Chương 20: Vượt lên trên lợi ích

Khoảng thời gian này, có lẽ toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường Hogwarts đã cảm nhận sâu sắc mối nguy hiểm đang rình rập ngày ngày. Liên tiếp có người báo cáo về sự kỳ lạ của bản thân, tỉ như nhiều lần tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm ở một nơi kỳ quái nào đó, hoặc toàn thân mệt mỏi, tinh thần rệu rã.

Thầy hiệu trưởng đã ra lệnh thắt chặt an ninh, đồng thời lần theo manh mối để tra xét sự việc. Dĩ nhiên, Lily Evans, người "mộng du" đến nhà vệ sinh nữ tầng hai và người đã đánh thức cô ấy, Elaine Santorini cũng được gọi lên phòng giáo viên uống trà.

Giáo sư McGonagall đẩy ly trà nóng đến trước mặt hai cô nàng, gương mặt nghiêm nghị thêm mấy phần phiền não:

- Giờ các em đã bình tĩnh được chưa? Cô Evans, cô Santorini, hãy kể lại chuyện đêm hôm đó.

Lily Evans chỉ hành động trong vô thức nên phần lớn câu chuyện được Elaine Santorini thêm mắm dặm muối, bớt những phần có vẻ khả nghi, gắng sức khiến mình trông vô tội nhất có thể.

Giáo sư nghe xong chỉ lắc đầu, an ủi, dặn dò mấy câu liền bảo hai người rời đi. Nhưng Elaine vẫn dính chặt mông trên ghế, đôi mắt to tròn đảo quanh như đang chần chừ.

- Có chuyện gì thế, cô Santorini?

- Dạ, thưa giáo sư... Em muốn hỏi một điều... Giáo sư nhận xét thế nào về... đối tượng của những sự kiện kỳ lạ gần đây?

- Ý em là?

Elaine Santorini quay đầu, ý bảo Lily Evans đi trước.

Khi chắc chắn trong phòng chỉ còn lại hai người, nuốt ực một tiếng, Elaine khẽ nghển cổ lên, thì thầm:

- Ý em là, họ đều là phù thủy gốc Muggles. Liệu có khi nào... Hôm nọ em có đọc trong sách, và thấy người ta viết về Salazar Slytherine cùng một... Căn phòng bí mật ở trong trường.

Giáo sư McGonagall mím môi, không rõ là hoài nghi hay tức giận.

- Ta không rõ làm sao em có thể tiếp cận những thông tin đó, Santorini à, nhưng những vụ việc trong trường được biết đều do bàn tay con người, không hề dính dáng gì tới... con quái vật trong Căn phòng bí mật. Giáo sư Dumbledore suy đoán rằng nó có liên quan tới phe phù thủy bóng tối. Dẫu sao đây cũng là một giai đoạn ác liệt, và chúng sẵn sàng ra tay tàn ác để... làm Hogwarts đóng cửa chẳng hạn?

- Em đã rõ. Cảm ơn giáo sư.

Muốn tìm hiểu thông tin về phe phù thủy bóng tối, phương pháp hữu hiệu nhất là tiếp cận Slytherine. Elaine Santorini không quá hy vọng vào việc thu thập thông tin từ Severus Snape nhưng vẫn thử một phen. À... mặc dù cách xuất hiện của cô đã làm hắn suýt lăn đùng ra ngất.

Serverus Snape đang ngồi đọc sách một mình dưới tán cây, bất chợt sống lưng run lên từng đợt cùng với làn gió lạnh quẩn quanh.

Thỉnh thoảng nhóm bạn Gryffindor cũng sẽ chơi trò hù doạ sau lưng. Severus cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ lặng lẽ cầm sẵn đũa phép trong tay áo.

Đến rồi...

Hửm?

Gì đây? Chuối. Dâu tây. Bánh bí ngô.

Hàng loạt thứ đồ lơi lả tả từ trên ngọn cây xuống, thoáng chốc đã xây thành toà tháp vây kín cậu bé nhỏ thó hẵng còn hoang mang.

- Trò bắt nạt mới à...

- Không phải đâu, Severus! Tặng cậu đấy, ăn cho đẹp da?

