Chương 11
Ở Hogwarts, cầu thang dường như có linh tính, thường xuyên tự ý thay đổi vị trí. Những hồn ma cũng thích bất ngờ xuất hiện từ sau cánh cửa để hù dọa học sinh, đặc biệt là Peeves. Chương trình học cũng đủ khiến người ta đau đầu.
Mỗi tuần bốn buổi tối, bọn họ phải đến đài thiên văn, dùng kính viễn vọng để quan sát bầu trời và học về tên các chòm sao cùng quỹ đạo vận hành của các hành tinh.
"Cứ như thể chúng có thể nói cho ta biết tương lai của mình vậy." Sau buổi học đầu tiên ở đài thiên văn, Jacqueline than thở với Pansy - bạn cùng phòng của mình. Pansy chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục nghiên cứu biểu đồ trên tay.
Mỗi tuần ba lần, bọn họ phải theo giáo sư Sprout - một nữ phù thủy ục ịch - đến nhà kính phía sau lâu đài để học môn Thảo Dược Học. Họ phải tìm hiểu về cách trồng trọt những loại cây kỳ lạ và nấm, đồng thời hiểu rõ công dụng của chúng.
Môn học gây chán nản nhất có lẽ là Lịch Sử Phép Thuật - cũng là môn học duy nhất do một hồn ma giảng dạy. Trong giờ học, giáo sư Binns đều đều đọc bài với giọng đơn điệu, còn học sinh thì vừa ghi chép qua loa vừa cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Malfoy thậm chí còn ngủ luôn.
Ban đầu, hắn định sau giờ học sẽ "mượn tạm" ghi chép của một học sinh nhà Hufflepuff, nhưng sau khi bị từ chối kèm lời đề nghị dạy kèm, hắn hoàn toàn bỏ cuộc.
Giáo sư Phép thuật là Flitwick - một phù thủy nhỏ bé đến mức phải đứng trên chồng sách mới có thể nhìn thấy cả lớp.
Còn giáo sư McGonagall thì hoàn toàn khác. Jacqueline không nhìn lầm, bà nghiêm khắc, thông minh, và cũng là viện trưởng nhà Gryffindor. Ngay tiết học đầu tiên, bà đã khiến cả lớp kinh sợ:
"Biến hình học là một trong những môn phức tạp và nguy hiểm nhất tại Hogwarts. Bất cứ ai có ý định giở trò trong lớp học của ta thì xin mời rời đi - vĩnh viễn không được quay lại. Đây là lời cảnh cáo duy nhất của ta."
Rồi bà biến bục giảng thành một con lợn và ngay lập tức biến nó trở lại. Học sinh ai nấy đều háo hức muốn học ngay, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng để biến một que diêm thành cây kim cũng cần rất nhiều thời gian.
Môn học thực sự được mong đợi nhất là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nhưng Quirrell lại biến nó thành một trò cười. Cả lớp đều phải chịu đựng mùi tỏi nồng nặc vì hắn tin rằng sẽ giúp xua đuổi ma cà rồng từng tấn công hắn ở Romania. Hắn còn khoe rằng chiếc khăn quàng trên đầu là quà tặng từ một vị hoàng tử châu Phi để cảm ơn hắn đã cứu mình khỏi xác sống. Nhưng chẳng ai tin cả.
Nếu hắn có thể đánh bại ma cà rồng một lần, thì sao lại không thể làm lần thứ hai? Nếu chiếc khăn thật sự là quà tặng, sao hắn lại quấn nó suốt ngày như đang giấu thứ gì đó?
Môn học yêu thích nhất của học sinh nhà Slytherin là môn Độc Dược. Lớp học diễn ra trong một hầm ngầm lạnh lẽo hơn cả những tầng trên của lâu đài. Nhưng quan trọng hơn cả, giảng viên là giáo sư Snape - viện trưởng nhà Slytherin. Hơn nữa, lớp này học chung với Gryffindor.
Giống như Flitwick, Snape cũng điểm danh ngay khi vào lớp. Nhưng đến tên Harry, ông dừng lại.
