặt, chúng nó không trả lời. Alicia dùng răng cắn chặt vào môi, nó đá văng những cái nồi đang xếp chồng chất lại ở chỗ rửa bát của Kaminska khiến mụ giật toát mồ hôi. Con bé đùng đùng bước đi, nó dậm chân như một con gấu, chân không, xuống nền nhà dơ dáy. Nó đi lên bậc thang chậm rãi.

Ở bên thềm cửa của sảnh ngoài, Heard đã xuất hiện vừa lúc. Anh cũng nghe thấy tiếng động lớn khủng khiếp đó. Heard chưa ngó ra cái cửa gỗ để trông thấy cảnh tượng địa ngục đó, anh chỉ vừa đủ phủ cái tạp dề của mình lên con chó rồi ẵm nó từ tay Vivian chạy thẳng qua phòng giặt là. Vivian vẫn quỳ trước thềm cửa, con bé khóc nức nở, không ai có thể dỗ nó nín được, mặc cho bọn trẻ bu lại, cố gắng làm con bé câm mồm, tránh những nhân viên giám sát khác thấy, dù họ đã đi ra khỏi cửa, để nhìn thấy thảm họa đó. Chúng phải kéo nó bật dậy, rồi tìm cái gì nhét vào mồm con bé, lôi xềnh xệch nó lên tầng trên.

Khoảng tầm nửa giờ sau, cảnh sát đến.

Khi tiếng còi cảnh sát hú trên đường, dù còn cách một quãng khá xa, vì lúc đó, tiếng còi nghe be bé như tiếng bọ kêu, thì cô Goldstein đã tỉnh dậy. Người phụ nữ vận một chiếc đầm đen cổ cao, tay áo dài và vai phồng bước xuống từng bậc thang gỗ. Đôi gót nhọn của Goldstein làm cho mỗi bước chân của cô đều phát lên tiếng cọt kẹt. Goldstein vừa đi vừa cột lại mái tóc vàng rực rỡ, xoăn lọn của mình thành một cái đuôi ngựa. Cô có đôi mắt xanh trong trẻo như một mặt hồ, mà lại không chút gợn sóng. Vừa bước đi chậm rãi từng nhịp xuống cầu thang, Goldstein lướt nhìn những đứa trẻ đang cố gắng nín khóc. Chúng lướt qua cô, rồi quay trở về công việc tất bật của mình hoặc trốn hẳn đi luôn. Thường ngày, Goldstein sẽ bắt từng đứa lại nhưng, cô nhún vai. Stein đã rời đi, vậy là cô có mười ngày thoải mái. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, người phụ nữ liếc nhìn thấy một nhân viên giám sát đang đứng ở bậc cửa mà ngó ra ngoài.

" Ông đang nhìn cái gì đấy, Gunther?"

Người đàn ông có cái mũi khoằm xuống và đôi mắt xám đục giật mình khi nghe Goldstein gọi mình. Cô bước lại gần về phía Gunther, đôi môi đỏ trầm không thể hiện một chút nào sự thân thiện. Gunther dùng ngón trỏ dài sọc, nhăn nheo, chỉ ra phía ngoài:

" Cô nhìn đi."

Goldstein ngó ra ngoài. Ở làn đường vẫn vắng tanh, Max nằm đó, với một số kẻ lạ mặt vây quanh. Khóe mắt cô Goldstein nheo lại, người phụ nữ trẻ tuổi nhấc váy đầm lên, bước ra bậc cửa. Giọng nói cô to và rõ ràng như thể cô có cầm loa phóng thanh:

" Bà Denny, bà Camel."

Hai nhân viên giám sát quay đầu lại, bọn họ lập tức rúm người khi nhìn thấy Goldstein. Ngay lập tức, họ rời khỏi đám đông và chạy lại phía cô.

