Chương 59 : Thất thần
Gần đây em luôn có một giấc mơ kỳ lạ . Trong giấc mơ em cứ chạy trên một con đường thẳng là im ắng đến kỳ lạ, mỗi khi dừng chân thì sẽ có những cơm mưa màu đỏ hay khung cảnh tan hoang xuất hiện . Nó khiến em sợ hãi ... em cứ chạy , chạy liên tục và cố gắng gào thét tên Harry , Hermione , Ron một cách kỳ lạ . Và rồi em vấp ngã , bóng tối bao lấy cơ thể nhỏ bé như muốn nuốt chửng nó , nhưng một bàn tay đã kéo em ra khỏi cái hố đen đó .
" đừng sợ , ta sẽ bảo vệ em ..."
Một giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ , rất quen như em không tài nào nhớ được nó là của ai ....
" Lola ! Cậu gặp ác mộng sao ... "
Em bật người dậy trên trán lấm tấm mồ hôi và đôi mặt nhìn vào khoảng không vô định . Hermione cảm thấy lạ ... lúc ngủ em luôn lẩm bẩm điều gì đó rồi khi tỉnh dậy trong mắt lại chỉ có một mảng mơ hồ hoàn toàn không có cô bé trong đó .
Lại gần càm lấy tay em thì em mới hoàn hồn nhìn sang .
" Hermione ! "
" cậu không sao chứ , đừng doạ mình Lola "
Cô bé ngồi xuống hai tay giữ lấy khuôn mặt em. Sự lo lắng dần khiến cô bé trở nên vội vã .
" không có gì đâu " cười " gặp ác mộng thôi mà "
----------
" LOLA!!!"
Draco hét lên và bắt lấy tay em khi em chuẩn bị thả cả bàn tay của mình vào cái vạc thuốc đang sôi ùng ục .
" cậu bị ngốc sao !!! "
" không có !"
Em nhìn Draco nắm chặt lấy bàn tay mình rồi lắc đầu . Harry , Ron và Hermione lại gần hỏi han thì bị giáo sư Snape trừ đểm bắt về chỗ .
Hắn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mới đây thôi vẫn còn thất thần đến nỗi muốn luộc luôn bàn tay gầy nhỏ trong cái vạc độc dược của mình . Gần đây hắn dần cảm nhận được ma lực của đứa nhỏ này càng ngày càng thất thường . Khi thì mạnh mẽ , khi thì yếu ớt đến mức không thể tìm được .
" sau giờ học ở lại !Potter nhỏ"
Một vài tiếng rên khẽ từ phía nhà Gryffindor. Chúng chỉ nghĩ rằng lão đang tính phạt em . Nhưng không phải , hắn để em ngồi đó và xâm nhập vào suy nghĩ của em .
" giáo sư..."
Em nắm lấy góc áo của Snape, đầu em khó chịu quá . Có cảm giác giống như có con gì đó bồ trong đầu em vậy . Nhưng mặc kệ gương mặt khổ sở của em , Snape giữ đầu em lại .
Chết tiệt , sao đứa trẻ này lại dễ dàng để hắn xâm nhập vào suy nghĩ như thế chứ . Ít nhất cũng phải có một chút chống cự như con người bình thường chứ hả .
Nhưng dù hắn cố gắm xâm nhập xâu hơn thì cũng hoàn toàn không tìm được bất kỳ điều gì khác lạ . Tới khi nghe tiếng nức nở của đứa nhỏ thì hắn mới dừng lại.
" giáo sư...đầu em ..khó...khó chịu lắm..." em níu lấy vạt áo hắn nức nở
Snape nhìn đến đau lòng , một Lily baby đang khóc nức nở trước mặt hắn . Hắn căn bản không biết làm gì ... thấy Draco đứng ngoài cửa liền gọi vào .
" Draco ! Dỗ Potter nín khóc đi !" Hắn lau nước mắt cho em rồi đứng lên rời đi
Draco lật đật chạy đến ôm em vào lòng dỗ dành . Em cứ vậy nức nở trong lòng cậu.
" ngoan ngoan .... tớ đây mà Lola ..." cậu vuốt mái tóc mền của em
" khó chịu quá" em đạp trán vào ngực Draco
" tớ đưa cậu xuống bệnh xá nhé ..."
Chân em mềm nhùn không đi được cậu liền bế bổng em lên rồi nhanh chân đi xuống bệnh xá.
--------
Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu thì đội Ravenclaw đấu với đội Slytherin. Đội Slytherin thắng, mặc dù rất sít sao. Theo Wood thì đây chính là tin lành đối với Gryffindor vì nếu Gryffindor mà thắng được Ravenclaw thì sẽ được đứng nhì bảng. Vì vậy Wood tăng số buổi tập của đội nhà lên năm buổi một tuần, Harry chỉ còn đúng một buổi tối trong tuần để làm tất cả những bài tập của mình. Cho dù vậy, Harry cũng không đến nỗi tỏ ra căng thẳng như Hermione, khối bài tập khổng lồ của cô bé này dường như cuối cùng cũng làm oằn vai cô bé. Mỗi tối, không sai chạy đi đâu hết, Hermione luôn luôn ngồi ở một góc phòng sinh hoạt chung, kê nhiều cái bàn lại với nhau để bày kín lên các thứ sách vở bài tập, đồ thi số học, tự điển cổ ngữ Rune, họa đồ các vật thể nặng nhấc lên được của dân Muggle, và hàng đống tập vở ghi chép thêm. Cô bé hầu như không nói chuyện với ai ngoài Lola, và ai mà quấy rầy việc học của cô bé là thế nào cũng bị càu nhàu.
