CHAP IV: SUMMERTIME

HÈ ĐẾN

Chúng ta đã tìm ra cách để vượt qua, có đúng không?

************

Draco,

Tôi biết mình sẽ không thể thấu hiểu hết tình cảnh của cậu ở Azkaban. Tôi biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp đỡ lúc này, nếu chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ có cơ may khiến cậu hiểu rằng tôi thấy hối tiếc buồn bã ra sao. Vì trước kia chúng ta không phải bạn bè nên tôi không biết cậu đối diện những chuyện này thế nào. Tôi không biết cậu thuộc tuýp cần được giải bày tâm sự với ai đó hay cậu chỉ muốn ở một mình hay cậu là dạng muốn trút giận bằng cách gọi chim hoàng yến tấn công đối phương như (tôi đã từng làm với) Ron Weasley. Nhưng vì tôi đã thử viết đi viết lại vài bức thư, còn cậu thì chẳng thể gào vào mặt tôi lúc này cho hả dạ, nên có lẽ tôi nên để cậu được một mình yên ổn. Dù thật lòng tôi muốn gửi cho cậu cả ngàn lá thư nói "Tôi xin lỗi", nhưng nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ không làm vậy. Biết rằng điều này sẽ làm tôi buồn lòng nhiều lắm, nhưng tôi phải dừng lại thôi.

Tùy cậu quyết định. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ nhớ cậu sau tất cả.

Hermione

**

Hermione,

Đừng dừng lại. Tôi sẽ trả lời cô.

Kể tôi nghe vụ chim hoàng yến đi.

Draco

***

Draco,

Cậu không biết là tôi mừng cỡ nào lúc nhận được thư của cậu đâu!

Chim hoàng yến hả... ờ, vụ đó xảy ra vào hồi năm thứ sáu sau chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Ron và tôi đã xà quần về chuyện tình cảm suốt nhiều năm trời, những tưởng cuối cùng cả hai cũng đã hiểu nhau. Nhưng trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, cậu ta lại ôm hôn Lavender Brown trước toàn thể mọi người. Tôi đã nghĩ tất cả là do tôi hiểu lầm mọi thứ rồi tự biến mình thành kẻ ngốc. Tôi xấu hổ khi đau đớn nhận ra cậu ấy chẳng hề có chút lăn tăn bối rối và tôi không thể cứ đứng đó nhìn, tôi bỏ đi tới một phòng học trống rồi triệu ra một đàn chim hoàng yến để giải khuây. Harry đã đi theo để xem tôi có ổn không, cậu ấy ráng làm tôi vui lên. Harry là vậy, lúc nào cũng dễ thương, tốt bụng.

Vậy mà, chưa đầy vài phút sau, Ron và Lavender trên đường kiếm chốn riêng tư thì lại xông vào đúng phòng học tôi đang ngồi. Ron còn làm cho tình hình tệ hơn bằng cách ngó lơ tôi, cậu ta chỉ nói chuyện với Harry, tôi điên tiết ra lệnh cho đám chim bay tới tấn công rồi sập cửa bỏ ra ngoài, mặc kệ cậu ta ở đó. Harry nói rằng Ron nhặng xị lên về mấy vết mổ, còn Lavender là một đứa con gái ngốc nghếch thứ thiệt. Chuyện đó là điều trẻ con nhất tôi từng làm trong đời nhưng lúc ấy tôi là một thiếu nữ với trái tim tan vỡ nên thôi kệ đi.

Hermione

***

Hermione,

Trước khi Pansy và tôi chính thức hẹn hò, một tin đồn lan truyền khắp nhà Slytherin rằng tôi đã trốn trong mấy cái hốc tường để làm trò hôn hít với Daphne Greengrass. Tôi không biết tin đồn xuất phát từ đâu nhưng nó sai sự thật. Lúc đó tôi đã mê Pansy rồi nhưng dĩ nhiên cô ấy cũng đã nghe đồn phong phanh nên rất buồn. Cô nàng dám chơi ếm bùa trọc lóc lên tôi. Tóc tai mất hết ráo trọi. Lông mày bay luôn. Tôi chạy tới chỗ bà Pomfrey trong nước mắt (ờ thì, tôi thường hay bị lố một chút) để bà ấy giúp tôi mọc lông tóc lại, cũng may là Pansy ếm tôi vào sáng thứ bảy nên chỉ có đám bạn trông thấy tình trạng lúc đó. À, tôi nghĩ tôi cũng sẽ chọn cách gọi chim hoàng yến.

