Chương 6-7
Bầu không khí trong khoang ghế lô bắt đầu trở nên kỳ lạ, cho đến khi tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Một người bán hàng với nụ cười dịu dàng và đôi má lúm đồng tiền nhẹ nhàng đẩy cửa khoang ra, rồi hỏi họ:
"Các cháu, có muốn mua gì ngon ngon ăn không?"
Harry lập tức đứng bật dậy, còn Ron thì hai tai đỏ bừng, lúng túng nói rằng cậu mang theo sandwich. Trong khi đó, Harry quyết định mua mỗi loại một chút.
"Cậu hẳn là đang rất đói bụng nhỉ," Ron kinh ngạc nói.
"Đói kinh khủng," Harry vừa đáp vừa cắn một miếng bánh bí ngô thật to.
Ron lấy ra một bọc nhỏ, bên trong là bốn miếng sandwich. Cậu xé một miếng ra rồi than phiền: "Ai, mẹ mình lúc nào cũng quên là mình không thích ăn thịt bò muối."
"Đổi cho mình đi." Harry đưa cho Ron một chiếc bánh nhân, rồi cầm một chiếc bánh rán lớn đưa tới trước mặt Jacqueline: "Cậu cũng ăn thử đi."
Jacqueline ngẩn người ra một lúc, rồi mở ba lô, đổ hết đống đồ ăn vặt Noam chuẩn bị sẵn ra ghế ngồi. Đống đồ của cô hòa lẫn với thức ăn của Harry tạo nên một bữa tiệc nhỏ.
"Cái này là gì vậy?" Harry cầm một gói chocolate ếch lên và hỏi: "Đây không phải là ếch thật chứ?"
"Không đâu," Ron lắc đầu. "Mỗi con chocolate ếch đều có một tấm thẻ bài bên trong, trên đó in hình các phù thủy nổi tiếng. Mọi người thích thu thập chúng lắm. Mình đã sưu tầm được hơn 500 tấm rồi, nhưng vẫn còn thiếu Agrippa." Ron nhìn thoáng qua Jacqueline, người cũng đang tò mò. "Jacqueline, chẳng lẽ cậu chưa từng ăn qua sao?"
"Chưa," Jacqueline lắc đầu, "Nhưng tôi chỉ tò mò là tại sao cậu thu thập hơn 500 tấm mà vẫn chưa đủ bộ?"
"...Cậu gom đủ rồi sao?" Ron ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên," Jacqueline gật đầu. "Hai năm trước tôi đã có đủ bộ rồi."
Harry mở một gói chocolate ếch, lấy ra một tấm thẻ bài. Trên đó in hình một người đàn ông với cặp kính bán nguyệt, mũi khoằm dài, mái tóc bạc như dòng suối và bộ râu xồm xoàm. Phía dưới có ghi tên ông ta: Albus Dumbledore.
"Vậy người này chắc chắn là Dumbledore rồi," Harry nói.
"Đừng nói với mình là cậu chưa nghe đến Dumbledore đấy nhé!" Ron hét lên. "À, cậu cho mình một con ếch được không? Biết đâu mình tìm được Agrippa. Cảm ơn nhé!"
Harry lật lại tấm thẻ bài trong tay và đọc: "Albus Dumbledore, hiện là hiệu trưởng trường Hogwarts, được công nhận là một trong những pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại. Những đóng góp nổi bật của ông bao gồm: đánh bại Hắc Pháp Sư Grindelwald vào năm 1945, khám phá 12 cách sử dụng máu rồng, và hợp tác với Nicholas Flamel trong lĩnh vực thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore yêu thích nhạc thính phòng và môn ném vòng cổ điển."
Khi Harry lật lại tấm thẻ, cậu giật mình phát hiện hình ảnh của Dumbledore đã biến mất. "Cụ ấy đâu rồi?"
"Cụ ấy sẽ trở lại thôi," Ron giải thích. "Nhưng mà này, mình lại trúng một thẻ Morgana nữa. Mình có đến sáu thẻ rồi. Cậu muốn không? Cậu cũng có thể bắt đầu sưu tập đấy."
"Cứ lấy đi," Harry nói, rồi bổ sung: "Nhưng cậu biết không, trong thế giới Muggle, một khi ai đó bị chụp hình, họ sẽ mãi mãi đứng yên trong bức ảnh, không bao giờ di chuyển."