"Cô Goldstein, chúng tôi thật sự không biết gì..." Bà Denny cố gắng giải thích cái gì đó. Dư thừa, Goldstein mắng, cô thừa biết là hai bà già này chẳng liên quan gì đến cái chết của Max.
Goldstein nhìn xác chết sẫm màu đỏ ối của Max trong vòng vài giây, rồi cô quay mặt đi. Hai cánh tay cô chống lên hông:

" Các người quay trở về làm việc đi." Cô phân công cho Gunther về lại tầng hầm, dọn dẹp đống than và Camel cùng Denny thì qua chỗ ký túc xá của bọn trẻ, cố gắng bịt mồm chúng lại. Chẳng ai muốn thêm chuyện rắc rối nữa đâu.

Goldstein cau mày lên khi nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát ập đến, cô đã định tiến tới chỗ họ khi những lực lượng chức năng giải tán đám đông. Chân cô nhấc lên và tay mở hai cúc áo đầu tiên. Rãnh ngực cô lộ ra, ở giữa đó là mặt dây chuyền vàng hình Chúa trên Thập tự giá.

Người đàn bà trẻ tuổi bước một bước rồi dừng lại, cô quay đầu nói với bà Camel:

" Tìm Alicia rồi đưa nó lên phòng tôi."

Camel cúi đầu cẩn thận, ngay cả khi Goldstein vẫn bước tiếp.

Sau tầm mười lăm phút thẩm vấn vô nghĩa, Goldstein lại từng nhịp chậm rãi, quay trở về phòng. Cảnh sát đã đem thi thể của Max đi. Họ có hỏi cô rằng, liệu cô có muốn tổ chức một tang lễ cho thằng bé, ở công viên của khu phố hay là lập một đền tưởng nhớ cho nó ngay trước Trại. Nghe vậy, đuôi mắt của Goldstein lại nheo lại, nhưng cô không trả lời cái mình nghĩ. Thay vào đó, cô nói rằng mình không phải là Trưởng Trại và Stein đã ra ngoài thành phố từ sớm. Những cảnh sát đưa giấy bút cho cô để Goldstein có thể ghi số liên lạc của hắn cho họ. Goldstein đã bịa ra dãy số ấy.

Bà Camel cẩn thận đứng trước cửa phòng Goldstein, chờ cô quay lại. Khi người phụ nữ trẻ bước đến, Camel lại cúi đầu cẩn thận, và chỉ rời đi khi cô phẩy tay cho phép. Mụ đàn bà già cỗi mừng rỡ, bà ta ngay lập tức tan làm. Goldstein ngó xuống cái đồng hồ đeo tay của mình, đã là hơn giữa trưa một xíu. Cánh cửa phòng mở ra, cô bước vào và nhìn thấy, Alicia đang đứng yên như một pho tượng, giữa căn phòng của cô. Phòng cô Goldstein không tối tăm như của Stein, nhưng mà cô không thích ánh sáng. Người phụ nữ trẻ đóng nhẹ cánh cửa lại, rồi cô bước nhanh đến trước cánh cửa sổ lớn. Đôi tay dài của cô giật mạnh những tấm rèm, kéo sát chúng lại với nhau. Suốt quá trình đó, chẳng ai nói ai câu nào. Sau khi kéo rèm lại, Goldstein lại bước nhanh, đến trước mặt con bé rách rưới.

Cô Goldstein khoanh tay lại trước ngực, nhìn cô lúc này như một con công kiêu hãnh, với đuôi tóc phía sau và cái cổ ngẩng cao:

" Đã có chuyện gì xảy ra?"

Alicia nín bặt. Nó sẽ không nói ra. Hai tay con bé áp vào sát người, đầu hơi cúi xuống và mắt thì nhắm lại. Cô Goldstein không chơi trò hành hạ thể xác, nếu như không cần thiết. Nên con bé dám kiên cường. Nhưng, nó mãn nguyện là mình lựa chọn con đường này chứ? Hay là nó nên tố cáo con cún của Vivian ra, kể hết mọi chuyện cho Goldstein... Có như vậy, thì rắc rối mới không tìm đến nó nữa... Có như vậy, thì sẽ chẳng ai chết nữa. Không có Stein ở đây,.. cùng lắm, Vivian sẽ bị đánh và mắng một lần duy nhất và Goldstein sẽ vứt thứ khốn nạn và phiền nhiễu đó đi hộ nó. Cô sẽ chấm dứt cơn ác mộng này, một lần và mãi mãi. Thứ khốn nạn và phiền nhiễu... Đúng! Con cún rác rưởi đó. Nếu không có nó, Max đã không chết. Max sẽ không phải chết nếu như con vật đó không chạy ra giữa làn đường. Thằng bé sẽ không phải nằm đó lạnh lẽo, một mình,... nếu như con vật đó chẳng tồn tại.

