Chương 148
Khi Hermione ôm một chiếc hộp lớn từ phòng sinh hoạt chung đi vào văn phòng môn Cổ ngữ Runes ở lầu năm, bên trong đầy những cuộn giấy da dê, thì Jacqueline và Pansy đã ngồi ở hai chiếc bàn khác nhau, mỗi người đang bận rộn làm việc của mình. Pansy đang cắn đầu cây bút lông, chăm chú viết luận văn môn Độc dược. Bên cạnh cô nàng là bài luận đã hoàn thành của Jacqueline cùng một đống tài liệu. Pansy liếc nhìn bài viết của Jacqueline vài lần, rồi lại quay sang đống giấy tờ của mình.
Bên tay phải Jacqueline là một chồng sách đặt lộn xộn, xen kẽ vài tấm giấy da ghi chép. Hermione biết ngay điều đó có nghĩa là Jacqueline đã hoàn thành bài tập. Hiện tại, Jacqueline đang nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó như đang luyện tập, trước mặt cô là một cuốn sổ tay cũ kỹ ngả màu vàng. Trên chiếc bàn gần đó có vài chiếc khay xếp chồng lên nhau, bên cạnh là một khay đựng mấy cái bánh sandwich – trông có vẻ như Pansy khá hiểu thói quen ăn uống của Jacqueline. Hermione nhìn đống khay đó, trong lòng không khỏi buồn phiền vì sự lao động nặng nhọc của gia tinh, nhưng rồi cũng đến ngồi vào một chiếc bàn trống bên cạnh, bắt đầu công việc của mình.
Qua khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, Pansy thở dài một hơi khoan khoái:
"Cuối cùng cũng viết xong rồi!"
Cô nàng không kìm được reo lên, rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc, ghé nhẹ vào bàn của Jacqueline.
"Tớ về trước đây. Cậu thì sao?"
Jacqueline cũng thở dài, mở mắt ra, xoa bụng rồi nhìn sang đống sandwich còn sót lại trên bàn. Cô với tay lấy một cái rồi đưa lên miệng.
"Cậu đang làm gì vậy?" – Hermione đứng dậy vươn vai, rồi bước đến gần bàn của Jacqueline. Thấy Hermione tiến lại, Jacqueline theo phản xạ khép cuốn sổ tay trước mặt lại.
"Không có gì đâu," Jacqueline đáp.
Nhưng Hermione không để ý, vẫn tò mò nhìn cuốn sổ tay của Jacqueline.
"Hả?" – Hermione khẽ thốt lên đầy kinh ngạc khi cầm lấy cuốn sổ, định mở ra. "Cuốn sổ tay này là..."
"Của Giáo sư McGonagall," Jacqueline vội cầm lại, "Tớ có một số chỗ chưa hiểu rõ nên mượn sổ tay của cô ấy để nghiên cứu thêm. Mà cậu đang làm gì vậy? Trên bàn cậu đâu có bài tập. Còn cái hộp đó là gì thế?"
"Là huy chương," Hermione có phần đắc ý đáp, rồi mở nắp hộp ra cho họ xem. Bên trong là khoảng năm mươi cái huy chương với đủ màu sắc khác nhau, nhưng đều có cùng một dòng chữ viết tắt: S.P.E.W.
"Ói mửa...?" Jacqueline cầm một cái huy chương lên, vẻ mặt khó hiểu. "S.P.E.W. nghĩa là... ói mửa à?"
"Cậu nghĩ ai lại đi làm huy chương khiến người ta muốn ói chứ?" – Pansy cũng cầm một cái lên, xoay xoay trong tay.
"Chỉ là sự trùng hợp khi viết tắt thôi," Hermione nói với vẻ hơi ngượng ngùng, "Nó là viết tắt của Society for the Promotion of Elfish Welfare (Hội Vận Động cho Quyền Lợi Gia Tinh). Ban đầu tớ định đặt tên là 'Hội vận động chống ngược đãi sinh vật huyền bí và cải thiện địa vị pháp lý của họ', nhưng cảm thấy tên đó dài quá, nên rút gọn lại như vậy. Đây là kế hoạch mới của tớ. Mục tiêu ngắn hạn là bảo đảm các gia tinh được trả công hợp lý và có điều kiện làm việc tốt hơn. Còn mục tiêu lâu dài là sửa đổi luật pháp cấm gia tinh sử dụng đũa phép, và thậm chí muốn có một gia tinh làm việc trong Cục Quản lý Sinh vật Huyền bí, bởi vì hiện tại quyền lợi của họ chưa được đại diện đầy đủ – điều đó thật đáng kinh ngạc."
"Và cậu nghĩ người ta sẽ đeo những cái huy chương sặc sỡ này với chữ 'Ói' khắp lâu đài để gia nhập hội của cậu sao?" – Pansy chế giễu.
