Chương 7
Sau khi kết thúc bữa ăn cùng một bài diễn thuyết của cụ Dumbledore, Harry và Hermione cùng với một đám học trò năm nhất theo huynh trưởng nhà Ravenclaw Chester Davies len quá đám đông vẫn đang nói chuyện ồn ào ở Đại Sảnh Đường trở về phòng sinh hoạt chung.
Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw là một căn phòng rộng và tròn, thuộc tòa tháp tây của Hogwarts. Tụi nó phải leo lên một cầu thang xoắn và hẹp, dài đến chóng mặt. Những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm xuyết những tấm lụa màu xanh và màu đồng được treo quanh tường. Trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh nửa đêm. Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà và một bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt cạnh một cánh cửa dẫn đến phòng ngủ ở bên trên. Huynh trưởng Chester Davies phổ biến:
"Từ giờ nếu muốn vào phòng sinh hoạt chung, các em sẽ phải giải được câu đố của con ó ở cửa. Đó vừa là một cách mở mang kiến thức, vừa là cách phòng bệ hữu hiệu nhất. Bởi xét cho cùng thì rất ít phù thủy ở các nhà khác tự trang bị cho mình tính tư duy logic. Nó an toàn hơn là một câu mật khẩu cố định! Các em hiểu chứ?!"
"Dạ hiểu!" Tụi nó đồng thanh đáp
"Vậy được! Bây giờ các em có thể vô phòng ngủ, nam đi lên cầu thang bên trái, nữ ở bên cầu thang bên phải. Bốn người một phòng."
Huynh trưởng Davies nói xong liền bước ra khỏi phòng sinh hoạt để đi báo cáo với giáo sư chủ nhiệm, bỏ lại tụi học trò năm nhất tụi nó.
"Vậy, Hermione, cậu muốn lên phòng ngủ chưa?" Harry quay sang hỏi Hermione trong khi hầu hết học trò đã đi lên phòng ngủ để nghỉ ngơi
"Chưa, mình muốn ở đây xem một lát. Nếu cậu mệt thì nên đi ngủ trước đi!" Hermione trả lời, cô rút ra trong cặp của mình một cuốn sách khổng lồ
"Mình sẽ ở đây với cậu! Mà Hermione, cậu lại đọc cái quỷ gì vậy?!" Harry ngồi bệt xuống tấm thảm dày trải dưới đất bên cạnh Hermione, nó nằm xuống đưa tay lên nghịch tóc cô bé
"Phản Bùa Hắc Ám! Mình mới tìm thấy nó ở khu vực Hạn chế của thư viện. Nhờ thầy Flitwick, mình muốn tìm hiểu một chút!"
"Hermione à ~! Cậu chưa đọc hết sách trong thư viện sao?!" Harry có chút buồn cười hỏi
"Đương nhiên là chưa!" Hermione sừng sộ đáp "Ngày mai chúng ta sẽ có hai tiết Biến hình đó. Cậu nhớ thể hiện rằng mình gặp khó khăn một chút, đừng để giáo sư McGonagall nghi ngờ."
"Mình biết mà! Cơ mà! Giờ mình mới nhớ!" Harry chợt nhảy dựng lên khiến Hermione ném về phía nó một cái nhìn kì cục "Fawkes và Karin của mình, liệu bây giờ chúng ở đâu?!"
"Cũng phải... Phượng hoàng và Quỷ xà là hai sinh vật bất tử. Cậu có nghĩ rằng Karin đang ở Phòng chứa bí mật không?" Hermione đăm chiêu suy nghĩ
"Cũng chưa chắc được. Dưới Phòng chứa bí mật là con Tử Xà Salazar nuôi... À mà không phải! Ngày đó khi mình hỏi Salazar thì cậu ấy nói rằng sẽ không nuôi một con nào nữa trong Hogwarts. Có lẽ mình đã làm thay đổi lịch sử nha~!"
"Cũng chẳng sao cả, sự thay đổi này là sự thay đổi có lợi. Vậy cậu nghĩ Fawkes đang ở đâu?"
"Một lát nữa chúng ta cùng xuống Phòng chứa bí mật coi. Mình cũng không rõ Fawkes đang ở đâu, cảm giác sự kết nối giữa mình và nó đã biến mất, cả sự kết nối với Karin cũng không còn. Có lẽ việc chúng ta xuyên về đã phá vỡ nó!" Harry đứng trầm ngâm
"Nếu vậy chúng ta nên đi gặp thử Karin trước, biết đâu sẽ tìm được cả Fawkes." Hermione đứng lên cất cuốn sách vào cặp, bỏ vô một góc. Cô lôi cây đũa phép của mình ra, gõ lên đầu mình và Harry một bùa Tan Ảo Ảnh
Harry cảm giác như có một dòng nước đá đang chảy từ đầu đến chân nó, một lát sau, cả hai đứa đều biến mất. Tụi nó sánh bước đi đến nhà vệ sinh nữ nơi con ma Myrtle trú ngụ
Đứng trước cái bồn rửa tay bị hỏng có khắc hình một con rắn nhỏ, Harry rít lên một tiếng
[Mở ra!]
Tức thì, cái bồn rửa tay dần hạ xuống, để lộ ra một đường ống đen ngòm đủ cho một người chui một lần hiện ra. Ếm cho mình và Hermione một bùa chống bẩn, Harry nhanh chóng nhảy xuống, theo sau là Hermione.