Goldstein nheo mắt, đôi đồng tử trong veo của cô chằm chằm vào Alicia. Cả hai đứng yên như một pho tượng. Đôi môi đỏ của cô đóng mở nhẹ nhàng:

" Những cảnh sát đã mang thi thể Max đi." Goldstein nói như thể là, những viên cảnh sát mang thằng bé đi dạo. Rất nhẹ nhàng, chậm rãi. " Họ sẽ đốt thi thể nó, trong nhà thiêu của Thành Phố. Rồi hài cốt nó sẽ được thả trôi sông London..."

Cô dừng lại một chút, để nhìn thấy sự kinh hoàng trên khuôn mặt con bé. Goldstein muốn từng lời từng từ của mình ngấm vào người nó, như thuốc độc.

"Hoặc là thứ cát bụi đó sẽ bị vứt vào đống rác, vì chẳng ai muốn nhận nó. Nó tất nhiên sẽ không được chôn cất đàng hoàng, vì nó là rác rưởi. Là một con dòi bọ, ung nhọt của xã hội. Sẽ không tiếc thương cho nó."

Alicia cắn răng. Đầu nó đau nhức như búa bổ. Cơn đau khiến cho nó hoảng loạn như kẻ bị mắc kẹt giữa thung lũng, chẳng biết nên tiến tới hay dừng lại. Những vách đá nguy hiểm, chơi vơi đang chờ đợi để vùi dập nó. Đôi bàn tay con bé run rẩy, và nó phải nắm chặt chúng lại với nhau. Chúng run rẩy theo từng nhịp của lời nói là Goldstein thốt lên.

"Khi bị vứt vào đống rác, những con quạ đen bẩn thỉu sẽ moi nó ra và xé từng miếng nhỏ. Từng miếng nhỏ. Chúng ngấu nghiến từng miếng rác thải đó, và rồi linh hồn thằng bé sẽ bị giày vò kể cả khi địa ngục đã mở ra."

Goldstein đứng tựa vào bàn, cổ ngước lên trần nhà. Nhưng, đôi mắt vẫn nhìn thật rõ, thật kỹ càng khuôn mặt của Alicia.

" Nếu xuống sông, thì nó sẽ trôi dạt dần ra biển lớn. Và rồi nó sẽ hoà lẫn cùng cặn bã, phân, rác thải,... sẽ không còn chút gì của thằng bé để mà lưu luyến. Sẽ không còn ai biết nó đã tồn tại... mà cũng chẳng ai quan tâm."

Alicia muốn bật khóc. Nó len lén nhỏ một giọt nước mắt lặng câm xuống đôi gò má gầy. Con bé mồ côi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, giữa đạo đức và hận thù. Nhưng tâm can nó đang cồn cào như quỷ đói.

Goldstein im lặng lấy hơi một chút, cô nhìn nó:

" Hoặc, nếu bọn mày muốn nhận hài cốt của nó, bỏ trong một cái hũ, nhỏ như cái hũ mật ong, thì tao có cách."

Alicia ngẩng đầu lên, nó ngước nhìn cô. Hai tay vô thức đưa về phía trước, nó muốn níu kéo lấy gấu váy của cô, xin xỏ một chút lòng từ bi.

Cô Goldstein cúi người xuống trước mặt con bé, đủ gần để nó có thể với tới, nếu nó đồng ý.

" Tao có thể cho mày điều đó. Tụi tao sẽ để cho chúng mày được tưởng nhớ nó, được tiếc thương cho nó. Tụi tao sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm ở trước cửa trại và chúng mày sẽ được đưa hoa đến để an ủi cho linh hồn nó."

