Chương 10: Mầm cây

Sau vài ngày chui rúc trong phòng Cần thiết cùng với đống dược liệu và cả chục chiếc vạc cháy đen, Elaine Santorini đã rút ra một chân lý:
- Chuẩn rồi Severus ạ! Ma dược càng quý hiếm thì phương thức càng khó tìm, đâu dễ gì phô bày tất tần tật bí mật nghề nghiệp ở trong một cuốn sách phải không? Thế mà tôi còn khuyên cậu làm y xì đúc.
Severus Snape khinh khỉnh nói trong khi ngòi bút lông ngỗng vẫn đang lướt nhẹ trên trang giấy vàng hoe:
- Sách vở chẳng có gì là đúng cả, đơn cử như danh mục hàng năm của trường ta.
Nhăn nhó là vậy nhưng Elaine biết hắn rất hưởng thụ cảm giác tìm tòi nghiên cứu rồi tự viết ra công thức chuẩn xác cho riêng mình. Thật khó để yêu một môn nghệ thuật như vậy.
Dẫu sao mọi việc có vẻ đang tiến triển tốt. Thế:
- Ráng lên nhé, Severus. Mấy hôm nay Lily đều than phiền vì cậu cứ lẩn đi đâu mất. Cô ấy nghĩ mối quan hệ giữa ba người dần xa cách vì khác Nhà.
Severus dứt khoát lắc đầu:
- Làm gì có chuyện đó!
Mạnh miệng là thế nhưng chút lo lắng chợt loé qua tròng mắt sâu hun hút kia đã thể hiện tất cả. Chẳng hề hay ho, tụi Slytherine có thể chế chạo hay vùi dập hắn chỉ vì hắn có một cô bạn Gryffindor. Thay vào đó, bọn họ có vẻ rất hiếu kỳ bởi hành động quái dị của con bé Nhà Ravenclaw.
- Tôi cũng hiểu phần nào nội tình Nhà Slytherin, đành khua môi múa mép qua mặt Lily vậy.
Đúng nhỉ... Lily Evans quá vô tư để nhìn thấu thế giới độc ác này...
Elaine Santorini chẳng buồn phân bua thêm nữa. Severus Snape có thể nghĩ cô là kẻ ngoài cuộc phiến diện hay đơn giản là một đứa khoác lác nhưng trái tim trong lồng ngực kia chứa đựng tất cả.
Elaine nhặt mấy tờ giấy rơi lả tả dưới đất lên rồi thình lình xuất hiện trên hành lang sau một vài giây vụt biến mất trước ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên của Severus.
Tài năng không phải là thứ duy nhất đủ để viên ngọc trở nên có giá trị. Mặc dù những mối quan hệ ngoài lề của Elaine Santorini không thể được tận dụng tốt trong thời điểm hiện tại nhưng ít nhất cô sẽ thử làm vài chuyện. Ví như...
- Andrade cũng đang ở đó. Thiệt không hay tí nào. Con nhỏ phiền phức đó... Hay mình quay xe nhỉ? - Elaine lẳng lặng nấp sau mép tường ngày khi thấy hai dáng hình kè kè bên nhau ở đằng xa.
Dẫu biết Lucius Malfoy và Brenna Andrade thường xuất hiện cùng một chỗ nhưng Elaine Santorini vẫn muốn thử vận may và giờ cô có thể kết luận về sai lầm của mình.
- Ồ, cô bé, em đang ngắm họ hử? Xem nào, ta nghĩ mình nhớ em. Santorini?
Giọng nói cao vút dội vào màng nhĩ khiến Elaine Santorini giật nảy mình, dịch người khuất hẳn sau bức tường rồi thản nhiên đáp:
- Bọn họ đứng che mất mấy nụ tầm xuân sắp nở, em đứng ngó mà sốt ruột lắm ạ, giáo sư Slughorn.
Người đàn ông mập mạp với cái bụng to tròn và đôi mắt sáng màu mận gật đầu đầy cảm thông:
- Ta biết. Lucius là một chàng trai rất tài năng. Andrade cũng vậy. Thiết nghĩ những người giỏi giang sẽ có nhiều chủ đề với nhau, nhưng để trò Black cảm thấy khó chịu thì không được hay cho lắm.
Narcissa Black ấy mà. Nghe đồn hai gia tộc đã có ý ghép đôi cho họ.
- Nhân tiện thì giáo sư đã nắm bắt được năng lực của những tân sinh chưa ạ? Em tin rằng năm nhất luôn có những tài năng kiệt xuất, nhưng chỉ e ngọc vùi cát trắng, lãng phí lắm đấy ạ.
Giáo sư Horace Slughorn có vẻ chần chừ tựa như đang thầm hỏi ý đồ của cô bé trước mặt. Phải chăng cô đang tự đề cử chính mình? Không không, nghe đồn Elaine Santorini khá ưa cuộc sống học đường tự do và tuyệt đối không kết thân với giáo viên.
Hay Elaine đang cố giới thiệu ai đó cho ông? Chứng tỏ mắt ông chưa thật tinh tường.
Dẫu vậy, giáo sư vẫn có ý dò hỏi:
- Ta vẫn đang quan sát. Bên Ravenclaw thì có em nhỉ?
Elaine Santorini vội lắc đầu nguầy nguậy. Elaine chẳng hề thông minh như Lily hay có thiên phú giống Severus, lý một người như giáo sư Slughorn đột ngột bắt chuyện với cô?
- Em chỉ muốn làm ngọn cỏ bên đường  ngước theo những kẻ thành công mà thôi. Giáo sư đừng nghe mấy lời bóng gió của học sinh Nhà mình nhé.
Horace Slughorn gật đầu như nghĩ về tham vọng của ổng. Slughorn không bao giờ muốn nổi tiếng nhưng ông thích giúp người khác trở nên nổi tiếng; nếu học thành công với sự giúp đỡ của ông thì ông có thể có được sức ảnh hưởng hoặc lợi ích từ họ.
Sẽ ra sao nếu Severus Snape có một người dẫn dắt tận tâm và đúng chuyên môn? Tất nhiên, hoàn hảo!
Elaine Santorini hí hửng lôi một bình thuốc thủy tinh từ túi áo chùng, ánh mắt lập loè tựa tia chớp:
- Giáo sư Slughorn, em có thể nhờ giáo sư bình phẩm bình thuốc này cho em được không ạ?
Có lẽ Elaine nhầm, nhưng vầng hào quang sáng loáng đã ẩn hiện nơi đáy mắt của giáo sư Slughorn, và rồi thầy cười, dường như là một tiếng reo vui đầy thích thú:
- Màu sắc của nó ổn đấy. Rất mới mẻ. Cái này khác với công thức trong sách giáo khoa phải không? Em chế à?
- Tất nhiên là không ạ. Em không giỏi mày mò lắm.
Giáo sư Slughorn có vẻ hài lòng nhưng đôi mày vẫn khẽ nhăn lại:
- Santorini, chất lượng độc dược không có gì phải bàn cãi, ta không ghét những phương pháp điều chế khác ta, nhưng... nếu bình thuốc rơi vào tay người thiếu hiểu biết thì hậu quả khôn lường.
Băn khoăn một hồi, giáo sư lại thì thầm:
- Thứ này không xấu, nhưng ta khuyên em và người điều chế ra nó đừng để bất kỳ ai khác thấy.
Ồ, Elaine hiểu vấn đề rồi! Hình như ban nãy cô đã nhầm Phúc Lạc Dược với một thứ gì đó. Nhưng mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng, ha?
- Thế, ai là người điều chế ra nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top