Chương 57: Giáng sinh

Từ buổi viếng thăm Harry đã bớt suy nghĩ về Black . Tuy không thể quăng đi coi như không tồn tại , nhưng ít nhất bây giờ cậu cũng phải cố gắng tìm mọi cacha giúp bác Hagrid thắng vụ kiện . Thêm nữa , mấy ngày gần đây sức khoẻ của em giám sút đột ngột khiến người khác lo lắng . Em gần như không thể bay quá nhanh hay quá cao như trước, mà chỉ có thể bay lên với chiều cao tầm chung . Khi em cố tình bay lên giữa cái nắng chói trang , ngya lập tức mọi người ở dưới hối hoảng bay đến khi nhìn cảnh em rơi từ độ cao gần 20 thước xuống .

Bốn đứa nó ngồi trước lò sưởi cháy bập bùng, từ tốn giở từng trang của những bộ sách phủ dày bụi bặm viết lại những vụ kiện nổi tiếng về những con ác thú cướp bóc; thỉnh thoảng trao đổi vài câu khi tụi nó gặp được điều gì có vẻ có liên quan.

"Ở đây có cái này nè... Một vụ án vào năm 1772... nhưng mà con Bằng Mã bị kết tội... Í ẹ, coi họ đã làm gì nó... thật là ghê tởm... "

"Cái này hổng chừng có ích đây, coi nè... Một con Manticore đã tấn công dã man một kẻ nào đó vào năm 1296, người ta đã để mặc con Manticore đó ra đi... ồ không, chẳng qua là vì người ta quá khiếp sợ, không ai dám tới gần bắt nó hết... "

Rất nhiều vụ ánh về những sinh vật như bằng mã tấm công người và phải kết án tử hình , càng tìm lại càng thất vọng . Trong lúc ba đứa đang ngồi tìm thì em đã leo tít lên chồng sách cao nhất và lôi ra một vài quyển sách để đọc. Sau đó lại xin phép đi trước .

" em muốn đi đâu vậy Gấu nhỏ " cậu buống âchs xuống đến gần em

" nhà bếp ! Em muốn tới nhà bếp một chút ... được không....." em nắm lấy bàn tay cậu

" em có thể chờ một chút không ... anh tìm thêm chút nữa rồi sẽ cùng đi với em ..."

" đúng đó Lola .... đợi bọn mình một chút ..."

Sau sự kiện bị giám ngục tấn công đó , em chính thức phải sống trong cảnh 24/7 có người đi bên cạnh . Harry sẽ không yên tâm nếu em đi cách cậu chỉ khoảng 5m mà không có ai bên cạnh .

" đừng lo mà .... em tỉnh lại rồi ... hôm trước thầy hiệu trưởng cũng đã dậy cho giám ngục một bài học rồi sao ... đừng lo ... em không bị sao đâu ..." Em ôm lấy cánh tay cậu

ba đứa nhìn em ... ai cũng biết em chỉ đang bày cớ để kiếm thời gian riêng tư thôi những vẫn phải chấp nhận vì không thể chịu nổi ánh mắt long lanh kia .

Em rời đi và tiến thẳng tới phòng bếp .... gia tinh làm tại phòng bếp thấy em liền hoảng lên và dọn dẹp sạch xẽ vị trí làm bánh ......

-----------

Giáng sinh diễm lệ hằng năm đã được giăng lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và Đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng mười hai cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn tỏa khắp hành lang, và vào đúng đêm Giáng sinh, mùi thơm ngon đó bốc lên càng dữ tợn, đến nỗi con Scrabbers phải thò mõm ra khỏi nơi trú ẩn trong cái túi áo của Ron để hít hửi làn không khí thơm ngon một cách tràn trề hy vọng.

Hermione đánh thức em dậy , đặt vào tay em hộp quà đã được gói giấy bọc đỏ cùng với chiếc nơ xinh sắn

" giáng sinh vui vẻ Lola !!!"

