Tập 2: Tôi là Harry!

Đến đâu rồi ta? À.... nhớ rồi...

AAAAAAAAAAAAAAAA........
Bốn đứa im nhìn nhau rồi:
-Im lặng quá! Đứa nào nói cài gì đi. - Một trong 4 thằng nói.
-Mày vừa nói đó!-Người khác
-Sao mới nói chuyện mà đã mày tao vậy?
-Xin lỗi tôi bị nhiễm bởi cái bà béo kia.
-Nào nào 2 bạn! Tụi mình làm quen đi.
-Hic...hic.....đây là đâu?...
-A! Nín đi! Ngoan nào.
-Ow! Dễ thương quá!
-Náo loạn quá!
-Nói từ từ thôi! Anh chưa tiêu hoá hết.
-Tiêu hoá cái quần què.
-Ngoan ngoan! Đừng khóc nhé!
-Híc....D...Dạ
-Nhìn muốn cắn quá.
-Anh là ai? Mấy anh là ai?
-Tụi anh cũng không biết.
-Vậy mà nói chuyện dễ thương ghê.
-Thế tụi mình giới thiệu đi.
-Tớ là Harry.
-Tôi cũng là Harry.
-Em cũng là Harry.
-Harry!
Bốn đứa nhìn nhau.

~~~~~~Vài năm sau~~~~~~~~
-Hàa.....- Dumbledore thở dài sầu não, thật mệt mỏi để đuổi ông Bộ Trưởng bộ pháp luật kia, đã thế còn phải nhờ ổng cử người đi tìm Cậu bé sống sót nữa. Không phải là ông sợ nó đã chết, vì tên nó vẫn còn lưu trên danh sách các phù thuỷ  nhập học tiếp theo nè. Tay ông vô thức vuốt ve Fawks-chú phượng hoàng của ông. Thứ mà ông hiện giờ đang lo nhất là..
"Rầm"
- Cụ Dumbledore! Cụ giải thích cho tôi coi!- Snape quảng tờ báo lên bàn với trang thứ nhất cùng dòng chữ to đùng "CỨU THẾ CHỦ MẤT TÍCH". Dumbledore thở dài part 2.
- Nào nào! Sao thầy không ngồi xuống và uống một chút trà chanh mật ông nhỉ?- Nói rồi ông biến ra 2 chiếc cốc nhỏ.
Khoé mắt Snape giật giật, anh gằn giọng.
-Cụ mau trả lời cho tôi coi.
Ông dịch hai chiếc cốc sang một bên rồi trở về trạng thái nghiêm túc:
- Cậu bé vẫn còn sống.
-Tôi biết nó vẫn sống nhưng tôi muốn biết nó ở đâu. Cụ nói mọi việc đều nằm trong tầm tay mà đùng một cái Cứu thế chủ biến mất là sao? Hay đó là một phần trong kế hoạch của thầy?
-Snap.......
-Nếu cụ không giữ đúng lời hứa thì tôi cũng vậy.-Nói rồi Snape phất áo choàng bước ra ngoài cửa và thô bạo đóng nó lại.
~1 phút trôi qua~
~2 phút trôi qua~
~5 phút trôi qua~
~10 phút trôi qua~
-Hàaa....-Dumbledore thở dài part 3-Harry ơi là Harry....Con đang ở đâu vậy?

~~~~~~~Tại một nơi nào đó.~~~~~~~~

Cả bốn bạn dọn về trại viên Potter. Mỗi người đều có phòng riêng và ngạc nhiên hơn nữa.......mỗi đứa đều có tính cách và điểm mạnh riêng:
Viktor Potter là anh cả rất chính chắn, ít nói, tri thức vô vàn, kĩ thuật điêu luyện, trong khi ở trại viên đã trở thành gia chr nhà Potter.
William Potter là anh ba: anh được đặt biệt danh là Fallen Angles (Thiên thần sa ngã). Lí do vì anh quá đẹp, đẹp đến mức không thể phân biệt là gái trai tuy nhiên vẫn phải đề phòng mảng tối của anh.
Alex Potter -anh tư: là một thằng SM, khao khát một tình yêu đích thực nhưng lại nghĩ sai thành ra mê tình dục. (Au:*đang uống nước* phụt...)
Nicolas Potter-em út: một đứa tử kỉ nói chuyện với đồ vật, con vật, thực vật, xúc vật... nhưng trừ con người. Đi theo cậu là Rico dễ thương (1 con rối)

-------------Chap Ngắn------------
Một ngày mới bắt đầu, những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chim từ đâu đó hót líu lo, Viktor mở mắt ra, cảm thấy người nặng nề, sau khi tỉnh hoàn toàn rồi mới nhìn thấy 3 tấn sắt đang đè lên người mình:
-Ba đứa kia dậy mau!!!

Một đứa nhận cú cước vào mặt. Một đứa té xuống hôn đất mẹ. Một đứa vẫn nằm ngủ.

-Đứa nào giải thích cho bố coi?- Viktor đưa đôi mắ hình viên đạn găm vào mỗi đứa.

-Thằng đê tiện kia! Sao đá vào mặt bố.-Nico hét lên

-Ara ara! Sao em lại nói ảnh như thế chứ. Em út mà chằng dễ thương tí nào hết á.- Ló đầu lên giường.

-Làm sao tôi có thể dễ thương với cái loại người như anh.-Nico ném một tia nhìn KHINH BỈ veè phía Alex.

-Em làm anh buồn quá đó Nico ơi~~~Alex đáp lại, ngồi lên giường ôm Nico.-Thôi mà! Anh xin lỗi nha~

-Tởm quá! Bỏ cái kiểu đó đi.-Nico lạnh lùng đáp.  Alex cúi xuống hôn vào má Nico ~Chu~ , quả như dự đoán mặt cậu hơi đỏ lên, quay qua nhìn Alex rồi đột nhiên tặng cậu lại một cái.

 Alex lúc đầu còn bối rối xấu hổ dần chuyển sang xúc động, thấy dễ thương ôm Nico vào, vùi mặt vào tóc Nico. Cùng lúc đó , Viktor chỉ thở dài rồi quay qua lay lay Will còn đng ngủ. Will ngáp một cái ngồi dậy, thấy Alex và Nico đang ôm nhau , cũng bồ lại ôm. Nico ngửa lên:

-Tại sao lại anh lại ôm tụi em

-Biết đâu thấy mấy đứa ôm nhau nên lại ôm cho nó vui.-Will thều thào.

Alex chỉ cười lại.

-Mấy đứa ôm nhau quên anh cả rồi sao hả?-Viktor chống mạnh nhìn 3 đứa. Alex cười rồi đưa tay ra:

-Nhập chung với bọn này đi.

-Càng đông càng vui.-Will

Viktor nhếch môi lên:

-Đừng hối hận đó.

Đồng thanh 3 đứa: VÂNG!! . Viktor nhảy vào suýt tế 4 đứa ra sàn.....à khoan......té rồi...ha......ha...ha

~~~~~~~~~~Và đó là buổi sáng của nhà Potter~~~~~~~

Mọi người thấy OK không. 

._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top