Chương 3: Hành trình tới Hogwarts (2)
Một bộ trang phục có thể quyết định điều gì? Câu trả lời là tất cả.
- Ôi trời, bạn có thể tin được điều này không? Elaine ơi...
Elaine Santorini trông nổi bần bật trong lớp áo chùng. Mọi người vẫn biết mái tóc bạch kim của Elaine quăn và dài, làn da của cô hệt như tuyết pha, mắt cô thì to tròn và long lanh như giọt sương sớm, và đôi môi kia hẳn đã rất xinh nếu như không toàn nói ra những lời vô cảm. Elaine đẹp và lại càng tỏa sáng hơn trong bộ đồ đen thùi lùi, như những mỹ nhân huyền bí mà người ta không bao giờ có thể khám phá ra hết. Một vài viên đá vẫn được đính trên tóc cô nhưng đâu như lúc trước, nó đang tô điểm cho cô đấy chứ. Thật là tệ hại nếu thiên nhiên không khiêm nhường trước vẻ đẹp này, nó hài hoà và tươi mát như làn gió xuân.
- Giá như gương mặt của cậu có hồn hơn một chút. - Lily Evans nói đầy tiếc nuối.
Elaine Santorini dẫu có đẹp thì cũng chỉ là một con búp bê vô hồn lúc nào cũng dùng giọng nói nhởn nhơ và những biểu cảm lạ kỳ khiến người ta sởn gai ốc.
Đoàn tàu giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn, ba đứa bọn nó đi xuống chậm rì giữa đám đông ùn đẩy nhau, rồi ngơ ngác giữa một sân ga nhỏ xíu và tối thui. Tiếng chuông hay một thứ gì đó tương tự leng keng bên tai khiến những tấm thân uể oải có hơi bực mình, cũng may giọng nói oang oang kia không đến nỗi chói tai:
- Học sinh năm nhất đi bên này! Theo ta và chắc chắn đừng để mình bị lạc!
Elaine nghe lỏm mấy học sinh khác nói chuyện:
- Này, lão ta là Rubeus Hagrid, người giữ khoá của Hogwarts đấy. Không hiểu tại sao bọn họ lại có thể để cho lũ khổng lồ man rợ ở trong trường được nhỉ?
Một vài tia sáng vụt lên và khá chắc nhiều đứa năm nhất sẽ phải hoảng hồn. Rubeus Hagrid lúc bấy giờ vẫn còn khá trẻ trung nhưng thân hình đồ sộ và cao lớn kia khiến lão trở nên nổi bật. Giá như lão cạo bộ râu kia đi một chút thì mọi người sẽ bớt sợ lão hơn chăng? Đó không phải chuyện đáng quan tâm, mọi người sẽ chỉ cười nhạo lão mà thôi, ví như Severus Snape, hắn không nói gì nhưng ánh mắt u ám ấy đã cho thấy sự khinh miệt mà những bộ óc đơn giản sẽ không tài nào hiểu nổi.
Toàn bộ học sinh năm nhất theo chân lão Hagrid đi về một lối dốc và hẹp, không gian im lặng tưởng như chỉ nghe thấy tiếng hàm răng va vào nhau run cầm cập của ai đó.
- Qua khúc quanh phía trước là có thể nhìn thấy Hogwarts rồi! - Hagrid hét lớn.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
- Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Tất nhiên, Elaine Santorini, Severus Snape và Lily Evans cùng chung một thuyền, ngoài ra còn có một đứa bé nào đó trông khinh khỉnh, một quý tộc ấy mà. Cũng may, thuyền của họ đã di chuyển một cách bình lặng thay vì những câu hỏi về xuất thân.
Toà lâu đài phía trước hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn le lói mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần, cánh cửa mở ra tức thì. Một nữ phù thủy trẻ trung nhưng đầy nghiêm nghị, cao lêu nghêu với mái tóc đen được búi gọn gàng bước ra.
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà mở toang cửa, sảnh trước hiện ra trước mắt lộng lẫy hơn bao giờ hết. Bọn trẻ theo giáo sư Minerva McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến với cả trăm âm thanh vọng lại.
Giáo sư McGonagall dừng lại, cất lời:
- Chào mừng các em đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các em sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các em học ở đây, ký túc xá của em cũng giống như gia đình của em trong trường Hogwarts. Các em sẽ cùng sinh hoạt chung với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, Nhà Gryffindor, Nhà Hufflepuff, Nhà Ravenclaw và Nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các em học ở Hogwarts thì thành tích các em đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận Cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các em là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các em được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các em sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Nói xong, giáo sư liếc về phía Elaine Santorini và những người khác cũng đồng loạt làm vậy. Dĩ nhiên, Elaine chẳng ngại ngùng chút nào mà hếch cằm lên như đang tự hào lắm.