Draco

***

Draco,

Tôi muốn thấy cảnh đó ghê luôn! Cô ấy có bao giờ biết rằng đó là tin đồn thất thiệt không?

Tôi xin lỗi, tôi không thể viết nhiều vì tôi đang ngập trong công việc và mỗi lần như thế, tôi đều dành chút thời gian để viết thư cho cậu nhưng tôi thiệt tình đã thức trắng hai đêm và bắt đầu có ảo giác, tôi hơi sợ rằng mình sẽ nhỏ dãi lên giấy lúc cơn buồn ngủ ập tới mất. Hoặc biết đâu tôi lại viết sảng cái gì đó nữa mà tôi không thể nhớ.

Thôi tôi đứng dậy đây, nguệch ngoạc thêm vài chữ nữa thôi xong đi ực một ngụm trà rồi làm việc tiếp. Lần này tới lượt cậu viết dài được rồi chứ hở?

Hermione

***

Hermione,

Tôi nghĩ sẽ vui lắm nếu được biết cô "mê sảng" cái gì. Tôi tự hỏi cô trông thế nào lúc say xỉn. Mà cô có bao giờ say xỉn không vậy?

Pans có biết đó là tin đồn thất thiệt. Tôi đoán Theo đã nói cho cô ấy biết. Cô ấy đã xin lỗi sau đó. Cô có xin lỗi Weasley sau khi gọi chim hoàng yến tấn công hắn không?

Tôi đã đọc đi đọc lại những bức thư cô gửi sau cái lần tôi nổi giận. Tôi chỉ muốn nói rõ rằng tôi đã tha lỗi cho cô. Không phải chỉ vì món quà sinh nhật. Tôi thích con chim bằng giấy nhỏ đó cực. Rất là thông minh, nó là tác phẩm của cô đúng không? Giờ buồng giam của tôi coi như là đẹp nhất ở cái chốn Azkaban này vì tôi có con chim giấy trang trí mà chẳng ai có.

Nhưng tôi muốn nói về bức thư đó. Không phải đoạn làm tôi nổi điên mà là phần còn lại. Chúng ta có thể bắt đầu như vậy. Tôi đang mường tượng ra nó lúc này. Đáng buồn rằng đó là bức thư dài nhất sau cái kể lể về mối quan hệ giữa cô và Weasley. Tôi có tình cảm yêu-ghét với nó. Viết cho tôi một bức dài hơn đi thì tôi sẽ không còn nhớ tới nó chỉ vì độ dài của nó.

Tôi đã từng mê mực Selkie Blood dữ dội. Ở mỗi góc độ khác nhau, nó sẽ cho ra một màu khác nhau. Khi cô chẳng có gì làm trong Azkaban ngoài ngồi dưới ánh sáng yếu ớt từ cái cửa sổ bé tí thì chuyện nghiêng tới nghiêng lui tờ giấy để nhìn mực đổi màu cũng là một thú tiêu khiển. Cô quên không nói tên loại mực cô dùng ở thư trước nhưng tôi thấy thích nó. Tôi đoán cô đã cố ý chọn màu vàng kim.

Đúng là có kim tuyến trên đôi vớ cô gửi. Và chúng rất ấm. Tôi không nhớ mình đã cảm ơn chưa, dù sao cũng cảm ơn cô. Cô bảo rằng cô mua chúng vì đã nghĩ đến tôi khi cô vào cửa tiệm. Cô nghĩ về tôi?

-Draco

Tái bút: Theo không giống như ba nó. Nếu có ai trong đám xứng đáng được ra khỏi đây thì đó chính là Theo.

