Chương1:Thật hân hạnh-Lần đầu gặp gỡ
Hogwarts những năm xưa cũ,khi mà mọi thứ vẫn còn lắng đọng,hòa bình.Tại nhà Slytherin quen thuộc,một vị huynh trưởng năm tư mang têm Tom Marvolor Riddle đang đầy suy nghiêm chỉ đạo đám học sinh năm nhất cùng nhà tới kí túc xá.Ấy thế nhưng đặc biệt hơn tất cả,một quý cô với mái tóc bạc trắng bỗng dưng xuất hiện từ trong đám phù thủy sinh năm nhất,đó là một vẻ đẹp ngay thơ tới nghê hồn.
Dẫu thế,đó không phải điều mà một huynh trưởng vốn nổi tiếng là nghiêm túc,nhạt nhẽo như chàng Riddle đây để ý.Sự thật là mái tóc trắng muốt ấy cùng đôi mắt xanh ngọc luôn lóe sáng lên cho dù cô gái ấy đứng ở đâu.Đặc biệt,so với lũ nhóc năm nhất,có phải cô ấy trông to lớn hơn đôi phần,trông cũng cỡ chạc tuổi Riddle.
Tuy nhiên trông cô ấy cứ bẽn lẽn,ngập ngừng muốn đi mà chẳng thể đi.Bình thường cậu Riddle luôn suy nghĩ rất kĩ rồi mới hành động,nhưng chẳng hiểu sao cái cơn mệt mỏi vì sự ồn ảo của lũ nhóc đã khiến cậu ta gán ngay cho cô gái tội danh năm trên mà dám đến hàng năm nhất để quậy phá.Cứ thế,chẳng nói chẳng rằng gì,cậu chàng Riddle liền tiến tới cô gái bằng dáng vẻ đầy tức giận,gặng hỏi:
-Này!Mi chắc cũng cỡ năm ba chứ?Sao lại ở đây?
Cô gái nhìn cậu chàng Riddle đầy khó hiểu,nhưng lại chẳng mảy may đáp lại.Thấy thế,cơn bực tức của cậu Riddle càng tăng cao,bất giác mà kéo người cô gái lại gần để đe dọa:
-Biết điều chút đi,ngu ngốc!Chắc cũng chỉ là một con nhóc thích quậy phá trên danh tiếng của cha mẹ thôi nhỉ?
Nghe tới đây,cô gái bắt đầu chẳng thấy lọt tai mà đáp lại:
-Thật bất lịch sự làm sao khi có một tên đàn ông thô thiển tới đây nói nhăng nói cuội suốt từ nãy tới giờ?Đây là cách Hogwarts luôn hành xử sao?
-Gì chứ!?
Cô gái trông thật kiêu ngạo cùng với ngữ điệu cao bổng lên như xói thẳng vào tai người nghe một cảm giác chẳng dễ bắt nạt.Nhìn cách cư xử này thôi thì thật sự chẳng thể một gia đình nào tầm thường đào tạo ra được kiểu vốn liếng với cái tôi cao ngút trời đến thế này cả.
Cả hai càng lúc càng đầy xích mích với nhau hơn,chúng nhìn nhau như những con rắn độc đang cố tiến đến cắn xé nhau thì bỗng giáo sư Slughorn lúc này bỗng chen ngang:
-Có vẻ đang có chút ồn ảo ở đây nhỉ,trò Riddle?
Thấy chủ nhiệm nhà tiến đậy,cậu Riddle nhanh chóng thay đổi sắc mặt,chẳng thèm tiếp tục cau mày khó chịu với cô gái kia nữa mà quay ra đáp chuyện giáo sư:
-Vâng thưa thầy,có lẽ đang có một học sinh gây rối!
Cậu ta hướng về phía cô gái đầy khinh thường.Trái lại,giáo sư lại trông khá niềm nở mà cười:
-Haha!Ta biết ngay trò sẽ thế mà!Xem nào,chúng ta đang có một hiểu lầm to lớn đấy!