- Ta sẽ quay lại sau, nhớ giữ trật tự.
Lily Evans lại bày tỏ sự lo lắng của mình trong suốt mùa hè:
- Liệu người ta sẽ phân loại như thế nào nhỉ? Mình lo quá! Lỡ như... lỡ chúng ta không chung nhà thì sao?
Elaine Santorini ra vẻ tri thức, sờ sờ mũi mình mặc dù không có gọng kính nào ở đó:
- Ôi, Lily, tôi nghĩ mấy cuốn sách có đề cập đến việc đó đấy. Cậu chỉ cần đội một thứ gọi là Nón Phân loại rồi nó sẽ quyết định xem cậu sẽ vào nhà nào.
Lily nghi hoặc:
- Chỉ cần đội thôi?
- Đúng, nghe nói nó có thể xâm nhập vào tâm trí cậu đấy.
Lily ngoác miệng, có lẽ cô ấy đang chuẩn bị mắng chiếc nón xâm nhập quyền riêng tư và moi móc bí mật của người ta nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang:
- Này, nghe nói con gái của người ấy cũng nhập học Hogwarts vào năm nay đấy.
- Hả? Con gái của ai cơ?
- Thì... Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chứ ai!
Elaine Santorini có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt và những đôi mắt hoảng loạn trong khi một số đứa lại ngớ người không hiểu. Lily Evans cũng tò mò:
- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là ai? Sao mọi người lại có biểu cảm như vậy?
Mặc dù sống ở giới Muggle đã lâu nhưng Severus Snape cũng không phải là kẻ thiếu hiểu biết, nhưng hắn nghĩ mình không nên nói ra:
- Đó là một người quyền lực và... ừm, vĩ đại? Bây giờ cậu chưa cần biết đâu, Lily à. Sau này, khi cậu hiểu hơn về giới phù thủy thì cậu tự khắc sẽ hiểu...
Lily còn đang hoang mang thì giáo sư Minerva McGonagall đã quay lại-
- Xếp thành một hàng và đi theo ta!
Đám tân sinh nghiêm chỉnh nối đuôi nhau băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.
Đại sảnh đường đây ư? Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn, hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Dường như tân sinh năm cũng phải đối diện với hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, và có những đứa phải khiếp đảm khi chỉ mới được thấy u linh lần đầu tiên, sự lo âu bỗng trào dâng. Riêng Elaine Santorini chỉ hứng thú với cái trần nhà:
- Hogwarts cũng có chất nghệ thuật đó chứ. Nếu không biết tôi còn tưởng nó thông với bầu trời.
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế đẩu trước mặt bọn chúng Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp te tua, vá chùm vá đụp và dơ hầy.
Không gian vắng lặng một hồi lâu cho đến khi cái nón vặn vẹo, một chỗ gần vành nón mở ra như một cái miệng, rồi cái nón bắt đầu hát, một bài hát của riêng nó và có nhắc tới đầy đủ bốn nhà. Elaine Santorini thì thầm:
- Có vẻ Nhà Slytherin có vị trí khá đặc biệt nhỉ?
Severus Snape hừ lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi.
Và giáo sư McGonagall bắt đầu gọi, toàn những cái tên nhàm chán mà Elaine Santorini không mấy quan tâm. Elaine đá đá chân, đôi mắt mông lung có phần ửng đỏ khiến người nào đó đang liếc trộm cảm tưởng như vừa nhìn thấy tiên nữ đau buồn.
Bỗng toàn trường trở nên im lặng, một số người trở nên căng thẳng tột độ và sắc mặt lập tức biến đổi khi nghe đến cái tên:
- Brenna Andrade!
Linh cảm mách bảo Elaine không nên bỏ qua người này. Chỉ thấy một cô gái với mái tóc đen huyền và đôi mắt sâu hun hút ngồi lên chiếc ghế đẩu, khuôn mặt u ám bày tỏ sự khó chịu với chiếc nón rách rưới. Phải nói rằng cô bé này rất xinh đẹp, trưởng thành lại mang một khí chất gì đó vô cùng cao quý. Trong lòng Elaine dường như đã có câu trả lời và quyết định của chiếc Nón Phân loại đã khẳng định điều đó:
- Slytherin!