"Thật sao? Vậy họ cứ đứng đó bất động à?" Ron ngạc nhiên thốt lên. "Thật kỳ lạ!"
"Quá nhàm chán," Jacqueline lắc đầu, cắn một miếng bánh đào trên tay. "Không có phép thuật, cuộc sống của người Muggle thật thiếu thú vị."
Ngoài cửa sổ, cảnh vật đã chuyển thành một khu rừng rậm rạp, những con sông uốn khúc và những ngọn đồi xanh thẫm. Khi ấy, một tiếng gõ cửa vang lên. Một cậu bé tròn trịa bước vào, mắt rơm rớm nước.
"Xin lỗi," cậu nói, "Các cậu có thấy con cóc của mình không?"
Cả ba đều lắc đầu. Ngay lập tức, cậu bé òa khóc: "Mình lại làm mất nó rồi! Nó cứ muốn chạy trốn khỏi mình!"
"Nó sẽ quay lại thôi," Harry trấn an.
"Hy vọng là vậy," cậu bé nức nở nói. "Nhưng nếu các cậu thấy nó..."
"Cậu làm mất nó ở đâu?" Jacqueline hỏi.
"Mình... mình không biết," cậu bé lắc đầu. "Có thể ở toa khác, hoặc..."
"Vậy thì tôi không giúp được gì," Jacqueline nhún vai. "Cậu chỉ có cách lật tung cả chuyến tàu lên mà thôi."
"Mình biết rồi." Cậu bé lủi thủi bước ra, nước mắt chảy dài.
"Mình thật không hiểu sao cậu ấy lại quý con cóc đó đến vậy," Ron nói. "Nếu là mình, mình sẽ tìm cách làm mất nó càng nhanh càng tốt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình mà mang theo Scabbers thì cũng chẳng khá hơn."
Con chuột già Scabbers vẫn đang ngủ gật trên đùi Ron.
"Nó có khi đã chết rồi ấy chứ, dù sao thì sống hay chết cũng chẳng khác nhau là mấy," Ron phàn nàn. "Hôm qua mình thử biến nó thành màu vàng cho vui, nhưng thần chú không linh nghiệm. Để mình thử lại cho các cậu xem nhé!"
Ron cầm lấy cây đũa phép và lẩm bẩm: "Lông kì lân gần bong ra rồi. Nhưng mà vẫn còn sài được..."
Cậu chưa kịp niệm thần chú thì cánh cửa khoang lại mở ra. Cậu bé mất cóc quay trở lại, lần này đi cùng một cô bé có vẻ tự tin và có phần tự cao. Cô bé đã mặc sẵn đồng phục mới của Hogwarts.
"Có ai trong các cậu thấy một con cóc không? Neville làm mất cóc rồi," cô bé nói, giọng điệu kiêu kỳ. Cô bé có mái tóc nâu dày và một đôi răng cửa nổi bật.
"Chúng tôi đã nói rồi, nhưng không thấy gì cả," Ron nói, nhưng cô bé kia hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào cây đũa phép trên tay cậu.
"Ồ, cậu đang làm phép à? Thế thì biểu diễn cho chúng tôi xem thử đi!"
Cô ngồi xuống đối diện. Ron rõ ràng lúng túng, không biết phải làm gì.
"Được rồi, để mình thử."
Cậu hắng giọng, rồi chậm rãi đọc thần chú:
"Ánh nắng mặt trời, hoa cúc, bơ dịu nhẹ, biến con chuột béo ngu ngốc này thành màu vàng!"
Cậu vung cây đũa phép lên, nhưng chẳng có gì xảy ra. Scabbers, con chuột cưng của Ron, vẫn nằm cuộn tròn, bộ lông xám xịt, ngủ ngon lành.
"Cậu chắc đây là thần chú thật chứ?" cô bé hỏi với vẻ hoài nghi. "Trông không giống gì cả. Ở nhà mình đã thử một số thần chú đơn giản, chỉ để luyện tập thôi, và chúng đều hiệu nghiệm. Nhà mình chẳng ai biết gì về ma thuật, nên khi nhận được thư nhập học, mình vừa bất ngờ vừa cực kỳ hào hứng! Theo mình được biết, đây là một trong những trường pháp thuật danh giá nhất. À, mình là Hermione Granger. Còn các cậu tên gì?"