-Hiểu lầm ư,thưa thầy?
Cậu chàng Riddle đầy khó hiểu nhìn về phía giáo sư,nhưng ông chỉ cười nói tiếp:
-Chẳng phải kẻ gây rối nào đâu,trò ấy là học sinh mới chuyển tới từ Bauxbatons.Dĩ nhiên là trò ấy mới được phân loại vào Slytherin và không biết đường đi tại đây rồi.Trò hiểu chứ,huynh trưởng?
Tom Riddle bất ngờ ra mặt trước thông tin ấy,rõ là nếu trong hoàn cảnh bình thường cậu ta phải nghĩ đến trường hợp đó rồi chứ.Sơ xuất này khiến giáo sư trông như khá chế nhạo cậu ta và khi Riddle nhìn về phía cô gái nhỏ,cô ấy chỉ nhém cho cậu ta một ánh mắt coi thường.Cuối cùng,giáo sư Slughorn đã dẫn cô ấy đi,để lại tên huynh trưởng đầy khó chịu trước nỗi kém cỏi của mình.
Kể từ bữa đó trở đi,cậu ta cứ canh cánh trong lòng về vấn đề đó dù cậu Riddle biết rõ nó chẳng hề to tát.Cho đến một ngày nọ,khi cậu ta gặp lại quý cô ấy.
Chính xác thì đó là một nơi vốn chỉ có cậu ta hay tới,một đồi hoa bí mật tại Hogwarts.Thường cách vài ngày,hay mỗi khi có phiền lòng gì,đồi hoa này là nơi Riddle ưa thích tới đây nhất.Nó yên tĩnh,đẹp đẽ,yên bình và hơn tất cả là chẳng có ai lui tới hay tìm tới đây cả.Ấy thế mà ngạc nhiên sao hôm nay đồi hoa chẳng phải của riêng cậu.
Ngay khi vừa đặt chân tới đồi hoa,một mái tóc trắng sáng đã hiện rõ đầy óng ánh trong nắng,một vẻ đẹp được thiên nhiên bao bọc.Cô ấy ngối bên những ngọn cỏ nhành hoa như hòa vào làm một.Cuốn hút nhất là gương mặt ngây thơ,hiền lành ấy nhưng pha trộn vào là một khóe mắt vút cao cùng hàng mi cong khiến cho cô gái trông chẳng hề dễ gần.
Sở dĩ bữa nay tới đây là vì cậu Riddle vẫn canh cánh pha xử lý hớ hênh đó của mình với cô gái tóc trắng.Nay không ngờ lại gặp lại ở đây,bất giác trong lòng cũng đến mà mừng thầm.Nhưng cô gái thì chẳng như thế.Cô ấy vứt cho cậu ta một cái nhìn chán ghét pha chút giận giữa mà mở lời khiêu khích:
-Xem nào,ai đây?Vị huynh trưởng này lại định đuổi tôi đi nữa sao?
Bị nhắc lại chuyện cũ,ắt hẳn đâu có dễ chịu.Thế nhưng cậu Riddle chỉ cười nhạt một gái mà tiến đến gần chỗ cô gái đang ngồi.
-Nhạt nhẽo!
Quả thật là như vậy,sau câu nói ấy của cậu Riddle,cả hai liền rơi vào im lặng mast một lúc cho đến khi cậu Riddle nhận ra có điều gì đó không đúng.
-Sao cô lại ở đây?
Cô gái chỉ cười nhạt,nói:
-Có lẽ đó không phải một câu hỏi để tôi đáng phải trả lời?
Cậu Riddle liền nhăn mặt,cái tôi này có phải hơi quá quắt quá rồi sao.Chẳng thèm lòng vòng gì,cậu ta lại giở thói cũ,đe dọa:
-Nghe này,tôi đếch cần biết cô là kiểu cao sang hào nhoáng gì nhưng...
-Học lại cách ăn nói cho tử tế đi rồi hẵng lên mặt!!!
