Chương 19


Vào đúng đêm Giáng Sinh, Jacqueline cuối cùng cũng hoàn thành bộ tài liệu kia. Cô mệt mỏi lê thân thể rã rời về phòng ngủ, đem đơn thuốc ma dược đã được Yuna đồng ý xem xét tặng cho Snape như một món quà Giáng Sinh. Jacqueline hy vọng rằng học kỳ sau, thầy ấy có thể nương tay với mình một chút, không còn nhìn chằm chằm vào cô mỗi ngày nữa.

Sáng hôm sau, Giáo sư Snape gửi lại một chiếc huy chương màu vàng đơn giản cùng một lá thư ngắn gọn. Trong thư, ông chỉ hy vọng Jacqueline có thể thể hiện tốt hơn trong học kỳ sau, ít nhất cũng đừng để thua một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle nào đó.

Tối hôm đó, Jacqueline khoác lên mình bộ lễ phục và bước vào đại sảnh chính. Bữa tối năm nay không được tổ chức trong nhà ăn như mọi khi mà diễn ra tại một gian phòng rộng lớn lát đá cẩm thạch đen. Chính giữa trần nhà treo một chùm đèn khổng lồ với vô số ngọn nến lơ lửng, còn trên chiếc bàn gỗ đỏ hình chữ nhật, thức ăn đã được dọn sẵn: vài con gà béo tròn vàng ươm đang tỏa ra hơi nóng, thịt nướng thơm phức, khoai tây nghiền béo ngậy, xúc xích nhỏ, bánh mì kẹp gà quay, đậu Hà Lan xào bơ cùng với một vài đĩa thịt nguội và mứt cam. Xung quanh bốn bức tường treo đầy tranh vẽ, ngay phía trên lò sưởi trung tâm là một tấm thảm thêu bằng phép thuật ghi lại gia phả nhà Graham.

Arthur, Yuna và James đang đứng cạnh lò sưởi, trò chuyện với nhau bằng giọng trầm thấp. Ở bên trái bàn ăn, Raymond—anh trai cả của Yuna—ngồi cùng vợ con, trong khi đó, người anh thứ hai, Lucas, đang chơi đàn piano.

"Ba ba." Jacqueline nhẹ giọng gọi khi nhìn thấy James.

James quay lại, nhanh chóng bước đến gần và cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Vào bàn đi." Arthur lên tiếng.

James lịch sự kéo ghế cho Yuna và Jacqueline rồi mới ngồi xuống bên phải Yuna. Anh trai Jacqueline ngồi bên trái cô, đối diện là Raymond cùng vợ. Lucas và gia đình ngồi về phía tay phải của James, còn cậu em trai nhỏ William thì ngồi cạnh Jinna.

Jacqueline lặng lẽ ngồi yên, không dám lên tiếng hay cử động. Một lúc sau, Arthur cất lời:

"Mọi người dùng bữa đi."

Yuna cầm dao nĩa, bắt đầu cắt gà tây. Như thể vừa nhận được tín hiệu, James và Jacqueline cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy dụng cụ ăn.

"Hãy kể cho chúng ta nghe về cô bé tên Hermione đi." Jinna, người ngồi ở đầu bàn bên kia, lên tiếng hỏi Jacqueline. "Yuna thường xuyên nhắc đến cô bé ấy trước mặt chúng ta."

Jacqueline đặt dao nĩa xuống, nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi mới trả lời:

"Cậu ấy đến từ một gia đình Muggle. Rất thông minh và chăm chỉ."

"Một học bá Gryffindor sao?" James cười, "Gryffindor đã lâu lắm rồi không có ai đứng đầu toàn khối."

"Em khá chắc là bây giờ họ cũng không có ai làm được điều đó." Yuna nói, "Dù sao thì trẻ con xuất thân từ gia đình Muggle và trẻ con từ gia đình thuần huyết vẫn có sự khác biệt."

"Đúng vậy." William gật đầu. "Nếu sau từng ấy bài học 'ngoại khóa' mà chúng ta dạy cho con, con vẫn không thể vượt qua Hermione, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta vẫn chưa nghiêm khắc với con đủ."

"Thôi nào, William." Elizabeth, vợ của Raymond, lên tiếng từ phía đối diện. "Đừng gây áp lực cho Jacqueline như vậy."

"William chỉ đang nói sự thật thôi." Raymond nhìn vợ mình, rồi quay đầu sang hướng khác. "Nhưng... chúng ta có thể nào tận mắt nhìn thấy cô gái tên Hermione đó không?"

"Raymond," Lucas nhàn nhạt lên tiếng, "Anh biết rõ người đó ghét Gryffindor đến mức nào mà."

"Vậy thì... có lẽ chúng ta có thể tình cờ bắt gặp cô bé ấy trong hành lang?" Raymond đề xuất.