***

Draco,

Tôi đã gấp con chim giấy ấy đấy. Mừng là cậu thích nó. Dù sao cũng mong cho nó sống lâu được chút. Tôi phải cảnh báo cậu trước khi nó trở nên bèo nhèo. Nhưng nếu nó đi tong thì tôi sẽ rất vui lòng làm con khác tặng cậu.

Chắc tôi sẽ bắt đầu nói xàm nói xí thôi. Chủ yếu là để bức thư này là bức dài nhất như cậu muốn. Để coi sao. Cái mớ kim tuyến của kẹo đom đóm tràn khắp căn hộ. Crookshanks đầy người lấp lánh. Tôi đầu hàng vụ tống khứ chúng rồi. Ngay cả bùa tiêu biến hoàn hảo nhất cũng chào thua. Mà tôi dư biết bùa của tôi hoàn hảo.

À, nhân tiện, đây là mực Night Shadow (màu Bóng Đêm). Nó chỉ là màu đen kịt khi ở trong lọ nhưng thật ra lại có nhiều sắc độ lúc còn ướt. Mực tôi dùng ở thư trước gọi là Lion's Mane (Bờm Sư Tử), mặc dù tôi thích vẻ đẹp của nó nhưng nó không phù hợp để viết thư. Chất nhũ của nó không chạy được qua mấy ngòi bút siêu nhỏ. Sau khi gửi bức thư kể về vụ chim hoàng yến, tôi đã viết được nửa trang nhật ký với loại mực này rồi quyết định từ bỏ hoàn toàn, chuyển qua Oxblood luôn, loại yêu thích của tôi tính tới hiện tại. Và bây giờ, tôi đang mê mẩn Night Shadow đây.

Tôi biết cậu đã bảo rằng cậu tha lỗi cho tôi nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại mấy lời đó hàng tá lần để nó ngấm vào đầu. Tôi thật lòng biết ơn vì cậu đã làm vậy. Tôi đã quá gắn bó với những bức thư từ cậu. Và tôi vui sướng biết bao khi bức thư vừa rồi không còn ngắn ngủn nữa, tôi đã lo chúng ta sẽ quay lại khoảng thời gian "mỗi lần một câu".

Tôi vẫn thường nghĩ tới cậu. Nhất là những lúc tôi tưởng mình đã đạp đổ mọi thứ sau mấy lời thở than thiếu cẩn trọng. Dĩ nhiên tôi vẫn đang xúc tiến vụ án, nhưng thật lòng, tôi vẫn mong nhận được thư hơn. Cảm tưởng như bây giờ mình đã biết về nhau, hay ít ra cậu để cho tôi được tìm hiểu cậu nhiều hơn. Cho nên cậu viết càng dài, tôi lại thấy càng vui. Cái nguyên tắc "không bàn công việc" khiến cho những lá thư của cậu là thứ duy nhất ngoài công việc mà tôi biết đến mỗi ngày. Trong vài tuần, tôi chỉ có một số ít cuộc trò chuyện kiểu như vậy. Ron đã phản ứng dữ dội đối với công việc của tôi. Cậu ấy không phải người duy nhất. Thành thật mà nói, tôi đang trải qua những tháng năm tồi tệ. Cô đơn và quên lãng chính mình, trước kia những khi rảnh rỗi tôi từng là kẻ rong chơi suốt ngày chẳng thèm bật tivi, nhưng bây giờ tôi chỉ toàn xem tivi và ăn đồ mua ngoài.

Ừ, đúng vậy. Tôi nghĩ về cậu. Hy vọng vụ đó không làm cậu bực mình. Mà nếu có bực, thì cậu cũng đâu làm gì được đâu. Ha!

