Chương 135 (2)
Vị phù thủy mặc áo chùng rộng đi cùng họ ra cổng doanh trại. Trông anh ta vô cùng mệt mỏi: râu ria lởm chởm, quầng mắt thâm sì. Khi chắc chắn ông Bell không còn nghe thấy họ, anh ta lầm bầm với James: "Ông ta gây không ít rắc rối cho tôi. Để giữ tâm trạng ông ta ổn định, mỗi ngày tôi phải niệm Bùa Lú đến chục lần. Ludo Bagman thì chỉ giỏi làm phiền chứ chẳng giúp ích gì. Hắn cứ đi khắp nơi, lớn giọng bàn tán về Bludger với Quaffle mà chẳng thèm để tâm đến chuyện giữ bí mật với Muggle. Merlin ơi, tôi chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc. Gặp cậu sau, James."
Nói rồi, anh ta biến mất.
"Con tưởng Bagman là Cục trưởng Cục Thể thao Pháp thuật?" Jacqueline cau mày. "Ông ta phải biết không được nói về Bludger trước mặt Muggle chứ?"
"Đúng vậy." James cười. "Ludo không giỏi khoản đó lắm. Nhưng con sẽ không tìm được ai đam mê Quidditch hơn ông ta đâu. Ông ấy từng là Tấn thủ của đội tuyển Anh. Còn là một trong những cầu thủ giỏi nhất của Wimbourne Wasps nữa."
(Wimbourne Wasps: Ong bắp cày Wimbourne là một trong , có trụ sở tại thị trấn , West Country)
Họ cố gắng di chuyển trong màn sương dày đặc của khu trại, len lỏi giữa những chiếc lều san sát nhau. Phần lớn những túp lều này trông không có gì đặc biệt—rõ ràng chủ nhân của chúng đã cố gắng hết sức để làm cho chúng trông giống lều của dân Muggle. Tuy nhiên, một số người vẫn vô tình để lộ dấu vết, như lắp thêm ống khói, treo chuông gió hay chong chóng đo hướng gió, khiến cho mọi thứ trở nên lạc lõng.
Dù vậy, cũng có những chiếc lều nhìn qua đã biết ngay là có phép thuật can thiệp. Cũng chẳng trách được khi ông Bell lại nghi ngờ. Ở trung tâm khu trại, có một chiếc lều vô cùng nổi bật. Nó được trang hoàng bằng vô số dải lụa sặc sỡ, trông chẳng khác gì một cung điện thu nhỏ. Trước lối vào còn có mấy con công đang nhởn nhơ dạo bước. Đi xa hơn một chút, họ lại trông thấy một chiếc lều cao đến bốn tầng, bên cạnh có cả vọng lâu. Xa hơn nữa, một chiếc lều khác còn có hẳn một khu vườn nhỏ phía trước, bên trong có bể tắm cho chim, dù che nắng và cả một đài phun nước.
"Bao giờ cũng thế cả," James bật cười. "Cứ mỗi khi tụ tập đông đủ, ai nấy đều không thể cưỡng lại việc khoe khoang một chút. À, tới rồi kìa, nhìn xem, đây là lều của nhà mình!"
Họ đi đến cuối khu trại, nơi có một khoảng đất trống sát mép rừng. Trên mặt đất cắm một tấm bảng nhỏ, ghi: Harris.
"Chỗ này không tệ chút nào!" James hào hứng nói. "Lều của mình sát ngay rừng cây, yên tĩnh tuyệt đối." Vừa nói, ông vừa cởi ba lô trên vai xuống.
"Được rồi," ông tiếp tục, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Theo nguyên tắc thì chúng ta không được dùng phép thuật, nhưng mà—" James nháy mắt với Jacqueline—"làm tay không thì lâu lắm. Mẹ con chắc cũng sắp đến rồi, tốt nhất chúng ta dựng xong lều trước khi bà ấy tới, như vậy bà ấy có thể vào ở như một nữ hoàng."