"À, đúng rồi," Ông nói nhỏ, "Harry Potter, người nổi tiếng của chúng ta đây."
Học sinh Slytherin bật cười. Jacqueline chỉ biết trợn mắt, chẳng hiểu có gì đáng cười.
Sau khi điểm danh, Snape quét mắt qua cả lớp. Đôi mắt ông đen láy như của Hagrid, nhưng lại không có chút ấm áp nào. Ngược lại, chúng lạnh lẽo, tối tăm, khiến người ta liên tưởng đến một đường hầm sâu hun hút.
"Các ngươi có mặt ở đây để học nghệ thuật tinh vi của việc chế tạo độc dược." Ông cất giọng, nhẹ hơn cả tiếng thì thầm, nhưng vẫn đủ để ai cũng nghe rõ từng từ. "Bởi vì ở đây không cần đến cây đũa phép ngu ngốc của các ngươi, nên nhiều kẻ sẽ nghĩ đây không phải phép thuật thực thụ. Ta không trông đợi rằng các ngươi có thể hiểu được cách điều chế những lọ thuốc có thể len lỏi vào huyết quản, mê hoặc tâm trí hay thậm chí ngăn chặn cái chết. Nhưng có một điều quan trọng, đó là—các ngươi không được là lũ ngốc vô dụng mà ta vẫn thường gặp."
Không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở. Malfoy ngồi thẳng lưng, Hermione gần như dướn người về phía trước, đầy mong muốn chứng minh bản thân.
"Potter!" Snape đột ngột gọi. "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Harry sững người. Hermione giơ cao tay.
"Em không biết, thưa giáo sư."
Snape bĩu môi khinh miệt. "Xem ra danh tiếng không đồng nghĩa với tri thức."
Hắn cố tình phớt lờ Hermione.
"Potter! Nếu ta bảo trò tìm cho ta một be – zoar thì trò sẽ tìm ở đâu?"
Hermione căng thẳng giơ tay cao hơn nữa, nhưng Harry vẫn không thể trả lời.
Malfoy, Crabbe và Goyle cười phá lên.
"Em không biết, thưa giáo sư."
"Ta đoán là em chưa từng động vào bất kỳ quyển sách nào trước khi nhập học, đúng không?"
Snape tiếp tục phớt lờ Hermione. "Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?."
Hermione đứng bật dậy, cánh tay duỗi thẳng lên trần. Jacqueline thực sự khâm phục dũng khí của cô ấy.
"Em không biết," Harry nói nhỏ. "Nhưng Hermione biết, sao thầy không hỏi cậu ấy?"
Vài học sinh bật cười. Jacqueline lườm Malfoy, nhưng hắn chỉ nhướng mày, như muốn nói: "Nếu biết thì trả lời đi."
"Giáo sư," Jacqueline giơ tay, "Em có thể thử trả lời không?"
Snape lạnh lùng nhìn nàng. "Em biết sao, Graham?"
"Em muốn thử."
"Vậy thì nói cho Potter nghe đi."
Jacqueline đứng lên. "Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử"
"Hoàn toàn chính xác." Snape khẽ gật đầu, rồi bất ngờ quay về phía cả lớp và cất cao giọng: "Các trò còn chờ gì nữa mà không ghi vào?"
Ngay sau đó, tiếng sột soạt vang lên khi các học sinh vội vàng lục tìm bút lông và giấy da để ghi chép. Trong sự ồn ào ấy, giọng Snape lại vang lên: "Potter, vì trò chống đối giáo sư, Gryffindor bị trừ 1 điểm. Graham, Slytherin được cộng 5 điểm."
Tiết học Độc dược tiếp tục diễn ra, Snape chia lớp thành từng nhóm hai người để điều chế một loại thuốc trị mụn đơn giản. Ông ta kéo tấm áo chùng đen dài lê thê của mình, chậm rãi đi tới đi lui giữa các bàn học, quan sát từng học sinh đang nghiền nát xà răng nọc hay băm nhỏ cây gai. Hầu như ai cũng bị ông ta phê bình, chỉ trừ Malfoy—rõ ràng Snape thiên vị cậu ta.