Cậu có nhớ cái hồi năm ba, cậu đã ngu ngốc chọc giận một con bằng mã rồi bị lãnh một vết quào vô người mà phản ứng như thể mình đứt lìa cánh tay không? Vụ đó lố ghê luôn? Mà tôi cũng mới phản ứng giống vậy khi thấy một con nhện lúc nãy. Tôi đang cố ngồi nghĩ ra thêm chuyện gì đó để viết thì nó từ đầu bò tới, chường mặt ra trên giấy làm tôi hú vía, nhảy dựng ra khỏi ghế, rú lên như điên. Tôi không phải kiểu người sợ nhện, nhưng nó bự chà bá mà cứ lén la lén lút, có vẻ nó đang thấy chán cho tới khi vô tình làm tôi hết hồn. Giờ thì nó đang vui vẻ lướt đi còn tôi thì ngồi chết điếng nghe tim đập bình bịch.

Tôi đã lấy một cuốn Arrowood. Tôi đọc được một nửa rồi. Tôi bị ấn tượng với Liên minh sát thủ chuột. Cricket là nhân vật yêu thích của tôi. Lúc ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, tôi chứng kiến một cặp đôi thiếu niên làm đổ ập cả một kệ sách. Đó là một trong những cái kệ cao ngất ngưởng như bức vách, chứ không phải mấy cái kệ trưng bày nho nhỏ đâu. Hai đứa nó hình như chuyển từ trận cãi vã điếc tai qua màn hôn hít thắm thiết rồi thành tai hoạ thảm thiết. Giờ chắc hai đứa vẫn còn đang dọn dẹp mớ hỗn độn. Một bãi chiến trường chứ chẳng chơi. Kể cũng lạ là không ai bị thương. Nhưng mà, vụ đó trông vui ra trò á chứ.

Tôi mới được tặng một chậu hoa. Đó là quà cảm ơn của Astoria Greengrass, cô nàng bây giờ đã quyết định dồn năng lượng vào vườn tược cây cối. Nó là khóm hoa phong lan đẹp tuyệt trần, và tôi chắc chắn cái cây sẽ chết ngắc nếu tôi cứ hít thở gần nó hay nhìn thẳng vào nó quá lâu. Nên tôi quyết định vẽ lại nó để bảo tồn vẻ đẹp đôi chút theo phương thức trừu tượng. Nó trang trí cho bức thư thêm dễ thương. Khá là xinh.

Đây chắc chắn là bức thư dài nhất rồi nhỉ.

-Hermione

Tái bút: Cậu biết không, tôi không nghĩ là tôi từng xin lỗi vụ chim hoàng yến, cũng đã quá trễ để khơi lại vụ đó. Khi mà bây giờ tôi và cậu ấy cũng đang mỗi người một nơi. À, và tôi có say rượu nhé.

***

Hermione,

Cô vẽ chuẩn lắm lắm. Bây giờ trông nó ra hồn hoa phong lan rồi.

Tôi thích Night Shadow. Nó có đôi chút lấp lánh. Cô có biết là tôi đã chẳng còn trông thấy những vì sao trong nhiều năm không? Bầu trời ở Azkaban chưa bao giờ quang đãng. Cái cửa sổ ở buồng tôi là cái cửa sổ nhỏ nhất thế giới, nó chỉ cỡ một bàn tay và ở tuốt trên vách cao nên tôi chỉ có thể ngó lên nếu muốn nhìn ra ngoài. Rồi thấy toàn mây là mây.

Cô đứng nhìn nguyên một kệ sách đổ nhào ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn và thấy vui? Tại sao vậy, Granger, tôi nghi ngờ cô đã giả bộ làm lơ để vụ đó xảy ra. Tôi nhớ là cô từng nổi điên lên mỗi khi sách vở bị hư hao dù là nhỏ nhất. Tôi hơi buồn là điều đó không đúng nữa. Làm cô nổi điên đã từng là một thú vui tao nhã của tôi.