" ưm.... giáng sinh vui vẻ...Henny.... a cái này của cậu " em lôi ra một bọc kẹo được gói trong khăn tay thêu hoạ tiến là một hình chibi cô gái tóc xù .

Em làm rất nhiều, em đã dành ra vài ngày để thêu đủ khắn cho mọi người ở đội bóng , và một vài người mà em muốn tặng .

Hai đứa dắt tay nhau chạy đến phòng của Ron và Harry .Hermoni dắt tay em bước vào phòng, mặc đồ ngủ,bồng con Crookshanks, con mèo này tỏ ra cáu kỉnh hết sức với sợi dây kim tuyến cột vòng quanh cổ nó.

"Mấy bồ cười cái gì vậy? "

Ron vội vã chụp con Scrabbers tuốt dưới đáy giường và nhét con chuột già khụ ấy vô túi áo ngủ nó đang mặc. Ron la lên:

"Đừng đem cái con đó lại đây! "

Nhưng Hermione chẳng thèm nghe. Cô bé thả con Crookshanks xuống cái giường trống của Seamus và há hốc miệng trố mắt ngó cây chổi Tia Chớp.

"Ôi, Harry! Ai tặng cho bồ cái đó vậy? "

Harry nói:

"Ai mà biết! Chẳng có cái thiệp nào kèm theo hết."Nhảy xuống " giáng sinh vui vẻ ! Bé yêu " cậu hôn lên trán em

Harry ngạc nhiên hết sức khi thấy Hermione không tỏ ra chút hồi hộp hay tò mò nào trước cái tin này. Ngược lại, mặt Hermione xịu xuống, và cô bé cắn môi. Ron hỏi:

"Bồ bị làm sao vậy? "

Hermione chậm rãi đáp:

"Mình không biết, nhưng có cái gì đó không ổn, đúng không? Ý mình là cái này chắc được coi là một cây chổi xịn, phải không? "

Ron thở ra một hơi dài, bực bội. Nó nói:

"Đây là cây chổi thần tốt nhứt trên đời, Hermione ơi! "

"Vậy thì nó phải mắc ghê lắm... "

Ron vui vẻ nói:

-- Có thể mắc hơn tất cả những cây chổi của cả đội Slytherin gom lại.

Hermione nói:

"Vậy thì... ai đã gởi cho Harry một món đồ mắc tiền như vậy, mà thậm chí không cần cho Harry biết là ai gởi? " nghĩ hơn nữa nếu gửi cho harry vậy chắc chắn cũng có gửi cho Lola"

Ron sốt ruột:

"Cóc cần biết. Ê, Harry, mình cưỡi thử nó được không? Mình cưỡi nha? "

Hermione hét lên the thé:

"Mình nghĩ tốt nhứt là không ai được cỡi lên cây chổi đó hết! "

Harry và Ron cùng nhìn Hermione. Ron nói:

"Vậy chứ bồ tính Harry làm gì với cây chổi đó? Đem quát sàn hả? "

Nhưng trước khi Hermione kịp mở miệng ra trả lời, thì con Crookshanks đã phóng từ trên giường của Seamus lên, nhắm ngay vô ngực áo của Ron.

Ron gào lên:

"ĐEM - NÓ - RA - KHỎI - ĐÂY! "

Móng vuốt của con Crookshanks đã cào rách túi áo ngủ của Ron và con Scrabbers cuống cuồng phóng vọt qua vai Ron để mà chạy trốn. Ron tóm được đuôi con Scrabbers và đá một cái vô con Crookshanks, không nhắm trước, nên con mèo bay một cái vèo đụng vô cái rương đặt ở chân giường Harry, khiến bản thân nó thì ngã vật xuống còn Ron thì nhảy loi choi tại chỗ, hú lên vì đau do sái khớp chân.

Chùm đuôi của con Crookshanks bỗng dựng đứng lên. Một tiếng huýt sáo nhỏ xoáy óc vang lên khắp phòng. Đó là cái ống kính Mách lẻo Bỏ túi tự bật ra khỏi chiếc vớ của dượng Dursley và đang xoay tít, tỏa sáng trên sàn phòng.