Jacqueline cắn môi, thầm trách bản thân vì hành động nông nổi của mình trước đó, bởi lúc này, chiếc mũi khoằm của Snape gần như đã thọc thẳng vào nồi nấu độc dược của cô.
"Trò nghĩ mình có đặc quyền sao, tiểu thư Graham?" Snape gõ nhẹ lên thành nồi của Jacqueline, giọng nói lạnh lùng. "Hay là... trò không biết đọc hướng dẫn?"
"Đây là do mẹ em đã chọn mua..." Jacqueline run giọng đáp, đồng thời cẩn thận thả con nhím khô vào chiếc vạc có chất lượng tốt hơn hẳn của mình. Ngay lập tức, chất lỏng bên trong chuyển sang màu trong suốt.
"Được lắm, là một Graham." Snape vung đũa phép, lập tức làm sạch nồi độc dược của Jacqueline. "Trò miễn cưỡng coi như đủ tư cách. Slytherin cộng 5 điểm." Rồi ông ta hạ giọng, đôi mắt đen láy ánh lên tia nguy hiểm. "Nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ..." Ông ta không nói hết câu mà chỉ liếc về phía Malfoy.
Jacqueline rùng mình. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Snape được gọi là "Xà Vương".
Sau khi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Jacqueline chuẩn bị rời khỏi lớp thì bắt gặp Neville đang lóng ngóng định ném con nhím khô thẳng vào vạc đang sôi sùng sục. Cô liếc nhìn Malfoy, người lúc này đang khoe khoang với Crabbe và Goyle về cách xử lý râu sên hoàn hảo của mình, rồi bước đến gần Neville.
"Nhấc vạc ra khỏi lửa trước rồi mới cho con nhím khô vào, Neville." Jacqueline khẽ nhắc. "Tôi không muốn thấy ai bị thương chỉ vì cậu đâu."
Nghe vậy, Neville run bắn tay. May mắn thay, Seamus kịp thời nhấc vạc ra trước khi Neville kịp thả nguyên liệu vào.
"Slytherin lại cộng 5 điểm." Giọng nói lạnh băng của Snape vang lên từ đầu lớp. Jacqueline ngước lên, chạm phải ánh mắt của Snape. Nhìn cách ông ta quan sát mình, cô có cảm giác như bị một con rắn độc rình rập.
Buổi chiều hôm đó, vì không có tiết học, Jacqueline trở về phòng sinh hoạt chung để viết thư cho bố mẹ, kể về khoảng thời gian đầu tiên của mình ở trường. Nhưng lá thư chưa kịp hoàn thành thì đã bị Malfoy và Pansy làm phiền.
"Jacqueline!" Vừa bước vào phòng, Malfoy lập tức ngả người lên ghế sofa, trong khi Crabbe và Goyle đứng lù lù phía sau như vệ sĩ. Pansy cũng đi đến bên cạnh Malfoy, giọng đầy nghi hoặc: "Chuyện vừa nãy là sao vậy?"
"Chuyện nào cơ?" Jacqueline chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục viết thư.
"Thiếu gia Malfoy đang hỏi, tại sao cậu lại giúp Gryffindor?" Pansy vừa nói vừa nhìn chăm chú vào bộ móng tay của mình.
Jacqueline khẽ nhướng mày, hồi tưởng lại sự việc vừa rồi.
"Giúp Gryffindor ư?" Cô đặt bút xuống, thong thả nói, "Bởi vì 'giúp' họ có lợi cho tôi."
Rồi cô mỉm cười, chậm rãi nhấn mạnh từng từ: "Xin nhắc lại cho cậu nhớ, Malfoy thiếu gia, tôi vừa kiếm được 15 điểm trong tiết Độc dược. Vậy cậu có chắc là tôi đang giúp Gryffindor không?"
Dứt lời, Jacqueline đứng dậy, rời khỏi phòng sinh hoạt chung và đi về phía khu vực dành cho cú đưa thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top