Chương 7

Draco thấy đầu cậu đập vào bàn cộp một tiếng thì hết hồn, hoảng loạn lay lay cậu.

"Harry...HARRY cậu sao vậy" Draco thấy tay cậu vẫn còn cầm ly, chẳng lẽ rượu có vấn đề sao, nhưng tại sao lại chỉ có Harry mới...

Harry đột nhiên mở mắt, bật dậy "Ừm...không sao"

Giọng cậu trầm khàn, cậu cứ thấy hơi buồn ngủ.

Draco thở phào, không sao là tốt rồi, nhưng có gì đó hơi kì lạ thì phải.

"Cậu không ăn gì sao" Pansy quan tâm hỏi.

Cậu che mặt lại ngáp một tiếng "Tớ không đói, tớ buồn ngủ quá"

"Cậu chưa ngủ được đâu, ở Slytherin, học sinh sau khi nhận phòng xong còn có rất nhiều thủ tục nữa"

Harry nghe xong chỉ muốn xỉu tại chỗ cho xong việc. Sao nhà Slytherin làm màu quá vậy, nhưng có thể sẽ nhanh thôi.

"Đầu tiên là chiến đấu tranh giành vị trí thủ tịch, năm 7 sẽ thi trước và chúng ta sẽ thi cuối cùng. Sau đó là thủ tịch nhà, cả 7 thủ tịch của 7 năm học sẽ cùng nhau quần chiến" Draco hào hứng kể, cha nó đã từng là thủ tịch nhà khi mới năm thứ 5. Lần này, nó nhất định ít nhất phải tranh được chức thủ tịch năm nhất.

Ừm...đặc sản của Slytherin rồi, lúc còn ở Gryffindor cậu cũng nghe đến, mà cũng nhanh thôi.

"Sau đó chúa tể Voldemort vĩ đại sẽ phổ biến cho năm nhất chúng ta những 'luật ngầm' của Slytherin. Nghe nói ngài ấy sẽ trao tặng rất nhiều phần thưởng thú vị khi ai đó đứng thứ hạng cao trong trường" Blaise cũng tiếp lời.

Hừm...có vẻ lão dơi già không phải là chủ nhiệm của Slytherin nữa, mà nó cũng chả ảnh hưởng đến việc lão trừ điểm của Gryffindor đâu. Harry gật gù, chắc tới đó cũng kết thúc được rồi, cũng nhanh thôi.

"Cuối cùng là tiệc rượu, nơi để những học sinh mới giao lưu với các năm trên, phát triển các mối quan hệ và mở rộng vòng tròn xã hội của bản thân" Pansy hào hứng nói, cô thực sự rất thích những buổi tiệc xã giao.

Haizz...sẽ nhanh...

"Khoảng gần 1h sáng là cậu được nghỉ ngơi rồi" Pansy chốt hạ.

Nhanh con khỉ á!!!

Một lúc sau, các huynh trưởng của Slytherin tụ tập các học sinh của nhà mình lại rồi dẫn họ về hướng của nhà Slytherin. Từng tốp học sinh quy củ đi vào bên trong, tới phiên năm nhất thì thủ tịch nhà ra hiệu cho bọn nó dừng lại, một lúc sau bức tranh nhà như một cánh cửa khổng lồ đóng chặt lại.

Bấy giờ, cậu mới có cơ hội để ý kĩ đến bức tranh này. Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, với một mái tóc ánh lên màu xanh lục thẫm, đôi mắt xanh lục hẹp dài với đuôi mắt khẽ hếch lên lộ ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Hắn khoác lên mình chiếc áo bào phù thủy đen nhánh và đằng sau là một con rắn khổng lồ uốn lượn. Con rắn kề sát mặt vào chủ nhân rồi cọ cọ như con mèo con, khiến cậu nhớ đến Pawdemort, ở Slytherin phải ghép phòng đôi, không biết nó có quậy phá đồ đạc của người khác không.

Người đàn ông trong tranh từ từ đưa mắt nhìn toàn bộ học sinh một lượt, rồi dừng lại ở nơi Harry đang đứng. Chà chà, nguồn năng lượng bóng tối thật khủng khiếp, ta phải quan sát đứa nhỏ này thêm mới được, nếu nó muốn làm hại đến lũ trẻ khác...

Cậu chợt cảm nhận được ánh mắt từ bức tranh kia, dò xét, nghi kị và cả sát ý nhàn nhạt khiến cậu hơi rùng mình.

Draco cảm nhận được người bạn của mình căng thẳng liền lên tiếng trấn an "Bức tranh đó là của ngài Slytherin, ánh mắt ngài ấy chỉ hơi đáng sợ thôi, ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta"

"Slytherin..." Harry kinh ngạc.