Khi cô bảo rằng bạn bè cô không còn gặp cô nữa, tôi thấy mình tệ bạc vì đã bặt vô âm tín lúc giận cô. Tôi không nghĩ tôi đã sai khi nổi giận nhưng tôi biết mình nợ cô một lời xin lỗi vì đã khiến mọi thứ đi quá xa hàng tuần liền. Không ngờ là cô cũng nhận ra tôi thỉnh thoảng có hơi thái quá. Và thật khó mà để ngừng ủ ê dai dẳng bởi ở Azkaban không có gì ngoài cái chết và nỗi đau đớn. Chẳng có điều gì tốt đẹp. Rõ ràng là vậy nhưng tôi không muốn mấy lá thư tôi viết lại chỉ toàn những thứ thống khổ. Cô đem đến cảm giác rằng tôi vẫn là một con người, kẻ mà suy nghĩ của hắn còn khiến ai đó bận tâm. Tôi vẫn đọc lại những lá thư của cô và có những điều làm tôi không ngừng suy nghĩ. Như chuyện cô bảo sẽ nhớ tôi ghê gớm nếu chúng ta dừng lại. Hermione Granger sẽ nhớ tôi. Tôi! Nó ám ảnh tâm trí tôi.

Cô từng nói là cô có vài giấc mơ không muốn cho tôi biết. Nói liền đi. Tôi thấy tò mò.

Cô làm rớt một sợi tóc lên cuộn giấy viết thư. Tôi có thể chế Đa quả dịch để biến thành cô trong vài tiếng đồng hồ. Nếu tôi có một cái vạc ở đây. Rồi thêm mấy con đỉa, da rắn ráo, cỏ chút chít và hàng tá tùm lum tà la thứ khác để chế thuốc. Tôi có dư thời gian. Kèm một sợi tóc.

Tôi nhớ rất rõ mái tóc của cô. Chúng vừa nhiều vừa dày rồi còn xù bung lên trong giờ Độc dược. Trong trí nhớ của tôi, mắt cô màu nâu nhưng tôi đang nghi ngờ trí nhớ của mình. Tôi quá quen thuộc với hình ảnh Granger trong đầu mình, nếu lỡ có ngày tôi ra khỏi đây và phát hiện mắt cô màu xanh nước biển hay cái gì khác thì chắc thất vọng thôi rồi. Cô có tàn nhang không? Không phải kiểu trăm triệu nốt tàn nhang như tụi Weasley, tôi cảm giác cô có một ít trên mặt. Quanh mũi và dưới mắt. Thêm nữa là hình như cô hơi thấp. Mấy ký ức của tôi về cô góp nhặt từ những buổi tuần tra của huynh trưởng và những lần bị cô trừng mắt nhìn đầy căm phẫn.

Tiện thể, tôi cũng nghĩ về cô.

-Draco

Tái bút: Cricket cũng là nhân vật ưa thích của tôi.

Tái bút 2: Tôi không hành động ngu ngốc lần đó. Cô nhớ sai rồi.

***

Draco,

Hermione Granger sẽ nhớ cậu ghê gớm. Đó là sự thật.

Những giấc mơ rất kinh khủng. Tôi thấy không đáng kể ra chi tiết để phiền lòng cậu, tôi mơ thấy cậu chết trước khi tôi kịp van xin sự tha thứ. Tôi đã lo nghĩ về cậu đến phát ốm rồi có những giấc mơ chẳng vui vẻ ấy. Tôi thậm chí đã bật khóc. Nói ra những điều đó không phải để cậu thấy tội lỗi mà tôi mong cậu biết nó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Đừng khó chịu với thái độ của chính mình. Cậu đang ở Azkaban, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mọi thứ ở đấy, và tôi đã làm cậu buồn, nên chuyện cậu nổi giận với tôi là hiển nhiên. Tôi buồn vì mình đã gây ra chuyện đó, nhưng xin đừng thấy mình tệ vì điều cậu đã làm. Chẳng phải hai chúng ta đã tìm ra cách để vượt qua vụ đó rồi mà đúng không?

Tôi có tàn nhang mỗi khi dang nắng. Trên mũi, má và hai bên vai. Cậu nhớ đúng rồi, mắt tôi màu nâu.