Cô bé nói một hơi dài như súng liên thanh, khiến cả Ron và Harry đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Mình là Ron Weasley," Ron lầm bầm đáp.
"Jacqueline." Jacqueline khoanh tay dựa vào ghế, giọng điệu thờ ơ. "Chúng ta từng gặp nhau ở Hẻm Xéo rồi."
"Thật sao?" Hermione nhíu mày, lắc đầu. "Xin lỗi, mình không nhớ."
"Harry Potter," Harry lên tiếng.
"Cậu thật sự là Harry Potter?" Hermione hỏi, mắt sáng lên. "Mình biết hết về cậu! Thật đấy, mình thậm chí còn mua thêm vài quyển sách tham khảo: 'Lịch sử Phép thuật Hiện đại', 'Thăng Trầm của Nghệ thuật Hắc Ám', 'Những Sự kiện Phép thuật Quan trọng Thế kỷ 20'. Tất cả đều nhắc đến cậu!"
"Nhắc đến mình?" Harry lặp lại, cảm thấy đầu óc quay cuồng đôi chút.
"Trời ơi, cậu không biết sao? Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ tìm mọi sách viết về mình mà đọc." Hermione lắc đầu, chuyển chủ đề. "Hai cậu có biết sẽ được phân vào nhà nào chưa? Mình đã hỏi khắp nơi rồi. Hy vọng mình sẽ vào Gryffindor, nghe nói đó là nhà tốt nhất. Cụ Dumbledore cũng từng tốt nghiệp ở đó mà! Nhưng nếu vào Ravenclaw thì cũng không tệ lắm. Dù sao, chúng ta nên tìm Neville trước đã. Hai cậu mau thay đồng phục đi, vì mình nghe nói chúng ta sắp đến nơi rồi."
Nói xong, Hermione kéo Neville – cậu bé vừa mất con cóc – rời khỏi khoang.
"Dù bị phân vào nhà nào, mình cũng chỉ mong không phải cùng nhà với cậu ta." Ron lầm bầm, ném cây đũa phép vào trong rương hành lý. "Cái thần chú này chẳng có tác dụng gì cả. George nói với mình, mà mình dám chắc anh ấy đã biết nó chỉ là một trò đùa vô ích."
"Chắc chắn là anh ấy bịa chuyện thôi," Jacqueline nhún vai, "Vả lại, những thần chú biến hình hay đổi màu sắc không phải đơn giản như vậy."
"Hai anh trai cậu học ở nhà nào?" Harry tò mò hỏi.
"Gryffindor," Ron đáp, nhưng vẻ mặt không được vui lắm. "Mẹ và ba mình cũng từng học ở đó. Nếu mình không được phân vào Gryffindor, không biết họ sẽ nói gì. Mình không nghĩ vào Ravenclaw là tệ, nhưng hãy cầu trời đừng để tôi vào Slytherin."
"Là nơi của... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phải không?" Harry hỏi.
"Đúng vậy," Ron đáp, dựa người vào ghế với vẻ mệt mỏi.
"Slytherin cũng có nhiều phù thủy nổi tiếng," Jacqueline lên tiếng, nhíu mày. "Không chỉ có mỗi hắn."
"Toàn là những phù thủy hắc ám," Ron nhún vai, "Những kẻ bại hoại."
"Mẹ tôi từng học ở Slytherin." Jacqueline lạnh lùng nói.
"Ồ, tôi..." Ron ấp úng, mặt đỏ bừng, "Tôi không có ý đó..."
Đúng lúc này, cánh cửa khoang lại mở ra, nhưng lần này không phải Neville đang tìm cóc hay Hermione quay lại. Bước vào là ba cậu bé, và Jacqueline ngay lập tức nhận ra một người trong số đó: cậu bé tóc bạch kim với gương mặt tái nhợt mà cô đã gặp ở tiệm đồ của bà Malkin – Draco Malfoy. Lúc này, Malfoy đang chăm chú nhìn Harry.
"Thật sao?" Malfoy hỏi, giọng kéo dài. "Cả chuyến tàu đều đang bàn tán rằng Harry Potter ở khoang này. Vậy là cậu. Đúng không?"
