Chương 12: Thế giới tin đồn
Cuộc chiến đấu hỗn tạp trên bàn ăn đã lan khắp Hogwarts, đến tai thầy Hiệu trưởng, đánh động cả tháp cú mèo. Thông tin mới nhất được tiết lộ là huyết thống của Elaine Santorini, điều mà khối người phải đoán già đoán non.
Đúng ra thì không phải phù thủy thuần chủng nào cũng là quý tộc, nhưng đa số tin rằng Elaine thuộc tầng lớp giàu sang tại một quốc gia xa xôi nào đó.
Hiển nhiên, xem đống trang sức lấp lánh gắn trên tóc, trên cổ, trên tay chân và quần áo của con nhỏ là rõ. Toàn bộ đều là đá quý! Đá quý cả! Đến nỗi giáo sư Dumbledore còn nỉ non than thở:
- Merlin! Ước gì đống kẹo của ta sặc sỡ như mái tóc của em. Nhưng thiết nghĩ một thân hình mảnh mai chẳng nên gánh gồng sức nặng khủng khiếp đến thế đâu, Santorini ạ.
Ổng nói đúng chứ, nhưng đam mê thì sao Elaine bỏ được.
- Thưa giáo sư, nếu trong tương lai không xa mỗi người trẻ đều phải học cách vượt qua thử thách thì em sẽ chọn cho mình một thử thách ngay từ bây giờ. Em chơi trội vì em đủ sức làm như thế, thưa giáo sư. Quan trọng là, ngoại hình của em không gây hại cho ai cả.
Giáo sư vuốt bộ râu dài, gật gù:
- Hiển nhiên, chúng ta đều được tự do làm những điều mình thích. Em là một Ravenclaw chân chính, thầy biết.
Elaine Santorini nhíu nhíu cặp chương mày vòng nguyệt, khối óc suy đoán vẩn vơ: "Giáo sư hẵng còn trẻ lắm, đâu đã đến tuổi lú lẫn, nói linh tinh. Chắc mẩm bà Ravenclaw mà sống lại sẽ dí đầu mình xuống đầm lầy cho đỡ xấu hổ."
Chút thay đổi "nhỏ nhặt" trong đời sống học đường là bệ phóng tiễn tâm trạng của Elaine về hành tinh mẹ xa xôi cách Trái Đất đến hàng tỷ năm ánh sáng. Cô từng nghĩ đến việc xin nhập tịch vào vùng đất thiên thần cho thư thả. Khổ nỗi, Elaine không thể bay nếu không cưỡi chổi, và thứ duy nhất đưa con người chạm đến mây trời là máy bay.
- Santorini! Lần thứ mấy trong tuần rồi? Trời, cái cây đáng thương. Sao em nỡ...
Chuyện chẳng có gì to tát. Giáo sư môn Thảo dược học dặn phải kéo thật mạnh cái cây ra khỏi chậu, nhưng thay vì một bàn tay chắc khoẻ, cô dùng... chà, kéo.
- Ôi, thưa giáo sư, em... ừm, thấy lá rũ xuống che hết mặt mày nó nên muốn giúp nó sáng sủa hơn một chút ấy mà...
- Cô phù thủy nhân hậu của ta, cái cây sẽ rất biết ơn nếu em để nó được trưởng thành tự nhiên. Và... nhờ các trò xung quanh để mắt tới Santorini nhé.
Bỏ qua ánh mắt thiếu thiện cảm của giáo sư và lũ bạn, Elaine Santorini ỉu xìu quẳng cây kéo sang một bên, lúc thì ngắm trần nhà, chốc chốc lại than thầm.
Cậu bạn Hufflepuff bên cạnh mới hỏi thăm:
- Sao thế, Santorini? Ban nãy cậu kiếm đâu ra cái kéo hay vậy? Phép biến ra đồ vật hử?
- Đồ ngu! - Một cậu bạn khác gắt lên rồi hạ giọng thì thầm - Là do mấy nữ sinh kia nhét vào tay Santorini đấy. Lần nào cũng vậy, mà cậu ngáo ngơ quá, chẳng bận tâm gì cả. Tôi đã cố kéo ống tay áo của cậu...
Các cô gái đáng yêu Nhà Hufflepuff đời nào làm vậy. Còn ai nữa?
Nhờ phước của anh chàng Orborne Gomes và Huynh trưởng Cato Cabral, cộng thêm khoản thời trang điên khùng và cái tính lập dị của mình, Elaine Santorini rất được lòng đa số nam sinh Nhà Ravenclaw, nhưng bên nữ thì tình hình tệ lắm.
Thỉnh thoảng họ sẽ giấu đồ dùng của Elaine, có khi thì trét keo dán, sơn màu hoặc ếm bùa lên quần áo, chỗ ngồi hoặc giường ngủ của cô. Người trưởng thành, thay vì mách lẻo, họ sẽ giải quyết riêng với nhau mấy vụ này. Đôi bên có qua có lại, lâu dần Elaine cũng không để bụng mà chỉ xem như biện pháp để giết thời gian.
- Mình luôn có những cách riêng, đôi khi âm thầm, kín đáo. Cảm ơn các cậu đã quan tâm. Hết giờ rồi, rời khỏi lớp học thôi.
Raven thường được ghép lớp với Hufflepuff, hai Nhà ưa đối chọi nhau là Slytherine và Gryffindor thì luôn song hành. Việc cấp bách bây giờ là hóng hớt không khí bên ấy.
Sau vụ cãi vã ở sảnh, kiểu gì lũ trẻ hung hăng cũng kiếm cớ gây sự tiếp.
Choang!
- Đấy, nói có sai đâu? Có lẽ mình nên kín đáo một chút. Gây gổ sẽ ảnh hưởng tới điểm số của Nhà.
Nghĩ bụng, Elaine Santorini lắc mình luồn vào đám đông, lấy quyển sách dày cộp ụp lên mặt, chắc chắn chỉ còn lộ ra đôi mắt và vầng trán thì mới yên tâm hẳn.
Ngạc nhiên là, không có bất kỳ một chiếc cà vạt màu xanh nào trong đám người đứng ở trung tâm. À một tiếng, Elaine thích chí: "Mâu thuẫn nội bộ. Người tàn ác thường sống thảnh thơi, kẻ xấu xa thích xem đấu đá."
- Đó là Lerouge, Tremblay và... Merlin! Trông Lupin không giống người nông nổi.
Elaine Santorini kéo tay cậu bạn vừa lẻn tiếng, hỏi:
- Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Cậu ta xoay cái mặt xám ngắt tới lui, dùng âm lượng nhỏ nhất thì thầm:
- Chúng nó đang bàn luận về xuất thân của Lupin. Nhiều đêm, cậu ta cứ lẻn ra ngoài và sẽ có một số chuyện kỳ quái xảy ra. Gần đây thì có thêm cả ba người bạn của cậu ta đi cùng. Họ...
- Sao vậy, Santorini? Bắt đầu tọc mạch chuyện nhà người ta rồi à?
James Potter gắt gỏng tách ngang đám đông, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt thâm quầng uể oải hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top