Chương 8
Ở giữa biển người chen chúc chật kín, Hagrid vuốt chòm râu rậm, mỉm cười nói:
"Lại đây nào, đi theo ta! Còn tân sinh năm nhất nào nữa không? Cẩn thận dưới chân nhé! Được rồi, tất cả năm nhất, đi theo ta!"
Bọn họ bước theo Hagrid, đi men theo một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, gập ghềnh, tựa như đang xuống một con dốc hẹp. Hai bên đường tối đen như mực, không ai nói gì. Chỉ có cậu bé vừa đánh mất con cóc thỉnh thoảng lại hít hít mũi.
"Qua khúc quanh này, mấy đứa sẽ được thấy Hogwarts lần đầu tiên." Hagrid quay đầu lại thông báo.
Ngay lúc đó, một tràng "Ồ!" kinh ngạc vang lên. Cuối con đường hẹp bỗng mở ra một mặt hồ đen như mực, tĩnh lặng. Ở bờ bên kia, trên sườn núi cao chót vót, một tòa lâu đài nguy nga sừng sững, với những tòa tháp san sát nhau và vô số cửa sổ lấp lánh ánh sao.
"Mỗi thuyền không quá bốn người!" Hagrid lớn tiếng nhắc nhở, chỉ vào những con thuyền nhỏ đang đậu bên bờ.
Jacqueline bước lên một chiếc thuyền, Malfoy cùng hai tên bạn đi theo.
"Đã lên hết chưa?" Hagrid hô to, rồi tự mình ngồi vào một chiếc thuyền riêng. "Tốt rồi, xuất phát thôi!"
Những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, hướng về phía lâu đài. Không ai nói gì, tất cả đều chìm trong sự choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ của Hogwarts. Khi họ đến gần vách đá dưới chân lâu đài, nơi đó dường như sừng sững ngay trên đỉnh đầu họ.
"Heh." Malfoy lười biếng dựa vào thành thuyền, nghiêng đầu nhìn Jacqueline, nửa cười nửa không: "Chúng ta thật có duyên, Jacqueline."
"Bởi vì chúng ta đều là tân sinh Hogwarts, nên mới chạm mặt vài lần thôi."
Tạm dừng.
"Cúi đầu xuống!" Khi những chiếc thuyền đầu tiên tiến sát vách đá, Hagrid hét lớn. Mọi người nhanh chóng cúi xuống khi thuyền trườn qua tấm màn dây thường xuân rủ xuống từ vách núi, tiến vào một lối vào bí ẩn rộng lớn.
"Vậy," Malfoy nhẹ nhàng hắng giọng, "Cậu nghĩ mình sẽ được phân vào nhà nào?"
"Một nhà phù hợp với tôi."
"Cậu chẳng có chút lựa chọn nào cả." Malfoy cười khẽ. "Cứ chờ xem đi. Nhưng nếu cha mẹ cậu biết cậu vào Hufflepuff thì sao?"
"Họ vẫn sẽ tự hào về tôi."
Cả nhóm đi theo đường hầm tối đen dưới lòng đất, cuối cùng đến một bến tàu nhỏ, rồi leo lên một con đường rải đầy đá vụn và sỏi.
"Đương nhiên rồi." Jacqueline gật đầu, nhảy lên bờ. "Dù ở Hufflepuff, tôi vẫn sẽ là người giỏi nhất."
"Ê, nhìn kìa! Đó có phải là con cóc của con không?" Khi các học sinh lần lượt xuống thuyền, Hagrid nhìn lướt qua rồi lên tiếng.
"Cảm tạ Merlin!" Neville reo lên, mừng rỡ đưa hai tay đón lấy con cóc.
Sau đó, họ theo chân Hagrid, đi dọc theo đường hầm leo lên những bậc đá núi. Cuối cùng, họ bước ra một bãi cỏ rộng, ẩm ướt, phủ bóng lâu đài phía trên.
Cả đoàn học sinh leo lên một bậc thang đá, tụ tập trước cánh cửa gỗ khổng lồ. "Đã đủ hết chưa? Con nhìn xem, con cóc của con vẫn còn đấy," Hagrid nhắc nhở, rồi giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ ba tiếng mạnh vào cánh cửa lớn.
Cánh cửa lập tức mở ra. Một nữ phù thủy mặc áo chùng xanh lục, tóc đen, thần sắc nghiêm nghị, đứng ngay lối vào. Jacqueline theo phản xạ sờ nhẹ lên mũi, trong lòng có chút căng thẳng. Người này không dễ đối phó.
"Tân sinh năm nhất, giáo sư McGonagall." Hagrid nói.
"Cảm ơn, Hagrid. Từ đây để ta lo." Bà kéo rộng cánh cửa, để lộ một đại sảnh rộng lớn. Jacqueline ngay lập tức liên tưởng đến phòng khách mà chỉ mỗi dịp Giáng Sinh, cô và mẹ mới vào.
Những bức tường đá xung quanh rực sáng bởi ánh lửa từ vô số ngọn đuốc. Trần nhà cao vời vợi, gần như không thấy điểm cuối. Chính diện là một cầu thang cẩm thạch lộng lẫy dẫn lên tầng trên.
Bọn họ đi theo giáo sư McGonagall dọc theo sàn đá, âm thanh vọng lại trong không gian rộng lớn. Jacqueline nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran của hàng trăm học sinh vọng ra từ một căn phòng bên cạnh—có lẽ các lớp trên đã đến đông đủ.
Nhưng giáo sư McGonagall dẫn nhóm tân sinh đến một căn phòng nhỏ hơn ở đầu kia của đại sảnh. Cả đám chen chúc vào bên trong, vai kề vai, hồi hộp quan sát xung quanh.
"Chào mừng các trò đến với Hogwarts," giáo sư McGonagall cất giọng. "Bữa tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi các trò vào đại sảnh đường và ngồi vào bàn ăn, các trò cần phải được phân vào nhà của mình.
"Nghi thức phân loại là một trong những truyền thống quan trọng nhất, bởi vì trong suốt những năm học ở đây, nhà của các trò sẽ giống như gia đình của các trò tại Hogwarts. Các trò sẽ học tập cùng những bạn trong nhà, ở chung ký túc xá, chia sẻ phòng sinh hoạt chung, và cùng nhau trải qua những ngày tháng ở đây.
"Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử vẻ vang và đã đào tạo ra những phù thủy xuất sắc. Trong suốt năm học, nếu các trò thể hiện tốt, nhà của các trò sẽ được thưởng điểm. Ngược lại, vi phạm nội quy sẽ khiến nhà bị trừ điểm. Cuối năm, nhà có số điểm cao nhất sẽ giành được Cúp Nhà—một vinh dự lớn lao. Ta hy vọng dù ở bất kỳ nhà nào, các trò cũng sẽ cố gắng hết sức để mang vinh quang về cho nhà của mình."
"Chỉ trong vài phút nữa, nghi thức phân loại sẽ diễn ra trước toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Ta khuyên các trò nên tranh thủ chỉnh trang lại y phục và lấy lại bình tĩnh."
Ánh mắt bà lướt qua chiếc áo choàng nhăn nhúm của Neville và vết bẩn trên mũi Ron, trước khi quay đi.
"Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ quay lại đón các trò." Giáo sư McGonagall dặn dò. "Trong lúc chờ đợi, hãy giữ trật tự."
Vừa khi cánh cửa khép lại, Jacqueline lập tức cảm nhận được tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top