Thái độ của các học sinh Nhà Slytherin cũng rất đỗi kỳ lạ, một số thì đoán già đoán non trước dòng họ lạ lẫm này, một số thì tỏ vẻ thông hiểu, thành ra tiếng vỗ tay cũng chẳng rôm rả là mấy.
Buổi lễ phân loại lại được tiếp tục với không quá nhiều điều mới mẻ ngoại trừ việc Sirius Black được phân vào Nhà Gryffindor trước sự ngỡ ngàng của tất thảy và sự căm tức của những đứa trẻ nhà Black. Vốn dĩ Severus Snape còn giữ một tia hy vọng mong manh rằng Lily Evans sẽ vào Nhà Ravenclaw nhưng cái nón đã đưa cô ấy vào Gryffindor ngay sau khi chạm vào mái tóc đỏ sậm kia. Có lẽ Severus thật sự thất vọng về điều này.
- Thôi được rồi, chỉ còn mình thôi. Mình khá chắc nơi mình thuộc về...
Elaine Santorini bước lên trên ngày khi vừa được gọi tên. Mọi người đều ngước nhìn Elaine, có lẽ vì cô là người cuối cùng được phân loại, hoặc là vì ngoại hình nổi bật của cô.
Elaine khá ưa sạch sẽ, mặt cô gần như nhăn tít lại khi giáo sư McGonagall thả chiếc nón lên đầu mình. Elaine có thể nghe thấy giọng nói thì thào rồi nhanh chóng hét lên như xé toạc:
- Ồ, mi đang có mục đích gì? Đó không phải là điều xấu, ta biết... Thôi được rồi... Ravenclaw!
Lập tức, bên phía Nhà Ravenclaw vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Elaine Santorini bước đến bàn dài của Nhà Ravenclaw mà không quên liếc về phía Nhà Slytherin, dường như Severus Snape đang thở phào nhẹ nhõm. Cô hiểu nỗi lo của hắn.
- Nhà Ravenclaw lại đón thêm một nữ phù thủy xinh đẹp và tài năng rồi. Chỉ cần nhìn đôi mắt sáng như sao này là anh biết em rất thông minh.
Elaine Santorini nghiêng đầu nhìn huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh trên ngực người đối diện, miệng cười toe toét:
- Thật sao? Người ta thường nói em kỳ cục và cật lực xa lánh em.
Một chàng trai ngồi bên cạnh chen miệng vào:
- Ôi, thế thì hợp quá còn gì, người ta cũng thường bảo Nhà Ravenclaw toàn sản sinh ra những con người lập dị, lập dị nhưng thiên tài.
Elaine gật gù, ra vẻ thích chí lắm khi được hoà chung với những con người giống mình.
- Vâng! Xin giới thiệu lại một lần nữa, em là Elaine Santorini.
Chàng trai với mái tóc vàng hoe và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lập tức nói:
- Anh là Orborne Gomes, còn cái tên Huynh trưởng đẹp trai tài giỏi này là Cato Cabral. Tụi anh đều học năm thứ sáu.
Mắt Elaine Santorini bỗng láo liêng, cô ậm ừ một chút rồi nói lên thắc mắc của mình với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Này, bình thường chắc là hai anh nổi tiếng lắm nhỉ?
Cato Cabral sững sờ:
- Ờ thì... cũng hơi hơi. Mà sao em hỏi vậy?
Elaine thận trọng đề thấp giọng:
- Anh có thấy ánh mắt trợn ngược của mấy đứa con gái kia đều nhắm vào em không? Em không thích bị bọn họ chặn đường đâu.
Cato nói với vẻ thâm sâu:
- Em yên tâm, đứa nào gây khó dễ cho em thì chúng phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu sự trả đũa của Nhà Ravenclaw. Ôi, đó thật sự không phải điều đáng bận tâm đâu. Mà em đã biết nhiều về Nhà Ravenclaw chưa?
- Vâng, em đã đọc rất nhiều sách nhưng thế thì sao sánh bằng những trải nghiệm thực tế hở anh? Em cũng khá thích giải đố mẹo, nhưng chẳng phải những người thông minh một chút đều có thể lẻn vào phòng sinh hoạt chung của chúng ta hay sao?
- Anh nghĩ là có thâm ý cả đấy, nghe nè...
Bọn họ nói chuyện say sưa đến quên cả trời đất, mãi đến khi hiệu trưởng Albus Dumbledore phát biểu mới chịu ngừng lại đôi chút. Elaine nghĩ cuộc sống thế này cũng không đến nối tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top