"Phải," Harry nói, nhìn qua hai cậu bé khác đi cùng Malfoy. Cả hai đều mập mạp, mặt mũi thô kệch, đứng hai bên như hai vệ sĩ.
"Ồ, đây là Crabbe và đây là Goyle." Malfoy hờ hững giới thiệu khi thấy Harry nhìn họ. "Còn tôi là Malfoy, Draco Malfoy."
Ron khẽ ho một tiếng để che tiếng cười. Malfoy quay ngoắt sang nhìn cậu.
"Cậu thấy tên tôi buồn cười à? Không cần hỏi, tôi biết cậu là ai rồi. Cha tôi bảo rằng nhà Weasley toàn tóc đỏ, mặt tàn nhang, và con cái thì nhiều đến mức không nuôi nổi."
Malfoy quay lại phía Harry. "Cậu sẽ sớm nhận ra rằng có một số gia đình phù thủy cao quý hơn hẳn những gia đình khác, Potter. Cậu sẽ không muốn kết bạn với loại người thấp kém đâu. Tôi có thể giúp cậu điều đó."
Cậu ta đưa tay ra, nhưng Harry không bắt.
"Tôi nghĩ tôi tự phân biệt được ai là người đáng kết bạn, cảm ơn." Harry lạnh lùng đáp.
Mặt Malfoy không đỏ bừng, nhưng sắc tái nhợt của cậu ta lại ánh lên chút đỏ.
"Potter, nếu là cậu, tôi sẽ cẩn thận hơn," Malfoy nói, giọng chậm rãi. "Cậu nên cư xử lễ phép một chút, nếu không cậu sẽ đi theo con đường của cha mẹ cậu. Họ không biết lượng sức mình. Nếu cậu giao du với những kẻ như nhà Weasley hay Hagrid, cậu sẽ tự chuốc rắc rối."
Harry và Ron bật dậy. Ron đỏ mặt như tóc cậu.
"Malfoy," Jacqueline đứng lên, vẻ bất cần. "Tôi thấy con đường cha mẹ cậu ấy đi không hề tệ chút nào." Cô khẽ hừ một tiếng, rồi quay sang Ron và Harry. "Nếu các cậu định đánh nhau, thì không cần kéo tôi vào."
Jacqueline mở cửa khoang và bước ra ngoài. Vừa rời đi, cô đã chạm mặt Hermione.
"Chào," Hermione lên tiếng.
Jacqueline gật đầu, không dừng bước.
"Jacqueline, đúng không?" Hermione gọi với theo.
"Đúng rồi, có việc gì sao?" Jacqueline dừng lại.
"Mình nhớ ra cậu rồi," Hermione nói. "Cậu cùng mẹ đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, đúng không?"
"Tôi rất vui vì cậu có trí nhớ tốt."
"Mình chỉ nhận ra khi về nhà xem sách giáo khoa. Mẹ cậu nói đúng, cuốn đó thực sự khó."
"Khó với một Muggle, tất nhiên rồi." Jacqueline lạnh nhạt đáp. "Tôi đi hỏi xem tàu sắp đến chưa. Nếu là cậu, tôi sẽ không vào khoang đó. Mấy cậu con trai hình như sắp dùng nắm đấm để 'nói chuyện'."
"Mình vừa hỏi người lái tàu, ông ấy bảo sắp đến rồi," Hermione nói. "Nếu cậu muốn thay đồ, có thể đi đến nhà vệ sinh ở giữa toa."
"Cảm ơn." Jacqueline gật đầu, rồi bước đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh đông đúc, đầy tiếng cười nói của các nữ sinh. Jacqueline trợn mắt, nhớ lại sự yên tĩnh trong căn nhà của mình. Cô thay áo choàng, chuẩn bị kỹ càng. Khi đoàn tàu bắt đầu chậm lại và dừng hẳn, tất cả học sinh rộn ràng kéo nhau ra cửa tàu, bước xuống một sân ga nhỏ hẹp, tối tăm.
Một chiếc đèn lồng lớn đung đưa trên đầu họ, và một giọng nói vang lên:
"Năm nhất! Năm nhất đi lối này! Harry, lại đây, con khỏe chứ?"
"Không hổ danh là chúa cứu thế." Một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng Jacqueline. Cô quay lại, thấy Draco Malfoy đang đứng phía sau mình.
Jacqueline nhếch mép cười nhạt, rồi quay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top