Chương 4-5
"Jacqueline, công chúa nhỏ của ba."
Sáng hôm sau, Jacqueline lờ mờ mở mắt, liền thấy cha mình đứng bên giường.
"Noam đã chuẩn bị bữa sáng yêu thích nhất của con rồi. Ba còn thấy cậu ấy nhét đầy đồ ăn vặt vào ba lô của con nữa. Nhanh lên rửa mặt đi nào, con không muốn lỡ chuyến tàu, đúng không?"
"Con chắc chắn không muốn đâu!" Jacqueline bật cười, nhảy phắt khỏi giường. "Chào buổi sáng, ba!"
"Chào buổi sáng, Jacqueline. Nhưng nhớ đi cẩn thận, đừng vội vàng quá mà té ngã."
James nhìn cô bé chạy ào vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất, khẽ lắc đầu mỉm cười. Sau đó, ông lấy cây đũa phép ra, khẽ vẫy nhẹ. Hai chiếc vali trong phòng tự động xếp thành hàng rồi từ cửa sổ bay xuống, chui gọn vào cốp xe đậu phía dưới.
"Jacqueline."
Jacqueline vừa rửa mặt xong, hớn hở chạy xuống tầng một. Nhưng chưa kịp đứng vững, cô đã nghe thấy giọng nói già nua nhưng đầy nghiêm nghị từ bàn ăn:
"Chú ý lễ nghi!"
Cô le lưỡi về phía ông ngoại mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Noam nhanh chóng mang bữa sáng đặt trước mặt cô.
"Cháu không làm ta thất vọng, Jacqueline."
Arthur, ông ngoại của cô, ngồi ở đầu bàn bên kia, híp mắt nhìn cháu gái mình.
"Nhưng nhớ kỹ, dù cháu được phân vào học viện nào, đừng bao giờ quên dòng họ của mình. Ngoài ra, ta nghe mẹ cháu kể, bà ấy gặp Lucius và gia đình họ ở Hẻm Xéo. Thằng bé nhà họ, hình như năm nay cũng nhập học Hogwarts."
"Dạ đúng, ông ngoại."
Jacqueline nhai miếng bánh cuối cùng, trả lời một cách rõ ràng. "Nhưng cậu ta kiêu ngạo quá. Cháu không thích cậu ta chút nào."
"Bọn họ một nhà đều như vậy." Lão nhân chậm rãi đứng lên, tiễn Jacqueline ra cửa, ánh mắt nghiêm nghị. "Ta tin rằng đâu đó trong Hogwarts vẫn còn treo bức ảnh tổ tiên chúng ta. Vì vậy, đừng làm gì để mất mặt gia tộc."
"Con sẽ không làm đâu, ông ngoại." Jacqueline cúi đầu đáp lễ, sau đó khom lưng ôm lấy Noam. "Tạm biệt ông ngoại, tạm biệt Noam."
"Tạm biệt, cô chủ nhỏ." Noam khịt khịt chiếc mũi to, giọng đầy cảm xúc. "Noam sẽ nhớ cô lắm."
"Ta biết mà, Noam." Jacqueline vẫy tay chào tạm biệt rồi bước về phía trước. James nhanh chóng mở cửa xe phụ, giúp cô lên xe. Trước khi khởi hành, ông vẫy tay chào mọi người phía sau, sau đó nhấn nút trên xe, và cả chiếc xe biến mất trong không khí.
Mười phút sau, chiếc xe xuất hiện trên một con đường nhỏ âm u và yên tĩnh ở London. James lái xe vòng vèo vài lần trước khi dừng lại trước nhà ga. Ông lấy một chiếc xe đẩy hành lý nhỏ và dẫn Jacqueline đi vào bên trong.
"Ôi, thật là đông đúc với toàn Muggle." James lắc đầu tiếc nuối. "Họ không thể hiểu được rằng việc không có phép thuật đã khiến họ bỏ lỡ biết bao điều tuyệt diệu."
"Nhưng ba à," Jacqueline ngập ngừng hỏi, "Chúng ta có nhiều phương tiện di chuyển như vậy, tại sao phải đi tàu đến trường?"
"Con yêu, vì tàu hỏa là cách an toàn nhất, nhanh nhất và cũng có thể chở được nhiều học sinh nhất. Con không muốn Muggle nhìn thấy cảnh người ta bay trên chổi quét nhà, đúng không? Thêm nữa, Bột Floo chỉ hoạt động giữa các lò sưởi kết nối, và ba chắc chắn Muggle không thể sử dụng được nó."
"Nhưng làm thế nào để Muggle đến được Hẻm Xéo mua đồ? Còn cái nhà ga này..." Jacqueline lấy ra chiếc vé từ túi áo, nhíu mày đọc: "9¾? Thật sự có một nhà ga như vậy sao?"