Con bé nhích về phía trước, hai bàn tay vẫn chơi vơi, trong cơn vô thức.

" Nếu như mày nói cho tao biết chuyện gì xảy ra."

Một khoảnh khắc tí hon khi tim con bé tóc bạch kim ngừng đập. Nó đứng sững lại, rồi tay buông thõng xuống, như những cành cây mùa thu buồn bã. Bên gò má, hai dòng nước mắt của nó tuôn trào như thác đổ. Nó mếu máo không thành tiếng. Tóc của nó rủ xuống hai bên mặt, đôi vai run lên bần bật. Toàn thân nó lạnh ngắt. Alicia chẳng đứng nổi nữa.
Nó đã không thể. Trái tim nó đập lại bồi hồi, liên tục, thình thịch khiến lồng ngực nó muốn vỡ ra làm đôi. Dòng máu nóng đã khiến chính mình đổ mồ hôi. Con bé đã nhắm mắt mà bước qua thung lũng đó, kể cả khi nó biết mình sẽ hối tiếc.

Goldstein biết cái biểu cảm đó. Cô thở dài:

" Được rồi. Nói tao biết những gì mà mày biết."

Nghe xong câu đó, Alicia liền biết mình phải nói gì. Con bé tóc bạch kim nuốt nước bọt, rồi ngẩng đầu về phía Goldstein:

" Max... cậu ta dám trốn khỏi trại..."

" Nó trốn ra bằng cách nào?"

" Cậu ấy lợi dụng... lúc các giám sát viên không để ý mà mở cửa trốn ra ngoài..."

" Rồi sau đó?"

" Sau đó,... tụi con ở trên lầu nghe thấy tiếng động đó... liền chạy xuống xem." Alicia rành rọt, con bé trở nên bình tĩnh.

"Hửm?" Goldstein vân vê cằm của chính mình. Không ai nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này ra sao.

" Tụi con thấy... Max nằm đó, giữa làn đường." Alicia chậm rãi nói. " Nằm yên, không động đậy..."

" Y như cô Heidi?"

" Y như cô Heidi."

Con bé khẳng định.

Phải hai ba giây sau, bàn tay gầy của Goldstein mới trượt ra khỏi gò má. Cô im lặng nhìn nó, rồi bước ra sau bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế của mình.

" Được. Rất tốt." Cô nói, khi đang lấy từ ngăn tủ ra một cuốn sổ cũ kỹ, dày cộm. Sau đó, Goldstein cầm bút lên và gạch một đường quyết đoán lên trên đó. " Nếu Stein có hỏi, cứ kể y như vậy. Đúng từng từ một. Không được phép sai."

" Vâng, thưa cô." Alicia gật đầu, nó nhìn cô đóng cuốn sổ lại và ngả người ra ghế. " Con có thể đi được rồi chứ?"

Goldstein hơi giật mình. Đôi đồng tử cô mở lớn. Nhưng rồi, người phụ nữ trẻ vẫn phẩy tay và để cho nó đi. Alicia cẩn thận cúi chào cô. Nhưng khi tay con bé vừa chạm lên khoá vặn, thì tiếng Goldstein lại vang lên:

" Giao kèo vẫn nằm ở đó, Alicia."

" Sao ạ?"

Con bé quay đầu lại, nó nhìn thấy Goldstein đang chống tay lên mặt bàn, nhìn nó bằng đôi mắt trong veo, không gợn sóng. Goldstein hít một hơi. Cái bóng đen của cô đổ xuống sàn nhà, bao trùm lấy và khiến cô trông to lớn hơn.

" Tao cho mày mười ngày, trước khi Stein trở về. Cơ hội cuối cùng của chúng mày. Bọn nhãi chúng bây có thể bàn với nhau, để đưa ra quyết định cuối cùng."

Alicia đứng yên, có gì đó đè nặng lên vai nó. Con bé không dám thở.

" Mười ngày, Alicia. Tao sẽ đợi."