Nói rồi, ông bắt đầu mở từng mảnh lều ra và lắp ghép lại. Chẳng mấy chốc, một túp lều vuông vắn đã hiện ra.
"Hoan nghênh con đến với ngôi nhà tạm thời của mình!" James nói, rồi chống tay xuống đất, chui vào trước.
"Có thể hơi chật một chút," ông gọi vọng ra, "nhưng chỉ là khi mẹ con mang theo bốn cái rương đến đây thôi!"
Jacqueline cúi thấp người, vén tấm rèm lều lên và chui vào trong. Trước mặt cô là một căn phòng hai tầng nhỏ nhắn nhưng sáng sủa. Tầng dưới là phòng khách và bếp, trên lầu có vẻ là phòng ngủ.
"Ồ, chỉ là tạm thời thôi mà." James nhìn chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ trong phòng khách, nói với vẻ tự hào. "Dĩ nhiên là không thể so với ở nhà, nhưng mà—"
Ông cầm ấm nước bằng bạc có khắc hoa văn lên, liếc nhìn vào bên trong. "Dùng tạm vậy. Dựa vào bản đồ Muggle đưa cho, vòi nước gần nhất cách đây không xa."
James đứng dậy. "Vậy nên, để ba đi lấy nước. Con cứ ở đây đợi mẹ con, ba đã báo địa chỉ cho bà ấy rồi. Đừng chạy lung tung nhé! Chờ mẹ và Noam đến, chúng ta sẽ ăn tối."
Nói rồi, ông xách theo ấm nước bước ra ngoài.
Jacqueline chưa đợi lâu thì Yuna đã mang Noam cùng với bốn cái rương đến. Vừa đến nơi, Noam lập tức cằn nhằn về điều kiện nơi đây trong khi vẫn bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Yuna không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng mình. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng bốp bốp của những chiếc rương được mở ra.
"Thật là hết chịu nổi!"
Nửa tiếng sau, James trở lại với chiếc ấm nước trên tay, mặt ông có vẻ hơi tái. Nhìn thấy bốn chiếc rương xếp ngay ngắn trên nền đất, ông hít sâu một hơi.
"Họ không thể giả vờ giống Muggle một chút được sao?" James than thở. "Merlin chứng giám, làm thế này thì quá dễ bị phát hiện!"
Ông đặt mạnh ấm nước xuống bàn, khiến Noam không khỏi nhíu mày khó chịu.
Noam lườm James một cái, lẩm bẩm gì đó rồi cầm ấm nước đi vào bếp, chuẩn bị pha trà cho Yuna.
"Con ra ngoài dạo một chút được không, ba?" Jacqueline hỏi. "Chỉ quanh quẩn trước lều thôi ạ."
"Được chứ, được chứ." James liếc nhìn Noam đang loay hoay trong bếp, rồi nói tiếp: "Để ba đi cùng con một lát, đừng đi quá xa nhé. Có vẻ sắp đến giờ ăn tối rồi."
Lều của họ nằm sát một con đường lớn dẫn thẳng đến sân đấu. Hai cha con thong thả đi dọc theo lối đi, giữa dòng quan chức bộ pháp thuật đang tất bật qua lại. Mỗi khi có ai đi ngang, họ đều nhiệt tình chào hỏi James.
"Đó là Cuthbert Mockridge, trưởng ban Văn phòng Liên lạc Yêu tinh. Nghe nói ông ta có dòng máu yêu tinh trong người, rất chăm chỉ làm việc... Kia là Gilbert Wimple, thuộc Ủy ban Thử nghiệm Bùa chú, mấy cái sừng trên đầu ông ấy đã mọc được một thời gian rồi... Chào Arnie!... Arnold Peasegood, nhân viên Xóa Ký ức, thuộc đội Xử lý sự cố phép thuật... Còn bên kia là Bode và Kroc... Công việc của họ thì không thể tiết lộ được..."