Cảm giác ẩm ướt cùng bụi bặm đánh thức toàn bộ giác quan của Harry, giơ đũa phép lên, nó lẩm nhẩm bùa "Lumos", một ánh sáng rực rỡ chói lóa phát ra từ đầu đũa phép, soi tỏ cả căn hầm. Phòng chứa bí mật dường như không còn đáng sợ như kiếp trước Harry từng chứng kiến. Không còn bức tượng khổng lồ của Salazar, căn hầm rộng rãi trống trải chỉ còn sừng sững bức tượng một cặp rắn quấn vào vào nhau, Harry dùng Xà ngữ gọi
[Karin! Là ta, Harry đây, ngươi có ở đây không?!]
Tiếng rít vang vọng khắp căn hầm, dội vào những bức tường đá khiến chúng vẫn âm vang một lúc lâu
Đột nhiên, Phòng chứa rung lên dữ dội như động đất, tiếng da bò sát ma sát vào mặt sàn bằng đá thô vang lên nghe mới đinh tai nhức óc cùng rợn người làm sao
[Là kẻ nào?!] Một tiếng rít âm lãnh phát ra
[Harry, Harry của ngươi đây mà!] Harry mỉm cười nói, nó đã nhận ra khí tức của Karin rồi nha
[Harry? Là ngươi sao?!!!! Oa oa oa... Đã một ngàn năm rồi nha!!! Ta ở nơi này chán muốn mọc mốc luôn rồi. Salazar lại còn không cho phép ta ra ngoài chơi nữa, y nói ta phải chờ ngươi trở về! Harry, cả Hermione nữa nè!] Karin nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước của một con trăn nhỏ, nó trườn đến bên Harry và Hermione vẫy đuôi chào mừng.
[Karin, thật xin lỗi ngươi! Để ngươi phải chịu khổ rồi!] Harry nâng con quỷ xà lên, để nó quấn quanh cánh tay thanh mảnh của mình, thay cả Hermione nói lời chào mừng
"Harry, là Karin đúng không?" Hermione từ nãy đến giờ vì không biết xà ngữ nên không rõ cuộc nói chuyện giữa một người một xà kia, cô quay sang hỏi Harry
"Đúng là Karin nha! Nó vẫn nhớ cả cậu nữa đó, Hermione!" Harry vui vẻ đáp
[Được rồi, để ta đưa ngươi ra khỏi đây. Karin, ta đã trở về nga~!]
[Ngươi đã trở về! Ta biết ngươi muốn làm gì! Dù sao thì Hogwarts và Thời Gian cũng có ý đưa ngươi trở về từ lâu rồi!]
[Sao ngươi biết nha?!] Harry kinh ngạc hỏi
[Ngươi nghĩ ta là gì? Ta sinh ra từ thuở mới khai thiên lập địa, tuổi tác cũng xấp xỉ Thời Gian, khi đó nếu không phải ta vừa tái sinh thì sao Merlin có thể phong ấn ta được cơ chứ!] Karin kiêu ngạo nói
[Vậy, bây giờ không phải là ngươi có thể thoát ra sao? Sao lại ở đây?] Harry thắc mắc
[Đồ ngốc nhà ngươi! Nếu không phải ta muốn ở đây chờ ngươi thì nơi này có thể chứa ta sao? Đồ ngốc này!] Karin bất bình cắn cắn lên cánh tay Harry
[Karin....!] Nó cảm động đến không nói nên lời, tay càng ôm chặt lấy con quỷ xà. Chỉ đáng thương Hermione, cô nàng không biết xà ngữ nên chỉ có thể đứng trân trân nhìn hai kẻ kia kích động nói chuyện
"Hermione a~! Karin nói nó luôn muốn ở bên mình kìa! Vậy là mình không hề cô đơn ở nơi này, có cậu, có cả Karin nữa!" Harry mỉm cười sung sướng
"Đồ ngốc này!" Hermione cũng cười cười nhìn kẻ ngốc trước mặt, thật là, sao lại trẻ con thế chứ....
[Được rồi, mau ra khỏi đây đi, ta chán nơi này lắm rồi!] Karin vừa dứt lời, trước mặt hai người Harry và Hermione chợt tối sầm lại, khi mở mắt ra thì tụi nó đã thấy mình đang đứng trong phòng sinh hoạt chung ấm áp nhà Ravenclaw rồi
"Nha! Quên mất là Karin còn có thể độn thổ trong Hogwarts, vậy thì từ giờ nhàn hơn rồi!" Hermione cười cười nói
"Cũng đúng nha!" Harry cũng phối hợp cười nói [Karin, từ sau nhờ người giúp chúng ta độn thổ nha!]
[Này nha, ta không phải cái cửa thần kì cho các ngươi nha!] Karin bất mãn nói
[Ahahaha.... !!!!]
Đến cuối cùng, vẫn là có người ở bên cạnh là hạnh phúc nhất!
*******************
Chương này nhạt ghê :v
Ngày chủ nhật ở nhà hi sinh buổi đi chơi ngồi gõ truyện, mà viết ra cái chương truyện nhạt toẹt thế này :v
Tại tối này tui muốn đi ngủ sớm, không muốn đi học muộn như hôm qua nha, hú hồn đó T.T
Hẹn gặp lại ở một tương lai không xa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top