"Ta không nghĩ đó là một ý kiến hay." Arthur nói.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, Raymond." Yuna lên tiếng. "Nếu anh thực sự muốn gặp cô bé ấy, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy." James lười biếng cất lời. "Nói cứ như thể mọi người sẽ thực sự chào đón một Gryffindor vào đây vậy."

Lời nói của James rõ ràng khơi dậy sự bất mãn của mọi người.

"Chúng ta không phải là không chào đón Gryffindor." Raymond lớn tiếng phản bác.

"Chúng ta chỉ không thích tùy tiện mời người ngoài vào." Lucas bổ sung.

"Hoặc có thể nói, chúng ta chỉ không chào đón những kẻ đã làm ra những chuyện không thể tha thứ." Arthur lạnh giọng.

"Dù cho kẻ đó có bị dính phải Lời nguyền Không thể Tha thứ đi chăng nữa?" James hừ một tiếng.

"Noam." Yuna đột nhiên gọi, ngay lập tức một gia tinh xuất hiện bên cạnh cô.

"Dọn món tráng miệng đi, Noam."

James theo thói quen định với tay lấy chiếc bánh sandwich trước mặt nhưng chỉ tóm được không khí. Lúc này, bàn ăn đã được thay thế bằng đủ loại pudding và bánh ngọt.

"Được rồi, được rồi." James lắc đầu. "Noam, phiền ngươi cho ta ít đồ ăn lót dạ sau rượu được không?"

Noam không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Yuna. Thấy cô nhẹ gật đầu, Noam mới búng tay một cái, và chẳng bao lâu sau, vài bình rượu nho trắng xuất hiện trên bàn.

Jacqueline hơi cúi người. Noam bước đến bên cô, nhưng không đợi cô lên tiếng, gia tinh lặng lẽ chỉ vào chiếc bát bạc trước mặt. Jacqueline hiểu ý, lập tức ngồi thẳng dậy và lấy một phần pudding nhân rượu chocolate.

Sau vài ly rượu, mặt James đỏ bừng, hứng chí bắt đầu thảo luận về Quidditch với William.

"Đúng vậy, đúng vậy." William hào hứng gật đầu. "Em nghe nói đội tuyển Bulgaria hiện tại có một chàng trai trẻ rất tài năng."

"Victor Krum." James nói.

"Hắn chơi thế nào?" William tò mò hỏi.

"Xa xa không bằng em." James trả lời.

"Đừng tâng bốc em ấy, James." Lucas chen vào.

"Sao mọi người không tin em là một Tầm thủ xuất sắc chứ?" William phản bác.

"Bởi vì ngay cả một bình rượu em còn tìm không thấy, chứ đừng nói đến việc tìm Snitch." Yuna thản nhiên đáp.

"Yuna! Lần đó là do chị cùng mấy ông anh giấu hết tất cả bình rượu đi!" William kêu lên đầy ấm ức.

"Điều đó vẫn nói lên rất nhiều điều, nhóc con à." Arthur bật cười.

"Ba à..." William bất đắc dĩ lắc đầu. "James, theo anh, kỳ World Cup sắp tới đội nào sẽ thắng?"

"Dù rất muốn nói là Ý..." James lắc đầu. "Nhưng anh cảm thấy hy vọng không cao."

"Đúng vậy." William gật gù. "Nhưng em nghĩ Ireland sẽ vào chung kết mà không gặp trở ngại gì."

Cả đại sảnh bỗng nhiên chìm vào im lặng.

Jacqueline đặt muỗng xuống, lo lắng nhìn sang Yuna. Nhưng Yuna chỉ lặng lẽ cúi đầu, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón út. Đêm Giáng Sinh năm ngoái đã xảy ra quá nhiều chuyện, và Jacqueline không muốn những điều đó lặp lại. Cô cúi đầu, im lặng nhìn đĩa thức ăn trước mặt.

"Có ai muốn xem pháo hoa không?" Trước khi James kịp phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Jinna nhẹ giọng hỏi. "Ta nghe nói James đã mang về rất nhiều pháo hoa đẹp từ Pháp."

"Con sẽ đi lấy ngay." James lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa.

"Hừ." Arthur khẽ hừ lạnh một tiếng qua mũi. "Ta đi thư phòng."

"Arthur." Jinna dịu dàng gọi. "Hôm nay là đêm Giáng Sinh."

"Nhưng ta không cảm thấy có gì bình an cả." Arthur nói vậy, nhưng vẫn đi theo mọi người ra khoảng sân trống phía trước phòng khách. Trong ánh sáng lung linh của pháo hoa bảy màu, James nhẹ nhàng ôm lấy Jacqueline.

"Giáng Sinh không vui vẻ, Jacqueline."

"Ba cũng vậy." Jacqueline ôm chặt lấy James, cảm nhận hơi lạnh trên khuôn mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top