"Không thể tiết lộ?" Jacqueline tò mò hỏi. "Ý ba là sao?"
"Họ làm ở Bộ phận bí ẩn, nhiệm vụ tuyệt mật, không ai biết chính xác họ đang làm gì."
Bất chợt, một người đi nhanh tới, tươi cười vẫy tay chào James.
"Jacqueline!" James nói, "Trước mặt con là nhân vật quan trọng nhất đây—Ludo!"
Ludo Bagman là người bắt mắt nhất mà Jacqueline từng gặp. Một phần cũng bởi cô chưa thấy nhiều phù thủy mặc trang phục Muggle. Ông ta mặc bộ áo choàng Quidditch dài, vàng sọc đen, phía trước có in hình một con ong vò vẽ khổng lồ. Rõ ràng, ông ta từng có một thân hình vạm vỡ, nhưng bây giờ đã bắt đầu phát tướng. Áo choàng bó chặt quanh cái bụng phệ của ông. Khi còn thi đấu cho đội tuyển Anh, hẳn ông ta không mập như vậy. Mũi ông ta tẹt và rộng, nhưng đôi mắt xanh tròn xoe, mái tóc vàng cắt ngắn và gương mặt luôn rạng rỡ khiến ông trông như một cậu thiếu niên khổng lồ.
"Ah ha!" Bagman hào hứng reo lên. Ông ta đi nhún nhảy như thể có lò xo dưới chân, trông vô cùng phấn khích.
"James, chàng trai tốt của tôi!" Bagman đến gần lều, thở hổn hển nói. "Thời tiết quá tuyệt, phải không? Không một gợn mây! Công tác chuẩn bị hoàn hảo... Tôi chẳng còn việc gì để làm nữa!"
"Đúng thế, không tệ chút nào." James cười. "Để tôi giới thiệu: đây là con gái tôi, Jacqueline."
"Người thừa kế tương lai của gia tộc Graham đây rồi!" Ludo cười, bắt tay Jacqueline, rồi quay sang James với vẻ hào hứng. "Có muốn đặt cược sau trận đấu không, James?" Anh ta vừa hỏi vừa lục lọi trong túi áo chùng màu vàng đen, làm đồng tiền vàng bên trong leng keng va vào nhau. "Tôi đã thuyết phục được Roddy Pontner cá cược với tôi. Cậu ta tin rằng đội Bulgaria sẽ ghi bàn đầu tiên, và tôi đã cho cậu ta tỷ lệ cược cực cao, vì tôi nghĩ truy thủ số 3 của Ireland là cầu thủ hay nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm qua. Agatha Timms thì đặt cược nửa trang trại cá chình của bà ta rằng trận đấu sẽ kéo dài suốt một tuần. Còn nhà Weasley, hai thằng con sinh đôi của ông Arthur còn thú vị hơn cả ông ấy nữa. Fred và George đặt cược rằng Ireland sẽ chiến thắng, nhưng Viktor Krum sẽ bắt được trái Snitch. Chưa kể bọn chúng còn tự sản xuất đũa phép giả để bán! Nói thật, nếu hai đứa nó mở tiệm, chắc chắn sẽ phát tài to."
"Tôi cược quyền sở hữu một nửa thôn làng." Yuna bước xuống từ lều trại, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ bị làm phiền bởi cuộc trò chuyện. "Ireland thắng."
"Ôi, tôi chỉ đang đùa với James thôi mà, bà Graham." Ludo bật cười lớn, sau đó quay lại với James. "Cậu có thể giúp tôi một việc không? Tôi đang tìm Barty Crouch mãi. Bên phía Bulgaria cứ liên tục gây khó dễ cho chúng ta, mà tôi chẳng hiểu nổi một chữ nào ông ta nói. Barty thì giỏi khoảng 150 thứ tiếng, nên chắc chắn có thể giải quyết chuyện này. Tôi nghe nói cậu có chút quan hệ với ông ta."