Cậu đã nói về cô nàng Granger trong suy nghĩ của cậu, vậy tôi cũng nên nói cậu biết Draco trong tôi là anh chàng cao ráo, vai sáng và cáu kỉnh suốt ngày, nhưng lại có đôi mắt xám buồn bã, hay táy máy với cây bút lông ngỗng trên tay mỗi lần anh chàng mất tập trung. Cái kiểu xoay xoay bút đó làm xao nhãng người khác cực kỳ.

Tôi luôn thắc mắc có phải hồi đó cậu thích kiếm chuyện với tôi không. Cậu dường như có nhiều cơ hội chọc ghẹo tôi hơn mức bình thường, trừ khi mọi thứ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Tôi không nhớ sai đâu. Cậu suốt ngày ca cẩm là suýt bị mất cánh tay, rồi còn lôi ba cậu vào và tôi phải dùng tới cái Xoay Thời Gian để cứu mạng Buckbeak khỏi sự vô lý nhà cậu. Tôi nhớ vụ đó cực kỳ chính xác.

Và tôi không có thấp như vậy. Tôi ở mức trung bình. Chỉ là tại cậu cao thôi.

-Hermione

Tái bút: Tôi gửi kèm bài tường thuật của tờ Nhật Báo Tiên Tri về trận đấu vừa rồi của đội Harpy vì tôi nghĩ cậu sẽ thích.

***

Hermione,

Từ "vai sáng" có tồn tại không vậy hay do cô bịa ra? Vậy là bây giờ tôi phải đặc biệt chú trọng chăm sóc bờ vai. Chúng tôi chỉ được cho ăn để sống qua ngày. Nên một chuyến leo thang thế nào cũng sẽ làm tôi sống dở chết dở. Tôi trông hơi bị được với bờ vai chuyển động bên dưới mái tóc khủng khiếp không hề được cắt tỉa mọc ra từ mọi hướng trên đầu. Thêm bộ râu trời đánh thánh vật. Ngó phát tởm. Tôi không có gương nhưng chắc chắn tôi không hợp với đám râu nhợ. Tóc tôi vẫn cực ổn, chúng sáng tới nỗi cô có thể nhìn xuyên qua, chứ không thấy ghê như bộ râu.

Tôi thừa nhận là tôi có thích kiếm chuyện với cô, cả ba người vì tôi biết là tôi sẽ thắng. Cô luôn cắn câu. Weasley cũng vậy. Tên đó hay đỏ mặt rồi lắp ba lắp bắp. Nó dễ dính mồi hơn cô mà cô là đã dễ lắm rồi. Potter là đứa duy nhất ít khi nổi điên lúc tôi xuất hiện. Thỉnh thoảng, nó còn thấy vui. Greg khó mà giữ được vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi Potter bắt đầu mắc câu, mấy lần nó suýt phá hỏng không khí. Nhất là lúc Potter sắp bị một giáo sư tóm kèm theo mấy buổi cấm túc. Nhưng rồi đâu lại vào đó, nhà Gryffindor bị trừ đúng mười điểm, Potter được dịp hả hê một trận, tôi không cam tâm!

Đừng kể Potter biết cái gì hết, tôi sẽ chối bay cho tới hơi thở cuối cùng.

Tôi không đồng ý với cô vụ con bằng mã.

Đừng khóc vì tôi, Merlin. Tôi không xứng đáng để ai phải nhỏ một giọt nước mắt nào. Tôi không hiểu nổi. Tôi lo lắng về cô, về việc cô nghĩ gì, điều gì làm cô bận tâm. Tôi không muốn cô đau buồn vì tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể ra khỏi đây? Chúng ta sẽ viết thư cho nhau suốt đời sao? Mẹ kiếp. Tôi sẽ làm vậy.


Đã một ngày trôi qua kể từ lúc tôi viết mấy dòng trên, tôi cứ đọc đi đọc lại chúng. Cô gửi cho tôi mẫu báo cắt ra từ tờ Nhật báo Tiên tri. Bài tường thuật về trận đấu hay sáng chói. Tôi bị ấn tượng bởi kỹ năng bay lượn của Weaselette. Kẻ nào chụp được khoảnh khắc đó đáng được vinh danh. Tôi chuẩn bị đọc lại bài báo lần thứ N vì tôi không có gì để ngắm ở đây. Một vài bức hoạ nhỏ của Granger, một con chim giấy, và một mẩu báo.

