Chương 10
Jacqueline nghe thấy chiếc Mũ Phân Loại hô lên cái tên cuối cùng trong nhà ăn. Loạng choạng bước xuống, cô bắt lấy chiếc mũ với vẻ hoảng hốt, rồi theo bản năng đi về phía một bàn ăn bên trái. Cô thà bị ông ngoại mắng cả mấy giờ đồng hồ còn hơn phải trải qua chuyện này lần nữa.
"Chúc mừng, Jacqueline." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh cô. "Tôi còn tưởng cậu sẽ vào Hufflepuff." Malfoy nheo mắt nói.
"Làm cậu thất vọng rồi, thiếu gia Malfoy."
Sau khi Blaise Zabini được phân vào Slytherin, Giáo sư McGonagall cuộn tấm da dê lại, cầm chiếc Mũ Phân Loại rời đi.
Lúc này, Albus Dumbledore đứng dậy. Ông tươi cười nhìn các học sinh, dang rộng hai tay như thể chẳng có gì khiến ông vui hơn việc nhìn thấy tất cả bọn họ tụ hội dưới một mái trường.
"Hoan nghênh! Hoan nghênh các trò đến với Hogwarts, bắt đầu một năm học mới! Trước khi buổi tiệc bắt đầu, ta có vài lời muốn nói: Ngốc nghếch! Khóc nhè! Cặn bã! Ninh! Cảm ơn tất cả!" Nói xong, ông ngồi xuống, cả đại sảnh vỗ tay hoan hô.
"Cụ đang nói cái quỷ gì vậy?" Jacqueline quay sang Malfoy.
"Cụ ấy lúc nào cũng điên điên khùng khùng." Malfoy nhún vai, cầm một chiếc đùi gà từ bàn ăn. "Tôi nói thật, ông ấy là một kẻ điên. Hogwarts sẽ tốt hơn nếu không có ông ấy."
"Nhưng tôi nghe nói ông ấy là một thiên tài." Jacqueline nhặt lên một miếng thịt cừu. "Hơn nữa còn vô cùng thông minh."
"Ai mà biết." Malfoy hừ một tiếng, lấy mỗi loại một chút rồi bắt đầu ăn một cách ngon lành.
"Các ngươi là tân sinh Slytherin?" Một giọng nói đáng sợ vang lên. Một hồn ma với đôi mắt vô hồn, dáng vẻ tiều tụy, chiếc áo choàng dính đầy những vệt máu bạc đột ngột xuất hiện bên cạnh Jacqueline. Malfoy cau mày, khẽ dịch sang một bên.
"Đúng vậy, xin chào ngài." Jacqueline buông dao nĩa, lễ phép chào hỏi. "Xin hỏi ngài xưng hô thế nào?"
"Bọn họ gọi ta là Nam Tước Đẫm Máu." Hồn ma trả lời một cách bình thản.
"Ngài khỏe chứ, ngài Nam Tước Đẫm Máu." Jacqueline đánh giá ông ta từ trên xuống dưới. "Tôi có thể hỏi vì sao ngài lại có cái tên này không?"
Nam Tước Đẫm Máu im lặng nhìn chằm chằm Jacqueline. Một luồng khí lạnh bao trùm lấy cô.
"Không liên quan đến ngươi." Nói xong, ông ta liền bay đi.
Sau khi mọi người ăn uống no nê, thức ăn trên bàn lập tức biến mất, trả lại bề mặt bàn sạch bóng như lúc ban đầu. Một lát sau, tráng miệng xuất hiện: đủ loại bánh pudding, kem với nhiều hương vị, bánh táo, bánh quy, bánh chocolate, mứt trái cây và vô số món khác. Jacqueline lấy một phần kem bạc hà cùng chút pudding, vừa định ăn thì một nam sinh cao lớn tiến lại gần.
"Em là Jacqueline?" Cậu ta nhìn xuống cô.
"Đúng vậy. Xin hỏi anh là ai?"