Harry cúi xuống lượm cái ống kính Mách lẻo lên.

"Mình quên béng nó đi! Mình không đời nào mang đôi vớ đó trừ khi cùng bất đắc dĩ... "

Cái Ống kính Mách lẻo vẫn cứ xoay tít và rít lên trong lòng bàn tay của Harry. Crookshanks thì gừ gừ đe nẹt cái ống kính.

Ron giận sôi gan, ngồi trên giường Harry xoa bóp mấy ngón chân mình:

0Tốt nhứt là bồ đem con mèo đó ra khỏi đây đi, Hermione! "

Hermione ngoe nguẩy bỏ đi ra khỏi phòng, đôi mắt vàng khè của con Crookshanks vẫn nhìn Ron trừng trừng. Ron quay lại cự nự Harry:

"Bồ không thể nào làm cho cái đồ đó im được đi hay sao? "

Harry nhét cái Ống kính Mách lẻo trở vô chiếc vớ và quăng nó trở vô cái rương. Bây giờ tất cả âm thanh mà Harry còn có thể nghe thấy được chỉ là tiếng rên rỉ khó nhọc của Ron vì đau đớn và tức giận. Con chuột Scrabbers thì co rúm lại trong hai tay Ron. Cũng lâu rồi Harry mới thấy con chuột già ấy chịu ló ra khỏi túi áo của Ron. Harry ngạc nhiên một cách khó chịu khi thấy con Scrabbers một thời ú na ú núc mà bây giờ chỉ còn da bọc xương, đến lông cũng đã rụng đi từng đốm lớn. Harry nói:

"Coi nó không được khỏe há? "

Ron nói:

"Nó bị căng thẳng quá! Nếu trái banh lông bự chảng ngu ngốc đó chịu để cho nó yên thì nó khoẻ lại thôi! "

Nhưng Harry nhớ lại lời người bán hàng ở tiệm Động vật Huyền bí nói về chuột, rằng chúng chỉ sống lâu lắm là ba năm. Harry nghĩ, ắt là con Scrabbers này phải có những quyền năng mà nó chưa chịu bộc lộ ra, bằng không thì nó đang sống những tháng ngày cuối cùng của đời nó. Và mặc dù Ron luôn miệng phàn nàn là con Scrabbers hoàn toàn vô dụng và chán phèo, Harry chắc chắn là Ron sẽ buồn khổ ghê lắm nếu mà con Scrabbers chết đi!

" nè ... hai người bỏ quên em đó ..." em vuốt ve bộ lông của layla .

" tại sao con mèo chết tiệt của Hermoni không thể ngoan ngoãn như của lola ..." Ron rít lên

" bởi vì mèo của tớ chỉ đưa thư và nó không ăn thịt chuột .."

Harry lần nữa hôn lên trán em tạm biệt khi em mang theo đống bánh kẹo đi tặng những người khác.

" giáo sư ..."

" Lola ! Giáng sinh vui vẻ !" Giáo sư Lupin

" tặng thầy .."

" cảm ơn con Lola ... "

Em cười cười trước cái xoa đầu của giáo sư rồi chạy tót đi đưa nốt những túi bánh còn lại cho đến Khi

" Potter ! ai cho phép trò chạy lung tung như vậy !"

Tiếng nói trầm của giáo sư Snape khiến em giật mình . Quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng của thầy đi nhanh tới gần em ....

" giáo sư...."

" không nói nhiều....ta sẽ đưa trò về ký túc xá của Gryffindor ... trò đừng quên vì hành động ngu ngốc của trò mà lần trước cả trường náo loạn lên "

Em không phản bác mà chỉ im lặng đi theo sau giáo sư để trở về KTX . Sau khi chắc chắn em đã vào trong thì giáo sư mới trở về ....

Đến giờ ăn, cả ba đứa xuống đến Đại Sảnh đường thì thấy những bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhứt, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top