"Đúng vậy!" – Hermione hớn hở đáp, "Tớ định thu phí gia nhập là hai đồng Bạc-Sickle để mua huy chương. Số tiền này sẽ được dùng cho các hoạt động của hội..."
"Bọn tớ tham gia nữa." – Jacqueline lập tức rút ra một đồng Galleon đặt xuống bàn Hermione, "Cho tớ hai cái huy chương, cảm ơn."
"Cậu điên rồi sao?" – Pansy tròn mắt nhìn Jacqueline, "Cậu muốn giúp bạn mình thì cứ việc, nhưng sao lại kéo cả tớ vào chuyện này? Nhà tớ đâu có gia tinh nào để mà cần bảo vệ quyền lợi của chúng!"
"Cậu muốn nghe Hermione thuyết phục suốt cả buổi tối để vào hội này không?" – Jacqueline khẽ thì thầm, "Chỉ một đồng Galleon thôi, vì đôi tai của chúng ta, làm ơn đi."
"Nhưng mà tớ chưa có tiền thối lại cho cậu," – Hermione vừa đưa huy chương cho mỗi người, vừa nói, "Hai cậu là hội viên đầu tiên, nếu các cậu không phiền, đợi sau này khi hội có nhiều phí hơn, tớ sẽ hoàn lại."
"Chỉ là một đồng Galleon thôi mà," – Jacqueline lắc đầu, "Coi như là đóng góp cho hội."
"Không được," – Hermione kiên quyết, "Nếu sau này phải đóng thêm phí hội viên, tớ sẽ thông báo rõ."
Pansy quay lưng lại với Hermione, liếc nhìn Jacqueline với ánh mắt cảnh báo, như thể đang nhắc nhở đây là một sai lầm nghiêm trọng.
"Được rồi," – Jacqueline không muốn tranh cãi thêm về chuyện này. "Là hội viên, bọn tớ có quyền đóng góp ý kiến chứ?"
"Dĩ nhiên rồi," Hermione mừng rỡ gật đầu, cầm lấy tấm da dê. "Cậu có ý kiến gì không?"
"Trước tiên," Jacqueline chỉ vào hộp huy chương, "có thể nhờ cậu sửa lại việc làm huy chương với quá nhiều màu sắc khác nhau được không? Nếu mỗi hội viên đeo một màu khác nhau thì không chỉ khiến người ta cảm thấy hội này thiếu chuyên nghiệp mà còn gây bất lợi cho sự đoàn kết giữa các thành viên. Hoặc là," cô nghiêng đầu suy nghĩ, "cậu định chia hội viên thành các cấp bậc khác nhau, mỗi cấp một màu đại diện? Ví dụ, cậu là hội trưởng thì dùng màu đỏ, phó hội trưởng dùng hồng nhạt, hội viên cấp cao dùng vàng, còn hội viên bình thường thì dùng màu trắng. Nếu sau này có thêm các chức danh như hội viên danh dự hoặc những vai trò đặc biệt khác, cũng có thể dùng thêm những màu riêng biệt. Như vậy vừa đảm bảo phân cấp rõ ràng, lại giúp người khác chỉ cần nhìn là hiểu ai giữ vai trò gì."
"Đây là một ý kiến rất hay," Hermione lập tức ghi chú lên tấm da dê. "Tớ chưa từng nghĩ tới điều đó. Vậy nên tớ sẽ đặt làm thêm một số huy chương cùng màu dành cho hội viên bình thường. Mặc dù như vậy sẽ tốn kém hơn chút, nhưng đáng giá. Còn điều gì khác không?"
"Điều quan trọng nhất," Jacqueline nhấc chiếc huy chương trước mặt mình lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "tớ thật lòng mong cậu cân nhắc đổi cái tên viết tắt của hội. Nếu cậu thực sự muốn hội phát triển thành một tổ chức quy mô lớn, thì tên gọi không thể trùng hợp với... từ 'Nôn mửa'. Cậu nhìn xem, những hội đoàn lớn khác, hay các cơ quan trong Bộ Pháp thuật ấy – họ chẳng bao giờ đặt tên viết tắt khiến bản thân bị đem ra làm trò cười cả."
"Tớ sẽ không đổi đâu," Hermione kiên quyết lắc đầu. "Tớ thấy cái tên này rất hay. Với lại, nó được đọc là 'S-P-E-W', chứ không phải là 'nôn mửa'!"
Jacqueline và Pansy liếc nhau, đồng loạt lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn cặp sách.
"Hai cái sandwich này cậu còn ăn không?" Pansy cầm hai chiếc sandwich đã nguội ngắt, chìa đến sát mũi Hermione, "Cậu đâu muốn để công sức của gia tinh bị lãng phí, phải không? Nhất là khi cậu quan tâm đến quyền lợi của họ đến thế cơ mà."