Cánh cửa bị lỗi, mở bung ra và Alicia tuy đứng yên, nhưng lại ngã nhào ra khỏi căn phòng tối.

.

Sáng ngày hôm sau, buổi sáng của ngày thứ hai đến trong chớp mắt. Khi những đứa trẻ còn đang luyến lưu giấc ngủ, thì Camel đã đánh thức chúng dậy bằng giọng điệu khó chịu của bà. Ba đứa con gái trườn ra khỏi chăn, chúng nó không nói câu nào với nhau, nhanh chóng vệ sinh buổi sáng rồi chạy đi.
Alicia vẫn chưa kể với ai ngày hôm qua Goldstein đã nói gì với nó. Dù không có gì chứng minh, nhưng, nó biết cô không nói dối. Đôi mắt trong veo đó, ngày hôm qua đã nhìn nó sắc lẻm. Cô không rời mắt khỏi nó, cứ chăm chăm nhìn vào... như là cô đang chực chờ để săn một cái gì đó.
Con bé tóc bạch kim lắc lắc đầu để nước chảy ra khỏi lỗ tai nó. Xong, nó đưa tay lên vắt vắt tóc trong khi hai con bé còn lại mặc đồng phục. Chúng nó phải làm thật nhanh và giọng cô Goldstein đã kêu réo chúng dưới cửa chính:

" Nhanh lên!"

Bốn đứa trẻ tụ tập lại ở trước cửa chính; đôi mắt Alex đỏ ngầu, sưng húp lên. Hôm qua, nó đã khóc nhiều lắm. Nhiều đến mức, bà Denny không có cách nào ngăn lại được. Nó thậm chí không còn cảm thấy khiếp sợ bởi quát mắng hay đòn roi. Thằng nhóc trở nên lì lợm. Nó cắn chặt môi và nước mắt cứ trào xuống, hoà lẫn với máu, nhỏ từng giọt xuống bàn tay run rẩy của thằng bé. Alex cứ ôm chặt lấy chiếc gối mà Max mỗi ngày gối đầu nằm, lưng nó quay lại với bà Denny, mặc bà quất bao nhiêu đòn roi xuống. Tiếng khóc nức nở của nó cứ kêu lên, oan ức, và kéo dài kể cả khi Denny đã ngừng đánh và bỏ về.

Goldstein đeo mấy cái cặp nhỏ cũ mèm lên vai của những đứa trẻ. Bàn tay cô sượt nhẹ lên mái tóc nâu đỏ của Alex, vuốt xuống cơ thể gầy gò của nó. Rồi cô đưa vào tay của Natalia, một tờ giấy ghi địa chỉ trường và hướng dẫn đến đó.

Sau cùng, cô đứng dậy, vươn vai một cái:

" Được rồi, mau đi đi."

Bốn đứa trẻ bước ra khỏi cửa chính, không quay đầu lại. Alex và Vivian quay quanh Natalia, khi con bé đang chú tâm vào tờ giấy. Bây giờ chúng nó phải lên xe bus số 702 để đến trường. Nếu trễ thì... Natalia thở dài, trễ thì chỉ có thể cuốc bộ. Không biết nếu đi bộ mấy cây số như vậy thì... có khi lúc chúng đến, trường đã tan học mất rồi.
Alicia đi phía sau những đứa trẻ, nó chậm rãi tiến về phía trước và bên dưới là đôi chân trần. Natalia cũng vậy. Tạm thời chúng nó không có giày để đi. Thà vậy, cũng tốt hơn là bị nghĩ là chúng nó có liên hệ đến cái chết của Max. Và như thế là con vật kia sẽ bị phát hiện... rồi chúng nó, cả Vivian lẫn anh Heard đều sẽ bị đánh chết.

Không có ai nói chuyện với con bé kể từ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi nó quay trở về phòng của Goldstein, tụi nhỏ đã bao vây lấy con bé. Trông thấy ánh mắt long lanh, lo lắng, bụng Alicia đau nhói lên. Nhưng nó chẳng kể gì cả. Con bé chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn gọn với những đứa trẻ, và kể cả anh Heard.

"Heidi."