James mỉm cười, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hogwarts thường cử người giúp đỡ những học sinh Muggle hoặc ít nhất là chỉ cho họ cách đến Hẻm Xéo. Còn Ga 9¾..." Nụ cười của ông trở nên ẩn ý. "Đó là một nơi kỳ diệu, con gái. Có biết bao người đã gặp bạn thân nhất hoặc tri kỷ của họ tại nơi đó."
"Ba và mẹ cũng gặp nhau ở đây sao?"
"Không phải ở đây." James bật cười. "Nhưng lần đầu ba đến đây, ba đã có một trận đánh nhau với chú Sean của con."
"Tại sao ba và chú ấy lại đánh nhau?"
"Được rồi, được rồi." James xoa đầu Jacqueline. "Hàng trăm câu hỏi 'tại sao' của con, nhưng giờ thì chúng ta đến nơi rồi."
"Đến rồi ạ?" Jacqueline kinh ngạc nhìn quanh. Trước mặt cô là sân ga với số "9" lớn, bên cạnh là sân ga "10," và họ đứng ở khoảng giữa – nơi trông như không có gì cả. "Nhưng con không thấy gì ở đây."
"Đi nào, Jacqueline." James đẩy xe hành lý bằng một tay và dắt tay cô bằng tay còn lại. "Ba sẽ đi cùng con. Nếu con sợ, cứ nhắm mắt lại và chạy thật nhanh qua, được chứ?"
"Con không sợ đâu!" Jacqueline dõng dạc nói, nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay ba.
"Con gái ngoan." James mỉm cười, rồi dẫn Jacqueline đẩy xe nhanh qua khoảng giữa hai sân ga.
Jacqueline dồn hết sự tập trung, mở to mắt nhìn bức tường gạch đang tiến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi cô tưởng mình sẽ va vào đó. Nhưng thay vì cảm nhận cú va chạm, cô bất ngờ bước qua bức tường như không có gì, và hiện ra trước mắt cô là một khung cảnh huyền ảo: một con tàu hơi nước đỏ rực với dòng chữ "Hogwarts Express – Khởi hành lúc 11 giờ sáng" in trên tấm bảng phía trước.
"Mẹ đã nói không được hỏi chuyện đó, Fred. Dù là ngày đầu tiên đi học, con cũng không được phép hỏi như vậy!" Một giọng nói nghiêm nghị, đầy tức giận vang lên bên cạnh Jacqueline. Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp với mái tóc nâu đỏ, đứng trước vài cậu bé tóc đỏ rực.
"Không được phép hỏi cái gì vậy, Molly?" James bật cười, bước tới gần. "Fred, lại chọc mẹ mình nổi giận rồi à?"
"Chào anh, James." Người phụ nữ, được gọi là Molly, lập tức quay lại, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy James. "Tôi không ngờ sẽ gặp anh ở đây! Và ôi, cô bé xinh xắn này chắc chắn là con gái anh đúng không? Cô bé tên là..."
Molly chưa kịp nói hết câu thì tiếng còi tàu vang lên, kéo dài và chói tai.
"Mau lên tàu đi!" Molly vội vàng quay sang mấy đứa trẻ, lớn giọng ra lệnh: "George, Fred, Ron, nhanh giúp cô bé mang hành lý lên tàu!"
"Tôi làm được mà." James mỉm cười, lấy cây đũa phép ra và khẽ vẫy. Lập tức, hai chiếc rương lớn trên mặt đất biến mất. "Xong rồi, bảo bối." James cúi xuống, bế Jacqueline lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Chúc con có một quãng thời gian thật vui ở trường. Và nhớ phải viết thư cho ba nhé."
"Con sẽ, ba ba." Jacqueline gật đầu, đôi mắt long lanh. James cẩn thận nhấc cô qua cửa sổ tàu, nơi ba cậu bé tóc đỏ đứng sẵn để giúp cô. Jacqueline khẽ cúi đầu, lí nhí cảm ơn.
"Vậy là... Harry Potter?" Khi đoàn tàu dần lăn bánh, James quay sang Molly, thấp giọng hỏi. "Molly, chị chắc chắn đó là Harry Potter?"
"Fred chính miệng hỏi nó mà! Ôi, cậu bé ấy lễ phép và tội nghiệp đến mức khiến người khác muốn ôm vào lòng."
"Đúng vậy." James khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Có lẽ, tôi nên nói chuyện này với Yuna." Ông nở một nụ cười rạng rỡ, quay lưng bước đi. "Tạm biệt, phu nhân Weasley."
