001

Điểm chung duy nhất giữa tôi và thằng nhóc đó là việc chúng tôi học chung trường.

Khi nhóc ấy vào học thì tôi đã năm 2 rồi, hơn nữa cậu ta ở nhà sư tử đỏ còn tôi lại ở tít nhà lửng vàng hiền lành. Thứ duy nhất tôi biết về thằng nhóc đó là thông qua mấy lời đồn thổi của mọi người trong nhà và cô bạn thân Emelyn, hẳn là trong mắt tôi vào thời điểm đó thì con vịt có mái tóc đen xù xòa đó hóa ra lại là con thiên nga rực rỡ trong mắt nhiều người.

Mọi thứ chỉ bắt đầu khi vào thứ năm đầu tiên của năm thứ hai ở Hogwarts.

Ngày hôm đó, trời u ám đến mức tôi đã nghĩ bữa trưa sẽ có món cháo nấm xám - món mà Bà Pomfrey bảo ăn vào giúp "ổn định khí huyết" (tôi chẳng rõ khí huyết nào, nhưng nghe là đã thấy chán rồi).

Lúc ấy tôi đang định lủi xuống thư viện thì Emelyn xộc vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff - vâng, xộc vào, dù đáng ra con rắn đó không được phép bén mảng đến tầng hầm nhà tôi. Nhưng bằng một cách nào đó, Emelyn Sadie luôn có thể thuyết phục mọi người cho nó vào, cùng với nụ cười hiền lành và lý do nghe rất chính đáng:

"Tớ đến mượn Calypso quyển Nguyên tắc Giao dịch Ma pháp và Những Thỏa thuận Không Ràng Buộc, bản tiếng Ý."

Tôi thề là chưa bao giờ cuốn sách đó được đọc đến trang thứ mười.

Ôi thôi thì dù sao cô bạn thân Emelyn của tôi là con rắn hiếm hoi hiền lành tới như thế.

"Này, tụi Fred với George đang rủ tớ thử cái 'Máy ném pháo đom đóm' tụi nó chế!" Emelyn nói, mắt sáng như vừa tìm ra chân lý cuộc đời.

"Ừ, tốt cho tụi nó," tôi đáp, không ngẩng đầu khỏi chồng giấy.

"Không, tụi mình thử cơ."

Và đáng lẽ tôi nên nói không. Tôi đã định nói không. Nhưng rồi bằng cách nào đó, nửa tiếng sau tôi đã có mặt ở sân sau trường, đứng giữa hai gã Weasley đang loay hoay gắn thứ gì đó trông như bình mực khổng lồ vào cán chổi.

"Nó sẽ chỉ nổ một chút thôi!" Fred nói.

"Và nếu có nổ thì cũng đẹp mắt mà," George thêm vào.

Tôi cũng là đứa duy nhất trong nhóm biết đủ kiến thức về tỉ lệ nổ lan truyền, đã nhẹ nhàng đề nghị: "Hay là các đàn anh thử trên mô hình trước?"

Emelyn, đứa cười hiền lành nhất nhóm lại là đứa đầu tiên nói: "Đừng lo, Calypso. Có tao ở đây mà."

Không có đâu Emelyn Sadie, cậu suýt trượt môn bùa chú luôn đó?

Phút tiếp theo, thứ "máy ném pháo đom đóm" phát nổ.

Một quầng sáng tím rực nở bung giữa sân, đom đóm thật bay đầy trời và vì tội đứng quá gần, tôi bị hất văng xuống cái mương cạn sau bức tường đá.

Ngay khi bị ngã, tôi đã ôm chặt lấy đầu nên não của nó vẫn an toàn nhưng tay trái của nó thì không, chân phải thì như bị hàng trăm hàng nghìn mũi tên đâm vào. Thậm chí là tôi còn chẳng thể làm chủ cơ thể mình.

Cho dù có chối đây đẩy rằng mình ổn nhưng Emelyn và hai gã song sinh tóc đỏ vẫn lôi tôi đến bệnh thất của bà Pomfrey.

Và ở đó trên chiếc giường kế bên, là một cậu nhóc tóc đen rối bù, đang được xoa thuốc lên cánh tay bị bầm.

"Cậu Longbottom cũng bị ngã khỏi chổi," Bà Pomfrey bảo tôi. "Bị trật khớp vai, nhưng vẫn cố cãi là không sao. Hai đứa là người đầu tiên mở hàng cho ta đấy!"