"Không thành vấn đề." James vui vẻ nhận lời rồi quay sang Yuna. "Anh sẽ quay lại ngay, chắc muộn nhất là sau bữa tối. Anh còn phải đưa Jacqueline đến phòng thay đồ của đội Bulgaria nữa, nếu không huấn luyện viên của họ sẽ làm phiền anh suốt mất."
"Thế thì tốt quá." Ludo vỗ mạnh lên vai James. "Chúc ngủ ngon, bà Graham, và cả tiểu thư đây nữa!"
"Ludo."
Một phù thủy đột nhiên hiện ra ngay bên lều trại của họ. So với bộ áo chùng sặc sỡ của Ludo Bagman, người đàn ông này tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Ông ta chính là Barty Crouch, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, dáng đứng thẳng, cử chỉ cứng nhắc. Ông ta mặc một bộ vest không nhiễm một hạt bụi, cà vạt chỉnh tề, bộ ria mép trông như vừa được tỉa gọn gàng. Đôi giày của ông sáng bóng không tì vết. Giọng nói khô khan của ông ta mang theo một chút thiếu kiên nhẫn.
"Tôi tìm cậu khắp nơi, Ludo. Phía Bulgaria khăng khăng muốn chúng ta thêm mười hai chỗ ngồi trên lô ghế thượng."
"Ồ, hóa ra họ muốn thế này!" Bagman kêu lên. "Tôi cứ tưởng hắn định hỏi mượn cái nhíp của tôi nữa chứ. Giọng nặng quá nên tôi chẳng hiểu nổi. Ngồi xuống nghỉ chút đi, Barty." Anh ta hào hứng nói, rồi ngồi bệt xuống cỏ trước mặt Jacqueline và vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh.
"Thế nào, làm việc vất vả lắm à, Barty?" James hỏi với giọng đùa cợt.
"Rất bận." Ông Crouch trả lời dứt khoát. "Tổ chức và điều phối việc Cảng Khóa trên cả năm châu lục không phải là chuyện đơn giản."
"Tôi đoán mấy người chỉ mong chuyện này sớm kết thúc thôi, đúng không?" Yuna hỏi.
Ludo Bagman trông như bị chấn động.
"Mong chứ! Tôi chưa bao giờ vui như thế này... Nhưng mà, sắp tới còn nhiều điều đáng mong đợi, đúng không, Barty? Còn rất nhiều sự kiện khác nữa, phải không?"
Ông Crouch nhướn mày nhìn Bagman.
"Chúng ta chưa thể công bố chính thức cho đến khi mọi chi tiết được hoàn tất..."
"Ồ, chi tiết!" Bagman xua tay như đuổi muỗi, "Bọn họ đã ký tên, đúng không? Bọn họ đồng ý rồi, đúng không? Tôi cá rằng lũ trẻ này sớm muộn gì cũng biết thôi. Ý tôi là, chuyện này sẽ diễn ra ở Hogwarts."
"Ludo, cậu biết rõ chúng ta cần gặp phía Bulgaria ngay bây giờ." Ông Crouch nghiêm giọng, cắt ngang lời Bagman. "Chúc ngủ ngon, bà Graham."
"Gặp lại sau!" Ludo chật vật đứng dậy. "Mọi người sẽ cùng tôi ngồi trên lô ghế thượng chứ? Tôi sẽ là bình luận viên trận đấu mà!" Anh ta vẫy tay chào tạm biệt, trong khi ông Crouch chỉ khẽ gật đầu, rồi cả hai biến mất ngay tại chỗ bằng phép độn thổ.
Jacqueline thở dài. "Hogwarts lại sắp có chuyện à? Có lẽ con nên chuẩn bị một ít sô-cô-la cho chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top