Khi James bước ra khỏi sân ga, từ một góc khuất, Yuna lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mi. Giọng cô thì thầm nhẹ nhàng, như gửi gắm hy vọng: "Bình an nhé, Jacqueline."
"Thật xin lỗi," Jacqueline đẩy nhẹ cánh cửa một toa ghế lô và thò đầu vào, giọng nói nhỏ nhẹ. "Tôi là Jacqueline, tôi có thể ngồi đây được không?" Cô chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Harry. "Các chỗ khác đều đã đầy người rồi."
"Đương nhiên rồi," Harry và Ron đồng thanh trả lời, cùng gật đầu.
"Cảm ơn." Jacqueline khẽ nói, bước vào và ngồi xuống.
"Tôi là Ron," cậu bé tóc đỏ đối diện lí nhí giới thiệu.
"Tôi là Harry, Harry Potter."
Jacqueline hơi nheo mắt nhìn Harry. "À, tôi có nghe nói về cậu rồi."
"Vậy...," Ron chần chừ vài giây rồi hỏi, "Cậu thật sự có cái đó không?" Cậu chỉ vào trán của Harry.
Harry đẩy nhẹ lọn tóc mái qua một bên, để lộ vết sẹo hình tia chớp trên trán. Ron chăm chú nhìn chằm chằm, không rời mắt.
"Đây là dấu vết mà 'người kia' để lại cho cậu, đúng không?" Ron tò mò hỏi.
Nghe thấy cụm từ "người kia," Jacqueline khẽ rụt người lại như theo bản năng.
"Đúng vậy, nhưng tớ chẳng nhớ gì về chuyện lúc đó." Harry đáp.
"Thật sự không nhớ được gì sao?" Ron hấp tấp hỏi.
"Hắc!" Jacqueline chen vào, giọng có chút không vui. "Xin lỗi, nhưng cậu không phải đang ở sở thú đâu."
"Thật xin lỗi." Ron lúng túng xin lỗi, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt.
"Không sao." Harry lắc đầu, rồi quay sang hỏi Jacqueline. "Cả nhà cậu đều là pháp sư à?"
"À, tớ nghĩ là vậy." Ron thay Jacqueline trả lời, tiếp tục lẩm bẩm. "Dẫu vậy, mẹ tớ có một người anh họ làm kế toán, nhưng ông ấy chưa bao giờ là chủ đề trong nhà tớ cả."
"Vậy chắc hẳn nhà cậu rất hiểu biết về phép thuật." Harry thở dài. "Tớ ước gì mình có vài người anh em biết phép thuật để học hỏi."
"Cậu không muốn đâu." Ron lắc đầu. "Mọi người luôn so sánh tớ với các anh trai, hy vọng tớ giống họ. Ngay cả khi tớ làm tốt, người ta lại coi đó là điều hiển nhiên. Thêm nữa, nếu cậu có năm người anh, thì chẳng còn gì mới mẻ dành cho cậu cả. Như áo choàng cũ của Bill, đũa phép gãy của Charlie, hay con chuột xấu xí của Percy – tất cả đều là đồ cũ mà ta phải dùng."
"Đũa phép của người khác?" Jacqueline tò mò liếc nhìn cây đũa phép trong tay Ron. Trên đó, có những vết mòn và vài sợi lông lạ lòi ra. "Nhưng tôi nghe ông Olivander nói rằng, dùng đũa phép của người khác sẽ..."
"Tớ không có tiền mua đũa mới." Ron đỏ mặt, cúi đầu nhìn ra cửa sổ.
"Không sao mà." Harry vội vàng an ủi, sau đó kể vài câu chuyện buồn hồi nhỏ của mình. "Cho nên, chỉ đến khi Hagrid nói cho tớ biết rằng tớ là một phù thủy, về tình trạng của ba mẹ tớ, và cả Voldemort..."
Harry chưa kịp nói hết câu thì Jacqueline như bị điện giật, bật dậy cứng đờ. Ron cũng ngừng thở.
"Các cậu làm sao thế?" Harry ngạc nhiên hỏi.
"Cậu vừa nói... tên của 'người kia!'" Jacqueline tái mặt, lặp lại. "Cậu nói ra tên ấy."
"Nói ra tên hắn không có nghĩa là ta dũng cảm hay gì cả. Chỉ là..."
"Cậu thật sự đặc biệt." Jacqueline lạnh giọng, ánh mắt u ám. "Cậu là người duy nhất sống sót khỏi hắn."
"Chỉ vì vài chuyện tớ chẳng thể nhớ nổi." Harry dang tay, vẻ bất lực.
"Vậy cậu thật may mắn." Jacqueline đáp, giọng lạnh lẽo hơn.
______________________________
Editor: Hoan nghênh mọi góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top