Tôi cũng gượng nở nụ cười, đầu thì âm thầm nguyền rủa Emelyn Sadie. Bà Pomfrey bảo tôi nằm nghỉ, nhưng tôi cho dù sắp bị liệt đến nơi vẫn lắc đầu.

"Con chỉ bị gãy chân, không phải vỡ sọ," tôi đã nói thế, giọng nhẹ như đang năn nỉ.

"Cô bé định bước đi bằng phép à?"

"Nếu cần, con sẽ thử."

Câu trả lời khiến bà ấy chỉ thở dài. Mười giây sau, tôi đã bị ép uống một thứ chất lỏng màu cam đục mà bà gọi là Thuốc chữa xương.

Với người khác thì "uống thuốc" nghĩa là uống, còn với tôi nó nghĩa là trận đấu sinh tử.

Tôi nuốt ngụm đầu tiên, và cảm giác như thể vừa nốc nguyên chai dung dịch lau vạc. Nó đặc quánh, nóng ran và tỏa ra mùi bạc hà mốc.

Tôi ho sặc sụa đến mức suýt lật cả giường.

"Chị không sao chứ?" Một giọng nhỏ nhẹ vang lên từ giường bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu. Là cái cậu nhóc mũm mĩm tóc rối ban nãy, trông lo lắng đến buồn cười.

"Ổn, chị ổn" Tôi nói mặc dù giọng khàn khàn như đang hấp hối "Em là?"

"Neville Longbottom, năm nhất nhà Gryffindor, sở thích là-" Thằng nhóc mặt mũi đỏ ửng, chớp mắt nói, mặc dù giọng thì lí nha lí nhí nhưng nói bằng tốc độ của cây nimbus mới ra lò của công ty nhà thằng Lister.

"Thôi, chị biết rồi" Tôi đáp "Chị là Calypso Moretti, năm 2 nhà Hufflepuff"

"Òa, thế đàn chị Moretti, chị không thích uống thuốc sao?" Thằng nhóc hỏi.

"Không"

"Nhưng chị là người lớ-"

"Không liên quan, chắc chắn không liên quan, em lớn rồi mà vẫn ngã chổi thế?"

Bà Pomfrey quay lại, xách theo một bình thuốc thứ hai. Tôi nhìn nó như nhìn quái vật.

"Không," tôi nói ngay.

"Có," bà nói lại.

"Bà Pomfrey, chúng ta có thể thương lượng không—"

"Không."

Tôi liếc qua Neville bên cạnh thì thấy thằng nhóc đang ra sức nín cười, nhưng thằng nhóc mũm mĩm này nín cười cũng chẳng nên hồn nên banh ra tất cả ngay lập tức.

"Ồ có vẻ là con đánh mất toàn bộ uy nghiêm của một đàn chị năm hai rồi" Bà Pomfrey càng chọc xoáy vào nỗi đau của tôi.

Tôi uống ngụm thứ hai trong tuyệt vọng.

Cảm giác y hệt lần tôi bị Emelyn dụ ăn thử kẹo cam vị ớt rồng.

Uống xong, tôi ngồi thừ ra ba phút rồi đi ngủ thẳng cánh.

Quá nhục để sống tiếp.

Tôi ngủ liền tù tì đến tận tối muộn, chỉ tỉnh khi bà Pomfrey hối hả đi kiểm tra từng giường, giọng bà vẫn giữ nguyên cái điệu đặc trưng "Ta không trả phòng cho ai ngủ qua đêm đâu nhé."

"Dậy đi, Moretti. Cả Longbottom nữa, hai đứa khỏe rồi thì về nhà mình đi cho ta còn dọn dẹp."

Tôi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã tối đen. Neville thì ngồi bó gối bên mép giường, mặt tái như thể bà Pomfrey vừa dọa cho uống thêm một liều thuốc nữa.

"Em còn ngồi đó làm gì?" tôi hỏi.

"Em... em không nhớ đường về."

À phải, năm nhất. Mấy tầng cầu thang đổi hướng mỗi giờ, mấy bức tranh thì thích nói chuyện hơn là chỉ đường.Gặp con ma nhà Gryffindor - cái tên gãy đầu gì đó - thì còn đỡ, chứ nếu chạm mặt Peeves thì coi như xong, nó mà hứng chí chỉ cho nhầm đường thì chắc tới phòng giám thị Filch luôn.

