Chương 19: Mục tiêu đầu tiên

Chỉ mất ít lâu, sự kiện chấn động dưới trời tuyết đã xáo động đám học sinh vốn quá nhàm chán với cuộc sống thường ngày.

Elaine Santorini yên vị trong góc nhỏ điềm tĩnh cắn từng miếng bánh mì, hai lỗ tai ưng ửng dựng thẳng tắp như cây ăng-ten đang dò tìm tín hiệu. Lâu lâu, con bé than thầm:

- Elaine không phải là mụ phù thủy xấu xí nhăn nheo đâu.

Ăn chừng còn hai miếng nhỏ, có người vỗ nhẹ vai cô, thì thầm:

- Đằng ấy có người nhìn em chăm chú nhỉ?

Elaine vỗ vỗ ghế dài, ý bảo anh ta ngồi xuống bên cạnh mình. Ngay sau đó, cô cố tình cao giọng:

- Ôi trời, em cũng biết mình thu hút lắm. Đó giờ đi đâu cũng có người nhìn chằm chằm em hết.

Xác định mấy cặp mắt dán lên người mình dần biến mất, Elaine Santorini mới thở hắt một hơi, kéo tay Orborne Gomes hỏi:

- Chắc là có hiểu lầm gì anh ạ. Andrade Nhà ấy cũng không thân thiện với em lắm, có lẽ cảm xúc của họ ảnh hưởng đến nhau chăng?

Orborne cũng thuận đà an ủi:

- Thế à? Đáng thương quá cơ. Elaine cần anh làm gì?

Elaine hồi nào còn ủ rũ đã lập tức uốn thẳng lưng, khoanh tay lên bàn:

- Lucius Malfoy, anh có bao giờ bất hòa với anh ấy không? Thiết nghĩ ảnh cần một nơi mới để đặt ánh nhìn.

Trầm ngâm giây lát, Orborne chợt nhoẻn miệng cười, gật gù thích chí:

- Rõ rồi. Elaine chẳng muốn tỏ ra là xấu xa. Mà, dù hơi khó chịu, nhưng anh phải công nhận, cậu ta thông minh khủng. Kiểu gì cũng đoán được mấy phần.

- Biết thì có sao ạ? Thế nhé, cảm ơn anh rất nhiều!

Nói rồi Elaine Santorini đủng đỉnh rời khỏi Đại sảnh đường, không quên nuốt vội chỗ bánh mì còn sót lại.

Chiều tối, đa phần lũ học sinh vẫn đang dùng bữa hoặc đã yên vị trong ký túc xá, làm bài tập hoặc vui đùa.

Elaine sững người trên hành lang vắng lặng, chần chừ gọi với về phía cầu thang:

- Lily?

Không gian vẫn im ắng lạ thường, chỉ có tiếng Elaine vọng về nghe sởn tóc gáy.

- Lily, cậu đi đâu thế?

Trước khi cầu thang chuyển sang hướng khác, Elaine Santorini vội vàng nhảy lên đó, bám sát Lily Evans, nỗi lo lắng nghèn nghẹn trong cổ họng.

Có lẽ Lily không nghe thấy cô nói gì, thậm chí chuyển động mà không hề có ý thức.

- Bọn họ hành động gấp gáp quá, không sợ lộ à?

Đây... chắc là hành động thù địch nhắm tới các học sinh gốc Muggles, nhưng không ngờ Lily lại là nạn nhân đầu tiên.

A, cậu trai hôm nọ chỉ đơn giản là vật chủ trung gian thôi.

Theo vết sẽ khó khăn hơn bám đuôi trực tiếp, và độ nguy hiểm thì như nhau.

- Ồ...

Ra là Lily đến nhà vệ sinh nữ tầng hai.  Nhưng... sàn nhà ở đó lõng bõng nước, và con ma khóc nhè Myrtle là một rắc rối đích thực. Chẳng ai muốn dây vào cái chỗ quái quỷ ý, trừ những người bụng đầy âm mưu.

Elaine Santorini lấy làm lạ, không vào ngay mà chỉ đứng nép bên cửa len lén liếc nhìn.

Cách xa quá, Elaine không dám chắc, nhưng hình như Lily chỉ đang vươn tay về phía cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Liệu cô có nên ngăn chặn trước khi mọi chuyện đi quá xa?

Chợt đôi bàn tay lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh ù ù, cái lạnh như tay người chết thay vì cái lạnh của băng tuyết mùa đông chộp lấy vai cô, và một giọng rì rầm lướt nhẹ qua tai:

- Đừng quay đầu. Lily Evans là bạn của cô nên cô bé mới bị nhắm đầu tiên. Cô hoàn toàn có quyền cứu cô bé, nhưng lợi ích của chúng ta sẽ xung đột trực tiếp.

- Anh sẽ giết tôi chứ?

Dường như bất ngờ bởi câu hỏi, người phía sau hơi nhúc nhích, tròng mắt sáng rực đổ dồn lên đỉnh đầu cô gái chỉ vừa cao đến ngực mình:

- Vậy thì tệ lắm. Kết quả sẽ là một mạng đổi một mạng. Nhưng tôi chấp nhận bỏ ra chút nhân từ. Mà, cô khác tôi. Chẳng có mối nguy nào nên cô mới vô tư cứu bạn. Đi đi.

Elaine Santorini bị đẩy mạnh, trượt dài trên sàn nhà, chấp chới giữ thăng bằng, chật vật mãi mới chạm được vào Lily Evans.

- Lily! Lily!

Elaine ngoái đầu yêu cầu bóng đen dần đi xa gỡ bỏ bùa chú. Lập tức, Lily tựa con búp bê mềm nhũn gục trong lòng cô, mơ màng lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ.

- Hi vọng sáng mai tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ, Lily.

Con ma Myrtle mới nãy còn trốn tịt trong cầu tiêu giờ đã trồi lên, mở to đôi mắt sởn gai ốc, bành miệng rống:

- Mấy mươi năm nay chưa bao giờ ta sợ đến mức này. Bọn mi toàn những kẻ nguy hiểm.

- Chị đã thành ma còn sợ gì nữa, Myrtle?

- Chết lần hai khá ghê rợn, dù ta không nhớ rõ lần chết đầu tiên của mình lắm. Đừng làm phiền ta.

Myrtle trề dài môi ủ rũ, quay lại cái xó xỉnh tối tăm, ẩm ướt của mình kèm cái hất tay xua đuổi.

Tất cả chỉ đang ở bước khởi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top