Chap 1: Bắt đầu lại

Ưm...a... Đây là đâu? Tại sao đầu mình đau thế này? Tối quá!!! Một màu đen bao phủ khắp nơi. Mình chết rồi à? Mình nhớ là mình nằm trong bệnh viện mà nhỉ?... Thôi kệ....Dù gì mình cũng chết, chết sớm càng tốt.

Ah~ Sắp được gặp bố mẹ rồi, cả chú Sirus, Mắt Điên và cả Doppy nữa..và.... Severus Snape... Liệu cụ Dumbledore có đang chuẩn bị gì để chào mừng mình không nhỉ?

Mình muốn chết để gặp họ nhưng mình cũng muốn sống để làm bạn với Draco, Pansy, Blaise...bị chọc bởi anh em sinh đôi Fred và Geogre..... hay tám với 2 người bạn thân Ron và Hermoine. Kỉ niệm! T....tại sao mình không thể kéo dài hạnh phúc này lâu được? Tại sao mình không thể cứu họ- những người thân của mình.? Tại sao? Tại sao Merlin lại cho mình một cuộc sống đau khổ vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?...

-Harry!!!
Ai kêu đó?
-Harry!!!
Để tôi ngủ đi.
-Harry!!! Là ta, Merlin đây!
Mer... Merlin?...
Tôi mở mắt ra, không thấy ai cả?
-Ngài Merlin?!! Là ngài à?
-Là ta đây! Ta xin lỗi...vì cho con một cuộc sống khổ đến vậy. Vì thế ta sẽ cho con một cuộc sống mới. Chúc con hạnh phúc!
-Không!! Khoan đã!! Ngài, Mer......
Chưa kịp làm gì mọi thứ đã loé sáng lên.

~Tui là dãy phân cách chả ai thèm đọc~
-Thằng kia! Dậy mau! - Dì Petunia hét lên. Sau đó thằng Dudley đi xuống, dọng dọng đập đập lên cái cầu thang để làm bụi nó rơi lên người tôi. À.... và cái phòng ngủ của tôi là cái kho để chén cũ dưới cái cầu thang đó.

Năm nay có lẽ tôi chỉ mới 7 tuổi thôi, nhưng tôi đã phải làm việc nhà như rửa chén, lau nhà, dọn dẹp,....v....v... còn hơn 11 tuổi. Tôi bước vào bếp, dọn bữa sáng ra cho họ. Dượng Vernon nói với tôi:
- Hôm nay tụi tao đi chơi. Mày nhớ ở nhà ngoan ngoãn với cô hàng xóm đó. Và đặc biệt...-Dượng Vernon dí mặt lại gần tôi-...nhơs cư xử cho đúng, không thì mày sẽ bị đói 1 tuần nữa đấy. Hiểu chưa?!
-Vâng! Dượng Vernon. -Tôi im lặng cúi xuống.
-Tốt! Nào cả nhà, ta đi thôi!- Dượng Vernon ngồi dậy , thằng Dudley ném một cục đồ ăn nó mới vo xuống sàn nhà, để lại một câu:
-Dọn dẹp vui vẻ nhé!
Rồi cuối cùng là dì Petunia. Khi cánh cửa đóng lại, tôi thở dài nhìn bãi chiến trường họ để lại.

Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường tôi lại phải hầu bà hàng xóm nữa.
Quần què!!!

~Au mind~
Harry tội nghiệp lại phải tiếp tục làm việc, hầu cho cái bà hàng xóm. Bã cũng mất nết chả khác gì nhà Dudley.
~~

- Thằng kia! Mày làm cái gì mà lâu quá vậy?! Bụng bà kêu nãy giờ nè.
"Bình tĩnh Harry. Bình tĩnh." Cậu tự trấn an  bản thân. Cậu bưng đĩa bánh mì kẹp ra thì sơ ý vấp bàn rồi té, bánh mì văng hết lên mặt bà ta. Bả hét lên:
-Ôn con kia! Mày làm cái gì thế. Dơ hết cả người bà rồi nè. Đúng là nhà Potter, cái dòng dõi vô liêm sỉ đó, con mẹ thì mất dại, còn thằng chó đẻ thì say xin... riết rồi không biết phép tắc gì nữa..!
-Bà im đi!- Harry không chịu được nữa- Ai cho bà nói thế về mẹ tôi, cha tôi. Bà thì biết gì về họ, tôi còn không biế họ như thế nào nữa đồ....đồ heo nái.

Bà ta tức lên, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Harry. Bã cầm cái đĩa lên đập và đầu Potter hét:
-Đồ mất dại! Mày là cái thá gì mà dám nói ta như thế hả?!
Cái đĩa bể ca, trên đầu Harry, một dòng máu chảy xuống. Bà vẫn không chịu tha, đá và Harry, cậu ngã ra sàn thì bà mới thích thú khinh bỉ.
-Hahaha.. Giờ mày sáng mắt ta chưa con? Tao lớn hơn! Tao mạnh hơn! Tao thông minh hơn! Ta....
-mất dại hơn.- Harry chống dậy, thều thào.
- Mày dám.....

Bỗng bà ta trợn người hai con mắt lên, khuỵa xuống, hét lên đau đớn. Harry nhếch miệng. "Ha! Quả là nguyền tra tấn!" Harry đứng dậy, nhìn bà. Bà ta lúc đầu chửa bới um xùm, lúc sau phải rên lên cầu xin dừng lại. Nhưng bà ta co rúm lại, sợ hãi đôi mắt Harry.

Đôi mắt xanh trong trẻo đó giờ không còn lòng nhân từ nữa. Đôi mắt vô hồn. Bỗng Harry nhớ lại việc gì đó, dừng lời nguyền tra tấn lại
"Khi nào em mới được ra? Mấy anh?!!"
"Sắp rồi!!!"
"Sẽ không lâu nữa đâu"
"Như thế chúng ta vẫn sẽ sống tốt mà không cần ai nữa"
" Cùng ra nào."

Bà hàng xóm sợ quá chạy ra khỏi nhà. Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện ra có 4 mình. Cả 4 người la lên cùng lúc.
AAAAAAAAAAAAAAAAA.........

~Hết tập 1~

Mọi người thấy thế nào? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top