Thằng bé run run nắm chặt mép áo, nom như mèo con bị lạc.

Tôi vốn không phải kiểu người hay đi giúp đỡ linh tinh, nhưng nhìn cái dáng sợ hãi ấy, tự dưng tôi thở dài khi nhớ lại cái lúc hồi năm ngoái khi tôi đi lạc thẳng tới tháp tây của nhà trường buộc Emelyn Sadie phải dậy giữa đêm để đưa tôi về phòng. Kể từ đó cả 2 đứa chúng tôi là bạn thân cho dù con lửng vàng và con rắn kia có quá nhiều sự khác biệt.

"Thôi được rồi. Đi, chị đưa về."

Thế là tôi dắt thằng nhóc từ bệnh thất đến nhà Gryffindor, cảm ơn Dante vì tôi có đứa bạn là người nhà sư tử, nếu không thì chắc chỉ có thể để Neville Longbottom qua đêm ở bệnh thất thôi.

Nhưng khi vừa đi ngang qua phòng truyền thống thì tôi trông thấy ba bóng dáng lấp ló đứng đó, 2 nam 1 nữ.

"Malfoy, mày tới số rồi"

Ánh trăng hắt lên đôi mắt đen của thằng nhóc đứng giữa và không hiểu sao, tôi thấy có gì đó quen đến kỳ lạ, như thể đã gặp cậu ta ở đâu rồi.

"Neville! Bồ đang làm gì ở đây?"

Bầu không khí bỗng cô đọng lại như bãi nhầy, sự ngượng ngùng giữa 5 đứa chúng tôi là chẳng thể chối cãi nên với tư cách là con lửng vàng duy nhất trong đám này, tôi định mở miệng cáo từ thì một giọng nói khàn khàn đến từ ông giám thị thân quen vang lên.

"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"

Ông ấy đang nói với bà Norris, con mèo có thể coi là xấu xí nhất trường, nhưng tôi lại rất thích nó dù sao thì thật ra nó khá thân thiện mà. Thằng nhóc tóc đen vẫy tay như điên, ra hiệu cho chúng tôi chạy thật nhanh. Thấy vậy thì Neville cũng vừa khéo lôi cổ tay tôi đi, cả bọn chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Filch. Tấm áo của Neville vừa kịp khuất góc thì ông Filch vào đến phòng Truyền thống.

Tóc đen khẽ thì thào "Lối này!". Cả bọn vừa lo vừa sợ mà bò dọc một phòng triển lãm dài ngoằng, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng giám thị Filch vang lên càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên hoảng hốt rồi ù té chạy. Nó bị trượt, hai chân vội bám lấy eo cậu bạn tóc đỏ và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy.

"Chạy!"

Thằng nhóc tóc đen lại gào lên, chúng tôi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra khỏi phòng triễn lãm, băng qua một dãy hành lang dài. Tôi còn chẳng dám quay đầu lại để nhìn xem ông giám thị Filch có đang bám theo hay không. Lúc này tôi chỉ ước giá như ngày thường mình chăm tập thể dục hơn thay vì suốt ngày nằm ườn trên giường, bởi vì so với thằng nhóc tóc đen đang nhanh chân chạy đầu tiên để dẫn đường thì tôi chính là đứa chạy cuối cùng, còn cách cô bạn tóc xù tầm ba bước chân.

Nhục mặt đàn chị quá!!

Tôi khóc không ra nước mắt mà cắm cúi chạy theo sau mọi người, thấy họ chui ra sau một tấm thảm treo tường, tôi cũng nhanh chóng chui vào theo và thấy mình đang ở trong một lối đi bí mật. Chúng tôi cứ thế lần mò theo lối đi rồi tới được phòng học Bùa mê, cách phòng Truyền thống khá xa nên chắc giám thị Filch sẽ chưa đuổi tới ngay được. Tôi ngồi phịch nền đất lạnh, người chảy đầy mồ hôi, thở hổn hển. Thằng nhóc tóc đen thì dựa lưng vào bức tường ngay cạnh tôi, vừa thở vừa nói:

"Neville, sao cậu lại đi cùng chị gái này?"

"Mình không nhớ đường nên mình nhờ đàn chị Moretti dẫn đường"

Cô bé tóc xù nhìn tôi một cách đầy thông cảm rồi quay sang nói với thằng nhóc tóc đen.

"Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bán tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng Truyền thống."

Tóc đen im lặng chẳng nói gì, chỉ có cậu bạn tóc đỏ với gương mặt cau có, tỏ ra khó chịu với nhỏ tóc xù,

"Được rồi đấy Hermione! Giờ chúng ta phải tìm cách trở lại tháp Gryffindor!"

Đó tôi đoán có sai đâu, nguyên 4 đứa này đều là người nhà sư tử nên tôi ảo não đứng dậy, định tự đi về nhà Hufflepuff một mình.

"Còn chị ấy thì sao? Chị ấy cũng vì các bạn mà vướng vào mớ rắc rối này đấy. Giờ thì làm sao chị ấy có thể về phòng sinh hoạt chung được?"

Ngại quá, chị đã học ở đây tận 1 năm rồi, không như thằng nhóc Longbottom nào đâu.

"Không sao đâu, chị nhớ đường mà"

"Nhưng về một mình thì nguy hiểm lắm" Tóc đen đột nhiên hỏi tôi"Nếu em nhớ không nhầm thì chị thuộc nhà Hufflepuff đúng chứ?"

Khiếp ở Hogwarts thì làm gì có nguy hiểm gì chứ nhưng tôi cũng gật đầu đáp lại. Ngay khi tóc đen định nói điều gì đó thì cánh cửa phòng học lại rung lên, một thứ gì đó lao vào phòng nhanh như chớp, tóc đen nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt tôi. Ôi, đó là con yêu tinh Peeves. Nó nhìn từng đứa trong đám chúng tôi rồi bật cười the thé,

"Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!"

"Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."

Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái:

"Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"

Thằng nhóc tóc đỏ nổi quạu:

"Tránh ra!"

Nó xô Peeves ra, và tôi thề đây là một sai lầm khủng khiếp bởi ai học vài tháng cũng biết là tác động vật lí tới Peeves là điều con yêu tinh xanh lè này không thích nhất. Peeves rống lên:

"HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Cả 5 đứa chuồn qua cánh tay Peeves, rồi chạy thục mạng thẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Thằng nhóc tóc đỏ rên rỉ:

"Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"

Từ đây, bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Filch đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Peeves.

"Tránh ra một bên coi!" – Cô bé tóc nâu xù gọi là Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay tóc đen rồi gõ vào ổ khóa, thì thầm: "Alohomora".

Ái chà tầm tuổi này mà dùng được Alohomora là khá giỏi đó chứ?

Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô, đóng sập lại, rồi áp tai vào nghe ngóng.

Bên kia cánh cửa, chúng ngó đầu vào nghe ngóng. Thầy Filch cố hỏi Peeves rằng chúng tôi đang ở đâu, nhưng may sao cái tính điên điên lại dở dở ương ương của nó đã cứu chúng tôi lúc này. Nó cười phá lên rồi không thèm chỉ cho giám thị Filch, cứ thế mà bay đi mất. Qua cánh cửa gỗ, tôi có thể nghe thấy tiếng chân giậm bình bịch xuống sàn nhà đầy giận dữ kèm theo tiếng sỉ vả của thầy Filch, chắc thầy đang bực Peeves lắm. Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn con yêu tinh xanh lè đó đến vậy.

Ấy thế mà Neville vẫn túm chặt tay áo của tóc đen. Nó lắp bắp:

"Cái gì kìa?"

Tôi chầm chậm xoay người lại rồi một trái bom bỗng nổ bùm trong đầu tôi. Trước mặt năm đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn tụi tôi, có lẽ chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.

Ừ thì đương nhiên, trừ khi bạn hiểu tiếng chó. Ông anh họ tôi cũng có nuôi một con, nhưng nó từng suýt đớp một chân của tôi hồi 5 tuổi nên từ đó tôi mắc bệnh sợ chó hẳn.

"asbndjahoidasfjoaishdasjdoiasjflkasjdlkasjdklasjdklahdas"

"wtf, chị đang nói cái gì vậy hả???" Thằng nhóc tỏ đỏ hét lên rồi phối hợp cùng tóc đen vặn tay nắm cửa ném cả đám ra ngoài. Tôi là đứa nhỏm dậy đầu tiên rồi chạy chối chết không quay đầu lại để trở về phía phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Phải đến khi nằm trên chiếc ghế bành quen thuộc thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đụ má Hogwarts.

Phải và đó là lần gặp đầu tiên của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top