I hate falling in love

--
--
--
Ghét phải yêu
--
--
--

Vài tuần trước đây, mình đã cực kỳ cực kỳ chán ghét chính bản thân mình. Một cảm giác thật là tồi tệ. Mình luôn tự nhận ra mình đang ngồi vẽ nguệch ngoạc ra giấy thay vì nghe bài giảng của các giáo sư trong giờ học. Ôi, những chữ viết lộn xộn và mấy cái trái tim nhỏ cứ nằm tràn lan trên những tấm giấy da được cắt xếp gọn gàng. Tất cả chỉ vì hắn. Đồ ngốc xít đáng ghét.

--
--
--
Không thể như đã từng
--
--
--

Trước đây, bất cứ khi nào các giáo sư giao đề luận văn về nhà, mình luôn hoàn thành sớm, và thực ra, mình tự hào về điều đó. Mình luôn biết phải viết cái gì và nhấn mạnh những điều cần thiết. Họ ( có lẽ là trừ thầy Snape ) luôn khen mình sau khi đọc xong bài luận, "Một cách viết thật là sâu sắc", "Văn phong chắc chắn, lập luận đầy thuyết phục" blah... blah... blah... Nhưng hiện giờ, sự thật quá ư là kinh khủng. Mấy cái ý tưởng của mình nghèo nàn đến mức mình nặn hoài không ra chữ. Mình không thể giải thích nổi suy nghĩ của mình. Và tệ hơn là mình không thể viết một đoạn văn mà người ta có thể đọc hiểu!!!

--
--
--
Lại ghét phải yêu
--
--
--

Mọi thứ mình viết có thể xếp vào hàng bét! Cứ như ông trời đang chọc tức mình vậy. Sao lại thế được? Mình chưa bao giờ đạt điểm dưới XS và... mình đang ở đây, đang than vãn về những thứ vớ vẩn và tồi tệ hại. Mình ghét phải yêu! Ghét sự không kiểm soát! Ghét hắn, ghét nhiều lắm! Nếu mình không lầm thì trong tương lai cái list những thứ mình ghét sẽ tăng lên dài dài. Thật đáng mỉa mai! Nhưng xét cho cùng, vẫn không thể trốn tránh, mình... thực sự đang... yêu.

--
--
--
Câu nói ngốc nghếch
--
--
--

Bất kỳ ai nói rằng tình yêu là cõi thiên đường hẳn đã bị trói gô lại rồi ném vào cái hầm ngục bốc mùi sởn gai óc của Ma Vương và bị hắn ép buộc phải nói ra câu đó. Hoặc số khác thì bị tra tấn dã man bằng roi da hay bị đóng đinh vô cây thánh giá đến khi chịu mở miệng mà phun ra rằng yêu là hạnh phúc. Bởi qua tất cả những gì xảy đến với mình hiện nay, mình chắc như ăn bắp rằng yêu bằng với sống trong địa ngục hay bị ném vô lò lửa hơn 2000 độ C. Mình dám cá 1 ăn 10 rằng tên quỷ Ma Vương đang nhô cặp sừng gớm ghiếc ra ngoài, vừa cười cợt vừa ngắm nhìn Hermione này chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

--
--
--
Cái nhìn thoáng qua, lời nói cụt ngủn
--
--
--

Mỗi ngày trôi qua mình lại ghét chính mình nhiều hơn tại sao lại quá thích thú mong chờ được ngắm nhìn tên ngốc đó. Mọi thứ chỉ tệ hơn khi hắn nói chuyện với mình. Mỗi từ ngữ hắn nói ra đều giống như một câu thần chú nhắm thẳng vào trái tim một nữ sinh ngây thơ vô (số) tội như mình. Và dần dần, mình rơi vào một trạng thái lạc lõng ngu ngốc. Điều đó thực sự làm mình phát bệnh! Tuy vậy, mình vẫn không muốn đi chỗ khác, chỉ muốn đứng đó để nghe, nghe và nghe cái giọng nói chết người từ tên "đần đụt" đó. Giống như vi-rút bệnh não đang ăn dần ăn mòn các nơron thần kinh vậy. Cảm giác đó thật đáng sợ. Có lẽ tất cả chúng ta đều điên hết rồi khi bị vấp chân vào cái gọi là bẫy tình đáng ghét.

--
--
--
Bao gồm trong một ngày
--
--
--

Mình bắt đầu chán ghét các lớp học không có mặt hắn. Thật kỳ lạ!!! Nếu mình tính đúng thì các lớp đó chiếm 78.31% một ngày tương đương với 18 giờ 47 phút 39 giây. Thật đấy, mình không thể tập trung trong giờ bùa chú và thực sự đã nổi cáu với chính mình trong giờ số học. Mình đã như vậy đấy, 29.61% của 78.31% đầy đau khổ, bứt rứt và khó chịu. Nhưng cuối cùng chuông cũng reng lên, môn kê tiếp là cổ ngữ Runes. Tim mình thót nhẹ một cái. Mình thở phào nhẹ nhõm khi bước vào phòng và thấy hắn đã ngồi sẵn bên trong.