Như vậy, tất cả mọi người lớn bé đều hiểu, câu chuyện mà chúng nó sẽ kể cho Stein hay bất kỳ ai đều sẽ là như vậy. Y hệt câu chuyện mà chúng biết về Heidi. Những đứa trẻ có thể không nhớ bảng chữ cái, không nhớ lịch làm việc nghiêm ngặt... nhưng chúng khắc ghi rõ câu chuyện đó và máu thịt của mình.

Đi thẳng về phía trước được một lúc thì mấy đứa nó đã đến được trạm xe buýt. Natalia ngó cột đồng hồ cũ kĩ, mặt kính đã nứt ra vài đường... bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút. Còn mười lăm phút nữa, xe buýt sẽ đến. Những đứa trẻ mồ côi ngồi lên băng ghế chờ, trong khi Alicia đứng yên bên cạnh cột đồng hồ. Những đứa trẻ tíu tít nói chuyện, nhưng giọng của chúng đều mệt mỏi, âu sầu. Không có tiếng cười nào vang lên cả, dù chúng đều là những đứa trẻ.

698... 699... 700... 701...

Tụi nhỏ đã chờ hơn hai mươi phút, mà chiếc xe 702 vẫn chưa đến. Ngay lập tức, Natalia biết được, chiếc xe tình nguyện đó nhất định sẽ không đến. Con bé có mái tóc đen xoăn rối bù nhảy khỏi ghế chờ, thở dài:

" Cái xe sẽ chẳng đến đâu." Nó nắm lấy tay Vivian. " Chúng ta về lại trại thôi."

" Thật không..." Alex hoang mang. " Thiệt là, đúng ra chúng ta không nên hi vọng gì nhiều."

Alicia âm thầm lắng nghe bọn trẻ nói chuyện. Vivian cũng đứng dậy khỏi băng ghế chờ, tay chân con bé lạnh buốt. Trời hôm nay, nhiều gió hơn hẳn, may mà những bộ đồng phục này có lớp vải dày và lành lặn hơn quần áo mà chúng mặt thường ngày. Alicia hắt xì hơi một cái rõ to, rồi liên tục. Nó đưa đôi mắt trống rỗng nhìn hai con bé.

Vivian nắm hai tay lại vào nhau:

" Hay là chúng ta về trại mà không nói cho ai biết. Tớ muốn chơi với cún con...tớ đột nhiên cảm thấy nhớ bàn chân nhỏ bé của nó."

Alicia giật mình, nó trợn tròn mắt. Cái gì?

"Vivian, các cậu còn giữ con vật đó ư?"

Ba đứa trẻ ngạc nhiên nhìn Alicia, chúng thấy khuôn mặt nó tối sầm lại, giọng điệu gầm gừ đầy phẫn nộ.

" Cậu còn dám giữ thứ rác rưởi đó sao?"

" Rác rưởi? cậu nói gì vậy?" Vivan kêu lên.

" Thứ rác rưởi, xui xẻo đó... thứ đã dẫn Max đến cái chết!" Đôi mắt xanh lá cây của con bé sáng dần lên, rồi rực cháy như ngọn lửa. " Là nó! Là nó đã giết Max!"

Đúng vậy, chính là nó đã giết thằng bé.
Nếu như con vật đó không ngu ngốc mà chạy sang đường thì Max đã không chết.
Nếu như con vật bẩn thỉu đó không nhiễm rận thì thằng bé sẽ không phải trốn khỏi trại để rồi bị xe đụng.

Nếu như cái thứ xui rủi đó không tồn tại,

thì sẽ chẳng có ai bị đánh và chết vì nó.

Alicia hét to trên con đường vắng, nó hét đến mức cổ họng khô khốc, dây thanh quản muốn đứt lìa. Những đứa trẻ sợ hãi, bọn chúng run rẩy và những giọt nước mắt khổng lồ lại lã chã rơi xuống.

" Không, không phải như thế mà..." Vivian lầm bầm, con bé bịt tai lại.