Một buổi tối, khi Harry đang ngồi làm cho xong bài luận văn khó nuốt về món Độc dược Không thể Phát hiện được của giáo sư Snape, thì Ron rù rì nói với nó:
"Làm sao mà nó làm được vậy nhỉ? "
Harry ngẩng đầu lên. Hermione hầu như khuất sau một đống sách cao ngất nghểu chỉ chực đổ ập xuống. Harry hỏi:
"Làm cái gì? "
Ron nói:
"Dự được hết tất cả các lớp học của nó! Hồi sáng này mình nghe nó nói chuyện với giáo sư Vector, bà phù thủy toán số. Hai người nói chuyện về bài học ngày hôm qua, nhưng mà Hermione không thể nào có mặt trong lớp toán đó được, bởi vì nó học chung lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với tụi mình vào giờ đó mà! Lại còn Ernie McMillan nói với mình là Hermione không hề vắng mặt buổi học nào của môn Muggle học, nhưng mà một nửa số buổi học của môn đó trùng với giờ học môn Tiên tri, mà tụi mình có thấy nó vắng buổi học Tiên tri nào đâu! "
Lúc này Harry không có thì giờ đâu để mà đào sâu vào bí mật của cái thời khóa biểu bất khả thi của Hermione, nó thực sự cần phải tiếp tục làm cho xong bài luận do thầy Snape giao. Nhưng chỉ hai giây sau là công việc của nó lại bị gián đoạn, lần này là do Wood.
Nguyên văn thì Wood đã bị mắng một trận tơi bời khi đến gặp giáo sư McGonagall và xin cho phép Harry lấy lại cây tia chớp. Nhưng đời nào chứ ... hiện tại an nguy của hai anh em nó quan trọng hơn giải đấu nhiều .
Trong khi mấy người đang đau đầu thì em lại một lần nữa đi một mình qua con đường mà mình đã bị tấn cống lúc trước . Đây là con đường ngắn nhất để đến được phòng độc dược , hôm nay tới tiết học về thần hộ mệnh nữa rồi .
" chú ơi ! Chú không sao chứ ..."
một người đàn ông quần áo sộc sệch , cũ nát nằm vật ở bên tường của học viện. Em lại gần thì thấy người đàn ông đó mặt mày trắng bệch nhưng cũng không giấu được vẻ điển trai của mình . Mái tóc hạt dẻ và đôi mắt nâu xâu hoắm .
" con là .."
" con là học viên ạ ! Lola... con là Lola Potter.." em mỉm cười lôi từ túi ra một túi bánh quy đặt vào tay người đàn ông đó " chú nên ăn đi ạ ..."
Người đàn ông đó đưa tay lên xoa nhẹ bên mặt phải của em . Đôi mắt ông ấy tràn ngập sự yêu thương ..
" con rất giống mẹ con ..."
" chú biết mẹ con sao " giọng em lộ ra vẻ phấn khích
" ừ , chú biết ..."
" Potte!!!" Tiếng gọi vang từ đằng sau
Em quay ra thì thấy Cedric Diggory và một vài bạn học của anh ta đi đến .
" em làm gì ở đây vậy !"
" em tới phòng độc dược ... a ! Có một chú..." em quay ra thì người đàn ông mới đó vẫn còn ngồi đây đã biến mất . Giống như chưa từng xuất hiện...
" hả ! Ai cơ!!" Anh ta ngó ra sau .
" mới nãy ... có một người đàn ông mà ..."
Nhận ra điểm khác thường Cedric nói nhỏ với bạn học của mình rồi cùng nhau đưa em tới phòng độc dược . Tận khi nhìn thấy em théo giáo sư đi vài thì mới trở về .
Tình hình càng thêm tồi tệ hơn vì những buổi học chống giám ngục Azkaban không diễn ra suôn sẻ hoàn toàn như nó trông mong. Sau nhiều buổi học, Em giờ đã có thể tạo ra một cái bóng trắng bạc lờ mờ mỗi khi Ông Kẹ - giám ngục Azkaban tiến đến gần nó, nhưng vị thần Hộ mệnh của nó còn quá mong manh không đủ sức xua đuổi tên giám ngục đi. Những gì em nhìn thấy đó là vị thần hộ mệnh của em cứ vật vờ như một bóng ma cho tới khi em cận kiệt ma lực và cả sức lực .
" giáo sư..."
"Không cần nói , đối với mi là như vậy là đã quá tốt rồi. Ít nhất thì mi cũng không giống mấy đứa đầu bò ở Gryffindor."
Rồi lại như thường lệ , Snape đưa em trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor tới khi em chắc chắn đã vào bên trong thì mới quay người rời đi.
" Hermione ! Cậu chưa ngủ nữa hả .."
em nhìn Hermione vùi đầu tring đống bài tập mà giật mình . Cậu hấy học như muốn đi chết vậy đó ...
" cậu ngủ trước đi "
" nhớ đi ngủ sớm nha !!"
" ừm ! Tớ biết rồi mà ..."
" ngủ ngon Henny "
" ngủ ngon Lola "
Cứ như thế em nằm lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ và bắt đầu một giấc mơ không hồi kết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top