"Đúng vậy, ngài Voldemort là người thừa kế duy nhất của Slytherin nên ngài ấy sở hữu những di vật của Slytherin. Trong đó, có bức tranh này"

Ra vậy, chúa tể hắc ám cũng thật là hẹp hòi nha. Như vậy chẳng phải là ngầm nhắc nhở rằng dù Dumbledore có là hiệu trưởng thì Voldemort hắn cũng là người thừa kế duy nhất còn sót lại của các nhà sáng lập hay sao.

"Trật tự" Thủ tịch nhà Slytherin hắng giọng "Các em hãy nhớ cho kĩ đây. Mật khẩu của nhà Slytherin là 'Thuần Huyết', tôi sẽ chỉ nói một lần này thôi."

Sau khi tất cả học sinh năm nhất đều đã tập trung tại phòng sinh hoạt chung thủ tịch năm bảo mọi người hãy đi cất hết bảo vật hộ mệnh vào phòng đã được chỉ định sẵn rồi chuẩn bị đũa phép của mình.

Bọn rắn con rất nhanh nhẹn, chỉ mất 5 phút để học sinh Slytherin tụ tập đông đủ, chuẩn bị cho cuộc thi tranh chức thủ tịch.

Pansy và Blaise biết Draco nhất định sẽ giành lấy vị trí thủ tịch lần này nên tất nhiên bọn nó sẽ không tự làm xấu mình, thực lực của Draco là mạnh nhất trong thế hệ tử thần thực tử bọn nó.

Draco thì đang quan sát chờ đợi thời cơ, cậu chỉ muốn đánh bại kẻ mạnh nhất.

Hừm...một máu lai mà cũng có thể dễ dàng đánh thắng được đích trưởng tử thuần huyết nhà Avery bằng vài câu thần chú đơn giản, xem ra huyết thống nhà Avery đi xuống rồi.

Còn Harry, cậu đang ngồi cạnh bọn Draco, ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt...dưỡng thần.

Đột nhiên, một tia sáng đỏ rực bắn tới, Harry nhàn nhã nghiêng đầu né tránh rồi từ từ mở mắt ra, một đôi mắt đen thăm thẳm.

Voldemort liếc nhìn kẻ bắn lén - Philip Black. Cha của nó là Regulus Black đã mất đi vị thế của mình khi cầu xin hắn tha cho Sirius Black. Tên phản đồ đó thì hay rồi, chẳng hay biết gì cả trong khi gia tộc Black đang dần sụp đổ.

Hắn đã quan sát tên nhóc Philip này, thực lực chỉ kém Draco một chút, cũng rất biết thân phận, không vồn vã lấy lòng mà từng chút một củng cố địa vị bằng chính sức mình. Sự nỗ lực này khiến hắn khá ấn tượng, ẩn nhẫn nhưng không hèn mọn, tham vọng nhưng rất biết điều, cuối cùng nhà Black cũng có một hậu duệ được việc. Còn việc nó bắn lén ư, kẻ yếu đuối thì phải bị kẻ mạnh chà đạp thôi.

Nhưng tên máu bùn đó có thế tránh được...

Draco cực kì tức giận "Mày..."

Harry kịp thời đứng dậy, ấn Draco xuống ghế thì thầm "Yên nào"

Voldemort nhướng mày, muốn tự mình giải quyết sao, thú vị lắm. Tránh được đòn đánh của Philip Black, thằng nhóc cũng không tồi đâu, nếu bồi dưỡng tốt...

Đột nhiên, cậu dịch chuyển tức thời đến bên cạnh người ở trên sàn đấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Riêng Voldemort và Snape đều phải bấm chặt tay vào ghế để không bật đậy vì ngạc nhiên.

Hogwarts đã phong ấn thần chú độn thổ rồi, dù là Dumbledore hay Voldemort cũng không thể dịch chuyển trong Hogwarts được. Nhưng thực ra Harry không hề độn thổ, cậu đơn giản chỉ dịch chuyển thông qua cái bóng của đối phương. Đây cũng lại một khả năng đặc biệt của cánh cửa bóng tối.

Cậu ghé sát miệng lên tai của thằng quỷ con bắn lén cậu rồi thì thầm "Cậu...đang thách thức tôi sao?"

Philip Black bây giờ cũng hơi hoảng rồi nhưng nó không can tâm. Draco Malfoy căn bản không coi trọng nó vì gia đình vừa có kẻ phản bội huyết thống, còn có kẻ phản bội lòng tin của chúa tể. Vậy tại sao cậu ta lại niềm nở với tên máu bùn mồ côi kia, như thế chẳng phải đang tát vào mặt nó sao.