"Marcus Flint." Cậu ta tự giới thiệu. "Anh là Huynh Trưởng của các em. Nếu muốn sống yên ổn, đừng bao giờ hỏi Nam Tước Đẫm Máu vì sao trên áo choàng của ông ấy có máu."
"Hiểu rồi." Jacqueline gật đầu.
"Đừng làm mất mặt Slytherin." Marcus nói nhỏ rồi rời đi.
Jacqueline le lưỡi, bỏ nốt thìa kem cuối cùng vào miệng. Cô cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ.
Sau khi món tráng miệng biến mất, Giáo sư Dumbledore lại đứng lên. Cả nhà ăn nhanh chóng yên lặng.
"Bây giờ mọi người đã ăn no uống đủ, ta có vài điều cần nhắc nhở. Thứ nhất, khu rừng trong trường là nơi cấm học sinh bước vào. Một số học sinh cũ cũng nên nhớ kỹ điều này." Ông liếc về phía cặp sinh đôi nhà Weasley.
"Thứ hai, thầy Filch muốn nhắc nhở rằng không được phép sử dụng phép thuật trên hành lang giữa các tiết học.
Thứ ba, cuộc tuyển chọn cầu thủ Quidditch sẽ diễn ra vào tuần thứ hai của học kỳ. Ai muốn tham gia đội tuyển của học viện, hãy liên hệ với Madam Hooch.
Cuối cùng, nếu không muốn gặp tai nạn bi thảm, tuyệt đối không được vào hành lang bên phải của tầng bốn."
Dumbledore mỉm cười. "Bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng hát bài ca trường!"
Ông vung nhẹ cây đũa phép, một dải ruy băng vàng óng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung và tạo thành từng dòng chữ.
"Mỗi người chọn một giai điệu yêu thích." Ông nói. "Chuẩn bị, hát!"
Cả đại sảnh vang lên tiếng hát
Bài hát kết thúc một cách lộn xộn, chỉ có hai anh em nhà Weasley vẫn còn ngân nga giai điệu tang lễ chậm rãi. Dumbledore mỉm cười, dùng đũa phép chỉ huy họ cho đến những nốt nhạc cuối cùng, rồi vỗ tay một cách hài lòng.
"Âm nhạc!" Ông lau mắt, nói đầy xúc động. "Thứ duy nhất có thể lay động tâm hồn hơn cả phép thuật! Bây giờ, đã đến lúc đi ngủ. Tất cả về ký túc xá đi nào."
Tân sinh nhà Slytherin theo chân Marcus, len qua dòng học sinh ồn ào, rời khỏi đại sảnh, đi xuống cầu thang cẩm thạch. Họ đi một quãng khá xa mới đến một bức tường đá ẩm ướt.
"Khóc nhè." Marcus nói. Bức tường rung lên, mở ra một cánh cửa vừa đủ một người đi qua. Họ bước vào một căn phòng chung rộng rãi. Những bức tường làm bằng đá cẩm thạch đen theo phong cách Gothic, trần nhà là một vòm kính trong suốt, treo những chiếc đèn lục sắc bằng xích sắt. Một lò sưởi lớn chiếm gần nửa bức tường, bên cạnh là những chiếc ghế bành khắc hoa. Ngoài cửa sổ, một con bạch tuộc khổng lồ và những sinh vật kỳ lạ khác bơi lượn trong hồ đen.
"Ký túc xá nam ở bên trái, nữ bên phải." Marcus dặn dò. "Mật khẩu thay đổi hai tuần một lần, theo dõi bảng thông báo. Tuyệt đối không được đưa học sinh nhà khác vào đây. Giờ đi ngủ đi."
Jacqueline tìm thấy phòng của mình, nơi được trang trí bằng những tấm thảm treo tường mang biểu tượng Slytherin, trần nhà đầy đèn lồng bạc. Cô kiệt sức, thay đồ ngủ và lập tức chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top