" Chính nó!" Alicia cao giọng nguyền rủa. "Các bồ còn muốn ai chết vì con vật dơ dáy đó nữa sao? Vứt nó đi! Ngay bây giờ, quay về và vứt thứ tạp nham đó vào thùng rác!"

" Alicia, bình tĩnh trở lại đã..." Natalia cố gắng trấn an người bạn của mình, nhưng con bé cũng đã sớm nhận ra là Alicia không thể nào giữ được bản thân nó nữa.

Alex tiến về phía trước, nó đưa tay muốn nắm lấy sự tuyệt vọng của Alicia:

" Cậu... Không phải,... lỗi đó không phải của 'Max', nó chỉ là một con vật. Ta không thể đổ hết mọi thứ lên đầu nó."

Ngay giây phút mà thằng bé buông ra cái tên đáng nguyền rủa đó, Alicia nổi sung hơn. Thứ ánh sáng trong đôi mắt con bé bùng nổ, như là một ngọn núi lửa phun trào:

" Cậu nói cái quái gì? 'Max'?" Nó gầm gừ, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. " Sao các cậu dám lấy tên của Max đặt cho thứ súc vật đó! Nó không xứng! Nó đã giết chết cậu ấy!"

Đôi mắt con bé long lên sòng sọc. Cổ họng nó liên tục gào lên, đến mức sự vô vọng và đau đớn bám lấy từng sợi dây thần kinh.
Con bé quăng chiếc cặp xuống dưới đất, nó hít một hơi sâu. Sự phẫn nộ này của nó, không có cách nào giải toả được. Trừ phi...

" Mười ngày."

Con bé nuốt vào bên trong, để lấy hơi mà nói.

" Cô Goldstein đã cho tớ thời hạn mười ngày. Để tớ kể cho cô nghe sự thật về cái chết của Max. Nếu tớ nói ra, cô sẽ đưa hài cốt của Max về trại... và lập một buổi tưởng niệm cho cậu ấy..."

"Không...không được, nếu cậu nói ra..." Vivian bước đến, nước mắt nó lã chã rơi xuống. Nó cầu xin Alicia không được làm như vậy.

"Tớ sẽ nói."

Con bé tóc bạch kim hít sâu, nó sẽ nói.

" Đến ngày thứ chín, tớ sẽ kể hết cho cô nghe. Cô Goldstein sẽ xử lý con thú đó, một lần và mãi mãi. Nếu các cậu không muốn chuyện đó xảy ra thì hãy mang vứt nó đi." Giọng con bé lạnh tanh. " Nếu không, lần này, cái chết của nó chính là sai lầm của các cậu."

Ba đứa trẻ sướt mướt, lẩy bẩy run rẩy. Chúng có thể làm được gì? Chúng nên làm gì... Vivian quỳ xuống dưới mặt đất, con bé ôm lồng ngực, khóc lớn. Natalia câm lặng. Nó nhìn Alex đang ôm lấy miệng mình, thằng bé ụp mặt vào cột đồng hồ, nén tiếng khóc nức nở. Alicia lại khó khăn hít một hơi làm cồn cào cả ruột gan. Bụng nó âm ỉ đau. Con bé tóc bạch kim ngước đầu lên trời, răng của nó kêu lên ken két.

Đột nhiên, giữa những tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ, có cái gì đó nổ. Tiếng gầm rú từ xa khiến cho chúng nó chú ý. Alicia cúi cổ xuống, nó nhìn thấy qua những giọt nước mắt nhạt nhoà, ướt đẫm, ở phía trước, cách đó không xa là một chiếc xe hơi. Người trong xe nhấn ga, nổ máy, chạy vèo về phía những đứa trẻ. Chiếc xe đen vụt qua bên cạnh mấy đứa trẻ, trong khi chúng vẫn hoang mang. Chẳng ai chú ý đến ngoài Alicia và Natalia. Hai đứa trẻ nhìn theo đuôi của chiếc xe vừa hút bóng về phía xa.

Đó là một chiếc Mercedes, đen, bóng loáng,
trên biển số xe có ghi một dòng chữ, được in đậm:

Ngài hiệu trưởng Krad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top