"Cứ để đấy đi," Hermione ngẩng lên từ tấm da dê, nhìn Pansy, "Khi nào đói tớ sẽ ăn."
Pansy nghiêng đầu nhìn Hermione thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu thua.
"Được thôi," Pansy nói, gom mấy chiếc khay trống rồi đi ra ngoài.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai, quý cô Granger" Jacqueline bỏ chiếc huy chương vào túi thay vì đeo lên áo choàng.
"Hẹn gặp lại, Jacqueline."
"Cậu tính giải thích sao với hội trưởng Granger, rằng hội viên đầu tiên lại không đeo huy chương của hội 'Nôn mửa'?" Khi hai người xuống cầu thang, Pansy tháo luôn chiếc huy chương trước ngực, nhét vào túi.
"Trên áo choàng của tớ chỉ được phép gắn huy hiệu gia tộc Graham, huy chương quốc gia và huy chương của nhà trường, cùng với chiếc huy chương đặc biệt này," Jacqueline chỉ vào chiếc huy chương màu vàng óng, "Gia tộc quy định thế. Tiếc thật đấy. Nhưng chẳng lẽ cô ấy định tới nhà tớ để kiểm tra quy định về phục trang sao? Quyển sách đó dày cả ngàn trang và nằm trong thư viện gia đình tớ."
"Sao lúc nào cậu cũng bịa được mấy cái cớ tài tình thế?"
"Vì tôi chính là tôi, thưa cô Parkinson," Jacqueline thản nhiên nhún vai.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sau tiết hai "Chăm sóc Sinh vật Huyền bí" của ngày thứ hai, Hermione gần như dính chặt lấy Jacqueline.
"Được rồi, được rồi." Khi Hermione đi sát bên Jacqueline đến bàn ăn nhà Slytherin, dõi mắt nhìn từng miếng cô gắp lên miệng, Jacqueline phát bực. Cô bỏ dao nĩa xuống, thở dài: "Thôi được, tớ dẫn cậu đi."
Họ rời khỏi Đại Sảnh, bước xuống những bậc thang đá cẩm thạch, đi vào một hành lang dẫn sâu xuống lòng đất. Tới cuối thang, bên phải là lối dẫn đến phòng sinh hoạt nhà Slytherin và phòng giáo sư Snape, còn họ thì rẽ trái, đi vội về phía một cánh cửa. Đây là khu vực Hermione chưa từng đặt chân đến – cô cũng không ngờ tầng hầm của trường lại rộng đến thế.
Họ đi xuống một cầu thang nữa, nhưng nơi này không tối tăm hay ẩm thấp như hành lang dẫn đến lớp học môn Độc dược. Trái lại, họ bước vào một hành lang lát đá rộng rãi, được thắp sáng bởi những bó đuốc trên tường. Xung quanh trang trí bằng tranh tường rực rỡ, phần lớn là tranh vẽ... đồ ăn.
"Đây là lối dẫn tới phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff." Khi họ đi qua một bức tranh tĩnh vật treo phía trên một chồng thùng gỗ lớn, Jacqueline nói. "Ít ai biết rằng phòng sinh hoạt của chúng tớ và Hufflepuff cùng nằm ở tầng hầm. Học sinh nhà Hufflepuff đôi khi cũng thắc mắc tại sao cùng là tầng hầm mà bọn tớ thì u ám lạnh lẽo, còn phòng sinh hoạt của họ lại ấm cúng như một cái nhà kính vậy."
"Có lẽ đó là sự khác biệt giữa hai nhà." Hermione đáp nhanh. "Nhưng bếp rốt cuộc ở đâu?"
"Ngay đây." Họ đã tới cuối hành lang. Jacqueline chỉ về phía một bức tranh vẽ một chiếc đĩa bạc lớn chất đầy trái cây.
"Cậu chỉ cần... gãi nhẹ chỗ này thôi." Cô đưa ngón tay gãi vào trái lê xanh. Quả lê nhúc nhích, bật cười khúc khích rồi biến thành một chiếc tay nắm cửa màu xanh lá. Jacqueline nắm lấy và kéo cửa ra. Khi Hermione định bước vào, cô vội đưa tay ngăn lại.
"Còn gì nữa đây?" Hermione hơi bực.
"Chuyện là... tớ, cá nhân tớ nghĩ, cậu... có hơi giống mấy người Gryffindor khác – nghĩ gì nói nấy."
"Thì sao? Có gì không ổn à?"
"Thật ra thì, gia tinh khác với suy nghĩ của phần lớn phù thủy. Chúng cực kỳ nhạy cảm. Nên... nếu cậu không phiền, có thể để tớ nói chuyện với họ được không?"
"Tớ không phiền chút nào." Hermione nói. "Giờ tớ có thể vào chưa?"
"Mời vào." Jacqueline cúi thấp người, làm một động tác cung kính cường điệu. "Xin mời, My Lady."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top