Chương 2: Lớp học.

"Pure Blood."

Ký túc xá và phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục Hogwarts, sau cánh cửa đá ẩn, ngầm dưới đáy Hồ Đen. Đó là một căn phòng dài, treo những chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh nhạt, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc.

Sau khi nghe đàn chị Gemma Farley - huynh trưởng nhà Slytherin dặn dò, Agathe, Klervia cùng các nữ sinh khác lần lượt về phòng ngủ riêng. Những chiếc giường bốn cọc treo rèm lụa xanh ngọc, khăn trải giường thêu chỉ bạc, các bức thảm thời Trung cổ và đèn lồng bạc lộng lẫy rủ xuống từ trần nhà. Tất cả đều khiến các cô gái cảm thấy phấn khích.

Tuy nhiên, ngay khi sự phấn khích ban đầu vơi bớt. Trải qua một ngày dài mệt mỏi, ai nấy đều chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo - từ những chiếc rương đã được mang lên sẵn, rồi chìm vào giấc ngủ êm ái, dễ chịu.

...

"Lumos." (Bùa phát sáng.)

Một tia sáng phát ra từ đầu đũa, Agathe nằm trên giường ôm cuốn sách dày cộp, cô bé đã thay ra bộ váy ngủ xanh nhạt. Phần áo ngắn tay để lộ một hình xăm kí hiệu kì lạ, và chiếc vòng cổ Ngọc Lục Bảo - thứ đã được cô giấu sau vạt áo.

"Cậu Obert bị ếm bùa chăm học à." Klervia vén tấm màn che xanh ngọc, vô cùng tự nhiên nhảy lên giường lăn vài vòng.

"Thuốc Bả Sói?"

"Đúng vậy, công thức này lấy từ phòng sách của anh mình."

"Cậu cần Thuốc Bả Sói làm gì? Chúng ta đâu có quen ai là người... sói?" Klervia quay sang nhìn Agathe với một ánh mắt kinh ngạc như muốn thốt lên: Cậu đùa đấy à!

Rất rõ ràng, Agathe biết loại thuốc này khó điều chế như thế nào. Cũng biết, cho dù có khả năng điều phối trời ban, thì với kinh nghiệm của cô bây giờ, không đời nào một liều thuốc Bả Sói hoàn chỉnh có thể ra đời.

"Bạn của chú ấy cũng là bạn mình." Nhưng không gì có thể cản nổi cô gái cứng đầu nhà Slytherin này. Cho dù có tốn bao nhiêu sức lực và tiền bạc, Agathe cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

"Còn bạn của cậu cũng là bạn mình." Cả bạn thân cô ấy nữa.

.
.
.

Những môn học ở Hogwarts đa dạng hơn Agathe tưởng rất nhiều. Tính đến giờ, môn học khiến cô bé thích thú nhất là môn Bùa chú. Và khiến cô cảm thấy tẻ nhạt nhất là môn Lịch sử Pháp thuật, mỗi lần đến tiết của giáo sư Binns là cô bé lại như mắc phải những bệnh mà Muggles hay gặp, nào là đau đầu, bất tỉnh rồi choáng váng khiến mắt không tài nào mở ra được.

Nếu không có khoá bổ túc bằng sơ đồ tư duy vô cùng dễ hiểu của Klervia, Agathe có lẽ sẽ sớm phải đón nhận điểm P đầu tiên trong đời, à không, có khi là điểm D cũng nên! Vừa nghĩ tới khuôn mặt đắc thắng của ông anh trai - cựu học sinh xuất sắc Hogwarts là cô bé đã không tài nào vui vẻ nổi.

Còn hiện tại, cầm bản đồ trong tay, Agathe nhìn lại cái cột mình đã đi qua ba lần... Bản đồ thì có, nhưng vấn đề ở đây là cô bé không biết mình đang đứng chỗ nào trong tấm bản đồ này. Bình thường Klervia đi đâu thì cô đi đó, nhưng không hiểu tại sao, từ tối qua tới giờ không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

"Em có cần giúp gì không?" Đó là một thiếu niên tóc đen cao lớn, vô cùng điển trai với những đường nét hoàn hảo. Anh ta chìa tay trước mặt cô bé, toả sáng như một tuyệt tác hoàn mỹ. Agathe biết đôi mắt nọ, đôi mắt xám sáng màu, chính là đôi mắt cô bé bắt gặp hôm nhập học.

"Anh có thể dẫn em đến lớp Độc dược của thầy Snape không ạ?" Agathe vô cùng tự nhiên nắm lấy tay chàng trai nọ.

"Có thể."

"Em là Agathe Kim, năm nhất nhà Slytherin, anh cứ gọi em Agathe là được."

"Anh tên là Cedric, Cedric Digory, năm ba nhà Hufflepuff."

Agathe và Cedric vừa đi vừa cười nói, thoải mái đến nỗi không ai nghĩ đây là lần gặp chính thức đầu tiên của họ. Hai người có điểm chung rằng đều ưa thích môn Bùa chú, Agathe đã hẹn được vài buổi đi nghiên cứu riêng môn học này với Cedric, còn cậu chàng có vẻ hài lòng trước sự hiếu học của đàn em khác nhà.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Lớp Độc dược diễn ra trong một căn hầm lạnh lẽo, xung quanh tường chất đầy những lọ chứa sinh vật và đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong những ống nghiệm thủy tinh. Vừa vào lớp, Agathe đã thấy cô bạn thân Klervia của mình đang nói chuyện rôm rả với cậu bạn ngồi cạnh. Đôi mắt hạnh nhân màu Ngọc Lục Bảo sáng rực, lấp ló đằng sau mái tóc đen nhánh bù xù là một vết sẹo hình tia chớp, đây hẳn là Đứa trẻ sống sót, Harry Potter.

Nhìn không khí màu hồng xung quanh, Agathe nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Klervia, hắng giọng chỉ đủ để cô bạn mình nghe thấy, rồi nhìn cô ấy với một ánh mắt như thể muốn hỏi: Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Cô bạn thân ho nhẹ một tiếng như muốn bày tỏ: Mọi chuyện không giống cậu nghĩ đâu.

Trước khi Agathe chất vấn được gì thêm, giáo sư Snape Severus đã bước vào. Thầy Snape là Bậc thầy Độc dược, cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin. Thầy có mái tóc đen dài ngang vai che khuất khuôn mặt, môi mỏng và đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng, trống rỗng như thể nhìn thấu tâm can người khác.

Thầy bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh cùng một bài diễn văn nhỏ, giọng thầy ấy không to, nhưng dưới sự uy nghiêm (nhiều hơn là đáng sợ) của thầy, lớp học trở nên lặng ngắt như tờ. Tất nhiên, điều này cũng giúp đám học sinh nghe không sót một chữ nào.

Giáo sư Snape có vẻ không ưa nhà Gryffindor, đặc biệt là Harry Potter. Tỉ như thầy cố tình hỏi khó Harry những thứ mà nó không biết, cố tình phớt lờ cô bé Hermione Granger hiếu học, hay thường trừ điểm nhà Gryffindor bằng các lý do bất hợp lý.

Ngược lại, giáo sư rõ ràng vô cùng ưu ái Draco Malfoy. Thầy không tiếc lời khen Draco trước cả lớp, thậm chí tâng bốc Malfoy trở thành một "tấm gương" mà ai học lớp thầy cũng nên noi theo.

Kết thúc buổi học, Klervia toan đi cùng đám Harry, Ron thì bị Agathe giữ lại: "Giờ cậu giải thích được chưa?"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top