Họ chuyển thêm vài người đến đây ngày hôm qua và Dolores Umbridge đang ở buồng dưới. Mụ cứ giả ho đến phát tởm rồi lải nhải tối ngày. "Anh có biết tôi là ai không" và "chắc hẳn đã có nhầm lẫn khủng khiếp" và "đây là một trò bôi bác." Tôi sắp phát điên. Cũng may họ không giam mụ ở gần tôi. Tôi ghét chuyện mụ có thể ngó tôi lom lom ở đây. Tôi ghét bị người khác nhìn ở đây nhưng ít ra, những người có thể thấy tôi lúc này đều là người lạ.

Draco trong trí nhớ của cô nghe giống như Draco của năm thứ sáu.

-Draco

***

Draco,

Nếu tôi thất bại và cậu buộc phải ở đó suốt phần đời còn lại thì tôi sẽ không bao giờ ngừng viết thư cho cậu. Nhưng tôi cũng sẽ không ngừng tìm cách giúp cậu thoát khỏi đó. Và tôi thì lại làm tốt bất cứ việc gì. Tôi dự định được nhìn thấy cậu càng sớm càng tốt.

Draco trong trí nhớ của tôi nghe giống như Draco của năm thứ sáu vì đó chính xác là năm thứ sáu. Cậu luôn trong trạng thái buồn bã, khổ sở suốt cả năm. Tôi đã thắc mắc lý do nhiều đến mức hình ảnh đó dính vào tâm trí. Sau này tôi đã biết nguồn cơn, nhưng lúc ấy, tôi tò mò chết đi được vì sao hoàng tử Slytherin lại có thể sầu muộn khi cậu ta đã có cô nàng Pansy Parkinson ôm ấp tối ngày cùng một đống tiền của trên đời.

Nhân nói đến Pansy, tôi biết có một hôm cô ấy đã cố ếm bùa làm cho tóc mình thẳng ra. Tôi đoán là cô nàng chỉ đang cố thử bởi đâu ai có thể làm phép ở Azkaban và kết cục là cô ấy có một đống tóc xù như tôi. Vụ đó làm cô ấy tức giận nhận ra trong muộn màng những trò đùa mình đã làm hồi đi học. Nhưng tôi nghĩ tóc cô ấy rất xinh, mà cô nàng thì không thấy vui chút nào.

-Hermione

Tái bút: Cậu nên chấp nhận quan điểm của tôi về vụ bằng mã đi, vì tôi đúng và cậu biết là tôi đúng mà.

Tái bút 2: Tôi rất tiếc về mụ Umbridge. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn gặp ác mộng với cái tiếng ho ngu xuẩn của mụ.

***

Hermione,

Cô từng đến đây rồi sao?

-Draco

***END CHAP IV***

Note from Translator: Kẻ hèn chọn fic này vì nó không quá trong sáng cũng như không quá trong tối. Là fic kiểu trao đổi thư từ nên sẽ hơi nhạt với một số bồ tèo và cũng không thể trông mong mấy cú twist chóng mặt.

Tuy nhiên, kẻ hèn thích tính cách của Draco ở đây, vẫn ích kỷ, vô duyên, khó ưa, bất cần, cố chấp nhưng đôi lúc tinh tế, chân thật và hiểu chuyện. Hermione cũng có những nỗi ưu tư riêng, chứ không phải là cô nàng hoàn hảo, thành công rực rỡ. Mỗi người đều có điểm tốt để xứng đáng với người kia, rồi san sẻ, cứu rỗi lẫn nhau. Chắc do bản thân kẻ hèn thích kiểu tình cảm vô vị như vầy :|

Phong lan đỏ tượng trưng cho tình yêu, sự thấu hiểu và lòng dũng cảm :) 

Cảm ơn mấy bồ vẫn có thể vừa ngáp vừa đọc đến đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top