Chap III: Again!
Một năm ... một năm rưỡi ... rồi hơn hai năm... Draco không tìm kiếm Windy nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim nó; ánh mắt, nụ cười, mái tóc đó ngự trị. Đêm nay là đêm cuối cùng của tháng 8, nó sẽ ngủ thật sớm để sáng hôm sau, một cuộc sống mới bắt đầu. Ngày 1 tháng 9. Khởi hành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đừng lo Draco, mẹ sẽ thường viết thư cho con". Thiệt tình mà nói thì Draco chẳng thấy lo lắng gì ráo mà còn mừng rỡ nữa là đằng khác vì cuối cùng nó cũng sắp thoát được sự kiềm kẹp quá là chặt chẽ của má nó. Draco đứng đối diện tàu tốc hành Hogwart còn bà má tóc vàng thì sụt sùi sau lưng. Đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Khói từ đầu máy xe lửa lảng bảng trên đầu đám đông đang chuyện trò, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, tuy nhiên, con cú diều hâu của nó lại rụt đầu im re trong cái lồng sắt.
Draco Malfoy quay lại nhìn ba má nó lần cuối rồi bước lên đoàn tàu đầy nhóc học sinh. Có mấy đứa cứ la oai oái chẳng chịu rời vòng tay của gia đình ( chắc lại là lũ máu bùn ngu ngốc!). Rồi... nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp thằng nhóc tóc đen đeo mắt kiếng mà nó đã nói chuyện hôm ở Hẻm Xéo, thằng nhóc đó đang nhìn bọn Weasley tóc đỏ với vẻ biết ơn. Bọn nghèo kiết xác! Nếu là Draco thì đừng bao giờ trông mong nó ban cho một cái nhìn, chứ đừng nói là ơn với nghĩa. Nó khinh! Khinh thường bọn nghèo khó, thích miệt thị bọn máu bùn. Đối với nó, chúng chỉ là những hòn đá lót chân. Đã qua lâu rồi cái thời nó còn tin tưởng vào tình yêu và số mệnh. Nó muốn giống cha.
Draco uể oải kéo lê cái rương của nó theo suốt chiều dài con tàu, hi vọng tìm được một toa trống nhưng hình như vận may vẫn chưa muốn nhe răng cười với cậu chủ nhà Malfoy. Nó bực mình hết sức vì phải chịu đựng sự ồn ào, hỗn lốn lẫn cái ngột ngạt, bực bối, vừa nóng nực, mỏi chân. "Thiếu gia của dòng họ Malfoy! Thiếu gia đấy nhé!" Nó tức điên lên lẩm bẩm một mình. Cơn giận không đến nỗi ngút trời nhưng có thể khiến cho kẻ khác phải sợ liệu mà chạy té khói. Nó cứ thế mà lảm nhảm nói chuyện một mình, tự đổ thừa cho toa tàu quá dài khiến chân nó mỏi nhừ, tự cằn nhằn, lẳng nhẳng về chuyện lúc nãy má nó cứ giữ nó khư khư mà khóc nên bây giờ con trai của bà phải chịu cảnh này. Rồi nó cũng nghĩ tới chuyện sau này phải vòi ba nó mua cái gì thật có giá trị vào để bù đắp cho nỗi thống khổ nó đang chịu, và xin ông năm sau dặn người gác tàu chừa sẵn cho nó một toa ở vị trí tốt nhất mới được... Đang tự bàn tính với chính mình về chiến thuật đua đòi với cha một khi nó đến được Hogwart và có thể gửi cho ông một bức thư tố cáo dài vô tận thì chợt Draco dừng chân lại. Cái gì đây? Nó vừa đi ngang qua một toa tàu hình như chỉ có hai thằng nhóc ngồi. Ái chà chà! Thằng nhóc tóc đen lúc nảy đây mà và ai đây? Một thằng tóc đỏ à, lại còn áo cũ, hai tụi nó đang trò chuyện liếng thoắng, đặc biệt là thằng tóc đỏ cứ vung tay múa máy mà khoe mẽ. Hừm... Lại Weasley. Bọn hạ cấp! Nó nghĩ thầm rồi tiếp tục bước đi.
Bước đi... bước đi và...bước đi. Quái lạ! Không khí ở đây. Nhộn nhịp. Ồn ã. Nhốn nháo. Nhưng tại cái hành lang nơi Draco đứng chóc ngóc thì chẳng có ma nào cả! Chẳng lẽ nó là đứa xui xẻo nhất trong ngày hôm nay? Vì một lý do đơn giản là cho tới bây giờ vẫn chưa kiếm đựơc cho mình một chỗ để an tọa! Được thôi! Vậy thì nó sẽ thêm sự kiện này vào danh sách kể lể của nó đối với người cha rất chi là yêu dấu! Nó rủa thầm! Và thề rằng kì này mà má nó không khóc vì đau lòng thì sẽ là một chuyện rất đáng ngạc nhiên, ừ, vậy thì cứ chịu cái cảnh này một chút nữa thôi thì nó sẽ cho má nó đến tận Hogwart mà đón nó về Dinh thự luôn ! Nhưng...rồi cũng xuất hiện. Một cô bé, có cái tên mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy: Hermione Granger. Cô bé nhanh chóng lướt ngang qua mặt Draco Malfoy nên đã không để ý rằng có một thằng nhóc tóc bạch kim đang đứng đó. Draco chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt bầu bĩnh ấy nhưng trong lòng nó chợt dậy lên một cảm giác gì đó. Rất gần gũi. Rất thân quen. Kẻ nó chưa hề nói chuyện mà biết nó thì thiếu gì nhưng còn cô bé này lại khác. Draco không biết đó là ai và người đó cũng không biết nó. Vậy tại sao lại thấy thân thiết, gắn bó vô cùng?...
Chợt, hình ảnh của hai năm trước lại ùa về, hình ảnh của cô gái lạ lùng, xinh đẹp như ngập tràn đầu óc của Draco. Nó lại cảm nhận rất rõ khoảnh khắc của sự ấm áp lúc trước. Ánh nắng ngoài kia. Gay gắt, chói chang. Nhưng Draco biết chắc rằng cái điều đang lan tỏa khắp thân thể nó chẳng dính dáng gì tới dải nắng lấp lánh ấy. Khi Draco định thần lại thì cô bé tóc nâu đã đi khuất. Nó thẫn thờ giữa hành lang trống vắng. Không lẽ, vì hôm nay là ngày đầu tiên xa nhà và sẽ xa rất lâu, xa cái hồ nứơc bạc lỗng lẫy dưới ánh trăng đêm, mà Draco đã cho phép mình nhớ đến Windy để rồi khiến nó ngỡ cô bé tóc nâu lúc nãy là người ta hay giữa cái lúc mệt mỏi và bực tức nó tự cho lòng khơi lại những cảm xúc ngày xưa về cô gái ấy mà hai năm nay nó đã âm thầm cất giấu qua một phía của vùng kí ức. Nhưng không, Draco đã tạm gác bỏ hình ảnh của Windy sang một cõi vô tận từ lâu lắm rồi thì làm sao lại bất chợt hiện lên và ùa về. Trừ khi. Trừ khi, ...ngày xưa. Một lần nữa. Đã thật sự quay về với ... Draco Malfoy!
------------ END CHAP III------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top