--
--
--
Đánh mất lý trí
--
--
--

Lúc nào cũng vậy, mình luôn thích replay mấy cuộc truyện trò trong tưởng tượng giữa mình và hắn. Những cuộc đối thoại chỉ riêng mình biết mà thôi. Theo lời một người nào đó thì hiện tượng này được gọi là "mơ giữa ban ngày". Hmm. Thật ra, nếu gọi là đối thoại thì cũng không đúng lắm. Mình chỉ thường tưởng tượng ra cảnh mình nhìn hắn say mê và bất ngờ, hắn hắn nhìn lại mình bằng một ánh nhìn tương tự. Rồi tiếp theo là đoạn yêu thích nhất của mình: hắn cười-một nụ cười có thể bóp chết người ta ấy chứ. Thật là ngốc thì phải. Mình trở nên ngốc như vậy từ khi nào thế nhỉ? Thật là... Nhưng thôi kệ, ai thèm quan tâm. Đó là "giấc mơ ban ngày" của mình đấy! Thì sao nào? Mình có thể khiến nó tuyệt vời như mình muốn, tùy thuộc vào mình kia mà. Chả sao! À, nhân tiện, mình thích pho-mát.

--
--
--
Lý lẽ đều bị thổi bay
--
--
--

Ấn tượng đầu tiên mà người ta dành cho mình là gì nhỉ? Một đứa con gái thật sự thật sự rất thông minh. Theo mình nhớ thì mình luôn dành các giải thưởng ở trường và được biết đến là con người của lý trí. Mình sống dựa trên các dữ kiện, lý lẽ, sự thật và những điều thường gặp. Nhưng thật là một bất ngờ to lớn khi phát hiện ra rằng những điều ngu ngốc như thế lại có thể tiêm nhiễm vào mình. Hermione Granger luôn tin rằng nó chỉ xảy ra với những đứa con gái nông cạn, hời hợt-những kẻ không bao giờ đặt chân vào thư viện và không bao giờ đủ thời gian để dúi mũi vào sách. Nhưng lần đầu trong cuộc đời, mày đã sai Hermione ơi. Lại một lần nữa, sai lầm của mày là do lỗi của một kẻ đến từ Slytherin.

I hate falling in love

For I cannot write as I once wrote

I hate falling in love

For it made me believe in a stupid quote

Short glances, even shorter words

Are all that consist of my day

Losing my sanity to the bees and the birds

Rationality all blown away

I hate falling in love

For it made me lose grasp of reality

I hate falling in love

For I know all I hope for will never be

Mình chỉ ước sao cái giai đoạn nghẹt thở điên rồ này kết thúc càng nhanh càng tốt. Ôi, thứ hạng của mìng đang rơi xuống. Ý mình là, mình chỉ đạt điểm G trong bài kiểm tra biến hình gần đấy nhất. Một con G! Đồ Malfoy đáng nguyền rủa! Nhân tiện, hắn đang đứng đó, ngay trước mặt mình, đang lấy một cuốn sách ra khỏi kệ. À khoan, không chừng cứ nhìn chằm chằm như vầy mình có thể đốt cháy xuyên qua cơ thể hắn. Vậy thì sẽ là một ngày thật tuyệt đây!! Mặc dù không được bình thường cho lắm!! Thậm chí cả khi mình không tài nào giữ được bình tĩnh mỗi khi nhìn hắn, mình vẫn muốn bóp chết hắn cho rồi, cho yên cái thân. Dù sao, mình cũng đoán hắn là người có thể sống dai.

Ô ô ô! Hắn nhìn mình và... cười. Ôi, khỉ thật! Chắc mình lại mơ nữa rồi, mình đã mơ quá nhiều trong mấy bữa nay.

Chờ đã! Hắn đang tiến về phía mình. Ôi không, mình từng mơ cái kiểu này rồi. Cám ơn!!! Nhưng hắn ngồi xuống, ngay đối diện mình và hai đứa mình nhìn chòng chọc vào nhau. Một giấc mơ chán ngắt và quái đản! Nhưng này, Hermione, chỉ là mơ thôi mà!
Được rồi, Draco Malfoy nhìn mình, bước đến, ngồi... Và gì nữa chứ?

"Ê"

Hắn vừa nói. Thật không thể tin được, Malfoy vừa nói. Hắn chưa bao giờ nói chuyện trong mấy "giấc mơ ban ngày" của mình trước đây. Chưa bao giờ.

"Granger, nếu mày còn nhìn tao kiểu đó, tao thề tao sẽ véo mũi mày!"

Ôi, vậy chính xác không phải là mơ!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top