Cô gái bỗng cắt ngang lời của cậu Riddle.Giọng cô ấy nội lực khủng khiếp,như muốn ghì chặt cậu chàng Riddle xuống vậy.Thấy chẳng thể giở trò quen,cuối cùng cậu ta cuối cùng cũng phải nố năng tử tế:
-Xin thứ lỗi nhưng sao cô có thể tìm tới đây?
Nghe thấy câu hỏi vừa ý,cô gái cũng chẳng thèm để bụng mà thoải mái đáp lại:
-Tôi đã vô tình tìm ra nó.Có lẽ là vậy...Theo tôi nghĩ có vẻ như cậu muốn chiếm nó làm của riêng nhỉ!
-Thật ích kỉ sao,quả đúng là vậy.
Lời nói của cậu Riddle như đang đuổi khéo cô gái đi vậy,nhưng cô gái lại chẳng mảy may quan tâm:
-Vậy thì giờ cậu sẽ phải san sẻ nó cho tôi rồi.
Một câu trả lời hết sức ngang ngược được cô gái đưa ra khiến cậu Riddle chẳng thể nuốt trôi.Vốn là huynh trưởng,việc sống quanh với sự kính trọng và mến mộ từ mọi người xung quanh vốn đã là một phần tầm thường trong cuộc sống của cậu ta.Nay,tất cả sự bình thường ấy như bị phủ nhận hoàn toàn khiến cậu ta đến phát tò mò về cô gái này là ai mà lỡ buột miệng hỏi tên:
-Tên cô là gì thế?
-Miễn trả lời!
-Tôi muốn biết tên cô...?
-Miễn trả lời!
-Tên của cô...
-Miễn trả lời!
Riddle đến phát khùng vì cái kiểu bắt bẻ hỏi han này,chẳng biết cô ta đã được dạy dỗ kĩ càng tới cỡ nào nữa mà mới hình thành lên tiêu chuẩn cao đến vậy.Cho đến một hồi thì cuối cùng cũng có đuọce một cậu hỏi vừa tai cô gái:
-Xin hãy cho tôi vinh hạnh được biết tên cô
-Thưa ngài,Rose Yaxley.
Một cái tên họ thật quen thuộc bỗng vang lên khiến đến cả người như cậu Riddle-một kẻ chỉ quan tâm tới pháp thuật cũng phải biết đến cái họ đấy.
-Tiểu thư nhà Công Tước?Thật bất ngờ đấy khi có một hoàng tộc đang ở ngay bên cạnh tôi và khiêu khích tôi như thế này!
Phải,chính xác thì điều mà Riddle đang nói đến chính là gia tộc Yaxley-Công Tước giới phù thủy,một nhánh gia tộc của Hoàng Gia.Họ nổi tiếng là những kẻ kiêu ngạo và giàu có bậc nhất.Không những thế,họ còn có nguồn năng lượng dồi dào và những khả năng đến không tưởng.Để gặp được họ,có lẽ chỉ khó sau mỗi việc gặp Hoàng Tộc.
Trông Riddle có vẻ bất ngờ ra mặt nhưng cô gái vẫn đầy thờ ơ mà hỏi tên cậu ta:
-Xin thứ lỗi cho tôi,tên của của cậu đây tôi vẫn chưa được biết đến.
-Tom Riddle,vâng,cứ gọi là Riddle cũng được,dù tôi chẳng thích nó lắm...
-Thật hân hạnh được làm quen,cậu Riddle.Nhưng tôi e chúng ta phải để dịp khá để tiếp tục cuộc chuyện trò này vì tôi phải về kí túc xá...ừ,hoặc là vì cậu đã làn cái đồi hoa này chẳng còn mấy thú vị với tôi nữa.
Cứ thế,một mối giao hảo đến vô tình bắt đầu đơm lên những sợi chỉ hồng thắm.Có lẽ hơn cả một mối nhân duyên,khi cô gái nhà Yaxley rời đi trong bóng dáng thướt tha,để lại làn hương từ mái tóc tựa mây trời ấy cũng đã để lại cho cậu Riddle một ấn tượng khá to lớn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top