Nó cắn chặt răng, hét lớn "Phải" nó biết mình đã lỗ mãng nhưng nó thực sự không can tâm khi lép vế một kẻ máu bùn yếu đuối

Cậu lại phi thân tới chỗ đối diện, xoay xoay cây đũa phép, nghiêng đầu cười "Được"

Trận đấu vừa bắt đầu, Philip đã tung ra mọi đòn phép mà nó biết nhằm thẳng vào Harry. Harry chỉ nhàn nhã phản lại để bùa phép bật vào tường. Đôi mắt đen thăm thẳm giờ không chút cảm xúc.

Thật nhàm chán, tụi bây không có trò gì ngoài đánh chính diện sao. Thế thì để anh mày dạy cho vài chiêu nhé.

"Thả lỏng người ra, đừng căng thẳng. Cứ phóng ra liên tục như vậy đòn tấn công sẽ rất yếu. Thay vào đó tập trung sức mạnh lại thành một đòn kết liễu và tấn công bất ngờ"

Philip không ngốc, dù nó rất nhục nhã khi nghe Harry dạy đời nhưng nó cũng cảm thấy ma lực đang dần cạn kiệt. Cứ thế này thì thua mất.

Philip dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Harry, rồi đột ngột, nó phóng một bùa phép. Nhưng bùa phép không hướng về Harry mà là chùm đèn ở ngay trên đầu cậu.

Harry nhanh tay tháo chiếc vòng tay không gian của mình ra ném thẳng về phía câu thần chú, thành công bảo vệ chùm đèn.

Nhưng rồi một bùa phép nữa phóng đến, mạnh đến mức hất văng đũa phép của cậu.

Cậu khá bất ngờ, tán thưởng nhìn Philip, thằng nhóc này có nền tảng chiến đấu rất xuất xắc nha, còn có thể bỏ qua định kiến để phát triển bản thân, rất tốt.

Thình thịch!!!

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cậu biết sắp hết thời gian rồi, phải nhanh chóng kết thúc trận đấu thôi.

"Đây là chiêu cuối cùng tôi dạy cậu" Harry triệu hồi lại đũa phép, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Philip "Tên của nó là tất sát"

Philip thở dốc, hai câu thần chú kia đã rút cạn ma lực của nó. Tên máu bùn đó còn thuần thục cả thần chú triệu hồi, lần này không tránh khỏi bị nhục nhã một phen rồi. Nhưng nó không hối hận, cái nó thắng được là kinh nghiệm chiến đấu. Nó nhìn chằm chằm đũa phép của Harry đầy căng thẳng.

Bất ngờ, Harry thả rơi đũa phép xuống, bật người nhảy thẳng ra sau lưng Philip, dùng cùi trỏ đập cậu bất tỉnh rồi tỉnh bơ nói với lũ rắn con.

"Nếu như các cậu không quên thì tôi là một phù thủy Muggle. Ngoài phép thuật ra, tôi còn biết dùng tay chân để chiến đấu đấy" tóm lại là anh chúng mày không dễ chơi đâu.

Lũ rắn con không quản lễ nghi mà há hốc mồm. Gì chứ!!! Một Slytherin sao lại có cách chiến đấu man rợ như vậy!!!

Draco thì mừng rỡ đứng thẳng người dậy, đây quả thực chính là  kẻ mạnh mà cậu luôn tìm kiếm. Sau đó, Draco chậm rãi bước lên đài, dù thắng thua là gì thì đây vẫn là một thử thách cậu hằng mong ước.

Thình thịch!!!

Cơn buồn ngủ lần này còn mạnh hơn, cậu phải khom người chống tay lên đầu gối để ngăn bản thân không ngã xuống.

Draco hoảng sợ vội chạy lại xem bạn mình thì Harry đã ngã phịch xuống sàn.

Dưới sàn đấu bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, Voldemort lên tiếng "Trật tự" rồi đi lên sàn đấu, bồng Harry lên "Snape, ngươi lo nốt phần còn lại đi, ta sẽ trở lại ngay"

Nói rồi Voldemort tiến về phía phòng của Harry, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn chạm vào mặt cậu rồi véo véo má cậu.

Harry đang ngủ đều đều thì cảm thấy ngứa ngứa, dơ tay đánh rụng móng vuốt của Voldemort.

Thấy vậy, chúa tể hắc ám lộ ra một nụ cười nham hiểm rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm "Harry Helios, chúc mừng ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top