Giọng nói oang oang thình lình phát ra từ trên đỉnh đầu khiến hắn điếng người, làn da nhợt nhạt chợt biến thành màu đỏ au.

- Ấy, đừng tức giận.

Severus Snape cố nén lửa giận, đanh mặt hỏi:

- Thời tiết này cậu kiếm đâu ra chuối với dâu tây thế hả Elaine? Mới đó mà chúng đã sắp hoá đá rồi.

Elaine Santorini nhảy phịch xuống đất, tay còn đang cầm quả táo đang cắn dở:

- Đồ được trữ đông, mình ếm bùa cho chúng tươi.

Elaine liếc nhìn mấy quả núi vừa đắp, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:

- Hơi quá tay, ngày mai mình sẽ đi phân phát cho mọi người.

- Sao cũng được, lần sau làm ơn xuất hiện một cách bình thường, Elaine.

Khái niệm "bình thường" mỗi người mỗi khác, Elaine lại không coi việc treo ngược người là xấu hổ.

- Trường học đã áp dụng nội quy tạm thời, sao cậu lại ngồi đây? Nghe nói Huynh trưởng sẽ điểm danh.

- Cậu cũng thế còn gì.

- Được rồi, Severus, tôi đến đây là muốn hỏi cậu mấy chuyện.

Elaine Santorini nuốt luôn hạt của quả táo rồi ngồi sụp xuống đất, mắt đối mắt, ra chiều nghiêm túc. Bất giác, Severus Snape cũng nín thở, yên lặng chờ đợi những lời tiếp theo.

- Cậu nghĩ anh Malfoy có đẹp trai không?

- Hửm? Hừm...

- A, không phải câu đó. Chuyện là, cậu cũng nghe mấy lời đồn đại trong trường gần đây rồi phải không? Về phe phù thủy bóng tối. Mình nghĩ rằng nếu ở Slytherine, cậu có thể nghe được vài thứ hữu ích hơn mình, đặc biệt là mấy gia tộc phụng sự cho Chúa tể.

Nói thẳng ra thì cô muốn hỏi về Lucius Malfoy. Bọn họ làm việc hiếm khi để lộ sơ hở, Elaine chỉ hy vọng rằng sẽ suy đoán được dựa trên hành động của hắn ta.

- Nhưng không phải trước nay hành động của anh ấy đều như thế à? Mới nhất, nổi bật nhất có lẽ là con bé Andrade bí ẩn. Dạo này họ hay đến Chuồng Cú, hoặc đứng rình mò ở nhà vệ sinh nữ tầng hai.

Dường như vừa nhắc tới chuyện gì xấu hổ, Severus khựng lại, dè đâu Elaine thản nhiên nói móc:

- Mình không hề nghi ngờ phẩm chất của anh Malfoy nhé. Đó là một sở thích thú vị, phải không? Anh ấy có bước vào đó không? Và Myrtle đã hét toáng lên chứ?

Đầu óc cô nàng... đúng là khiến người ta lực bất tòng tâm, chỉ đành ôm trán thở dài.

- Thế, sao Elaine lại quan tâm mấy vụ này? Đừng nói là... cậu định làm thám tử đấy nhé?

Thấy Elaine im lặng, Severus biết mình đã đoán đúng, lập tức chộp lấy bả vai cô, trầm giọng:

- Đây không phải trò chơi, Elaine ạ. Đó là phe phù thủy bóng tối. Thậm chí sẽ có người mất mạng. Thời đại này dũng cảm, nhân nghĩa chưa chắc đã là hay, hãy tự lo thân mình, Elaine ạ.

Elaine Santorini ghét nhất mấy cảnh lâm li bi đát hay những anh hùng hy sinh vì mọi người nên tất nhiên cô có cái lý của riêng mình.

- Lúc chúng ta bị lọt xuống hang rắn, cậu và Lily đã từng bảo rằng, bất kể mình có rơi vào hiểm nguy thế nào, hai người cũng không bỏ rơi mình đâu. Mình nghĩ, mình cần phải trả lại câu nói đó.

- ... Vậy, để tôi đi cùng cậu.

P/S: Sau cùng, tui cảm thấy xưng "mình" thuận tai hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top