5. Gilderoy Lockhart
Tới tận hôm sau, ở đại sảnh đường vẫn còn dư âm vụ xe bay của Harry Potter vào hôm qua. Mọi người vừa ăn bữa điểm tâm vừa nói chuyện với nhau. Wavey ngồi cạnh Hermione và Kai, bên cạnh Hermione là bộ đôi Ron và Harry. Wavey muốn nói chuyện với Harry nhưng lại không dám mở lời thế nên nó tập trung ăn bữa điểm tâm của mình. Góc chéo bên kia là Ginny, cô bé đang nói chuyện cùng với người bạn nào đó năm nhất, còn ngồi đối diện nó là Grace, cô nàng đang thong thả uống sữa, vừa ăn bánh mì phết mứt vừa cầm quyển sách trên tay đọc. Cặp song sinh nữ nhà Edwards thì ngồi cạnh Kai.
Những dĩa cá hồi, thịt bò cùng bánh mì nướng và các loại sốt, mứt bày biện, trang hoàng trông vô cùng ngon mắt. Dù đồ ăn có nhiều hay đắt tới cỡ nào thì Wavey cũng không ăn tất cả mọi thứ trên bàn ăn. Cô nàng ăn uống rất cân đối và phải lành mạnh, đủ chất. Nói vậy thôi, chứ đúng ra là Wavey quen thói ăn rát iat vì nhà nghèo, không có nhiều đồ ăn. Vì vậy, thay vì ăn cháo và bánh mì như mọi người thì Wavey lại chọn một đĩa salad cá hồi Na Uy trộn sốt ngọt, một đĩa thịt bò cốt lết rắc phô mai Mozzarella và một cốc sữa. Wavey ăn uống khắt khe đến mức Hermione cũng phải thốt lên. Nhưng nói đi nói về như nào thì sau khi ăn hết đĩa thịt bò cốt lết pho mai, Wavey lại lấm lét lấy một miếng bánh mì nướng phết sô cô la ăn. Trông đến là khổ! Người ta nhìn vào lại nghĩ ăn vụng. Hermione lắc đầu, cô nàng bó tay với nhóc em này. Còn Kai, thấy Wavey khổ khổ sở sở vụng trộm ăn miếng bánh mì thì bỏ thêm vào đĩa của Wavey 2 cái bánh phết sô cô la nữa.
"Cứ ăn thoải mái đi, biết chừng mực là được. Chứ ăn không thế kia cũng dễ bị nhanh đói lắm!"
Wavey cảm động muốn rớt nước mắt, nhờ Kai nói hộ mà Wavey được ăn thêm hai lát bánh mì phết sô cô la nó yêu thích. Mấy đứa bạn xung quanh thấy Wavey ăn uống kiểu "nghiện còn ngại" thì phì cười. Đối với Wavey, sô cô la, phô mai Mozzarella và matcha là 3 thứ gì đó không tả được nhưng rất rất rất ngon, ngon nhất trên đời luôn.
Sau đó, Ron và Harry xuất hiện dưới đại sảnh đường, Ron hồ hởi vẫy tay chào Wavey còn Harry thì lạnh như băng. Hình như Harry quên mất luôn Wavey có tồn tại và ngồi lù lù cạnh Hermione rồi. Harry và Ron ngồi xuống dãy nhà của Gryffindor, bên cạnh Hermione. Cô bé để mở quyển Hành trình với Ma Cà rồng, tựa gáy sách vào vại sữa. Trong giọng chào buổi sáng của Hermione có một chút gì cứng cỏi khiến Wavey hiểu rằng cô nàng vẫn không tán thành cái cách mà Harry với Ron đã đến trường ngày hôm trước. Ngược lại, Neville Longbottom lại hớn hở chào tụi Harry, Ron. Neville là thằng bé có một gương mặt tròn trịa, hay bị té sấp và hơi đãng trí, theo lời Hermione thì Wavey biết Neville Longbottom là người như vậy.
Wavey đang uống ngụm sữa đầu tiên trong cái cốc của nó thì hàng trăm con cú bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kiện xuống đám trẻ đang huyên thuyên đấu láo. Đây là lần đầu tiên trong đời Wavey thấy cảnh hàng trăm con cú tủa vào đại sảnh đường và tạo nên cảnh đẹp lạ như vậy, nó biết nó còn tận 6 năm để thấy hàng trăm con cú làm vậy mỗi ngày.
Wavey trước đây đã quen với việc không có bưu phẩm hay thư từ gì cả nhưng tự dưng hôm nay có tên 3 con vật đưa thư cho nó: con Meg, Ari và một con diều hâu lạ hoắc. Con Meg mỏ ngậm một lá thư từ bà ngoại nó, bà Elena. Con Ari mỏ ngậm quai một cái rổ chứa đầy các lọ, con diều hâu kia cũng vậy nhưng trong rổ của con diều hâu có kẹp một bức thư nhỏ. Cả ba con sà xuống thả đồ và thư từ trước mặt Wavey rồi bay đi. Số lọ trong hai cái rổ cộng lại thì có khi phải có hơn 10 lọ. Wavey chưa bao giờ được nhận nhiều thư như vậy cả. Cón góc bên Harry, Ron thì một gói to lùm lùm rớt xuống đầu Neville, bật lên, và một giây sau, một vật to màu xám rớt tõm xuống trước mặt Ron.
"Errol!"
Ron kêu lên. Nó nắm chân con cú rách mướp kéo lên. Errol lăn đùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì màu đỏ. Ron há hốc miệng:
" Ôi, không lẽ nào..."
Hermione đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol, bảo:
"Nó không sao, nó vẫn còn sống."
"Không phải chuyện đó, mà là cái đó!"
Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ. Wavey trông thì cũng thấy bình thường, nhưng cả Ron, Harry và Neville đều ngó cái phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi. Harry hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Ron thì thào yếu ớt:
"Má... má gửi mình một bức thư Sấm."
Neville cũng thì thầm sợ hãi:
" Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa. Có lần bà mình gửi mình một cái, mình kệ xác nó và... thật là khủng khiếp!"
Harry và Wavey hết nhìn vẻ mặt sững sờ của Ron và Neville rồi nhìn đến cái phong bì đỏ. Cả 2 đứa hỏi:
"Thư Sấm là cái gì?"
Nhưng tâm trí của Ron đã đặt hết vô lá thư nên không trả lời 2 đứa, và ở một góc cái phong bì ấy đã bắt đầu xì khói.
Neville khẩn khoản:
"Mở ra đi. Vài phút thôi... rồi sẽ qua thôi..."
Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ của Errol, mở thư ra.
Neville đút liền ngón tay vô lỗ tai mình. Một tích tắc sau là Wavey biết ngay lý do. Thoạt đầu Wavey còn nghĩ là cái thư nổ: một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả:
"- LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Wavey chưa nghe thấy tiếng gì mà to khủng khiếp như vậy. Giọng gào của bà Weasley lớn hơn bình thường hàng trăm lần, tiếng vang to tới mức được những bức tường đá dội lại nên nghe điếc cả tai.
"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠYCON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..."
Tự dưng cái tên Harry oang oang vang lên khiến Harry và cả Wavey cũng đều hoang mang. Trong lúc đó, Wavey ngó nhìn Harry với gương mặt khó hiểu, và Harry đáp lại bằng cách nhún vai, còn hai tay vẫn bịt chặt tai.
"... THẬT LÀ GIẬN HẾT SỨC NÓI... CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."
Tiếp sau là một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Harry và Ron ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường. Tai Wavey hơi ong ong chút xíu, có lẽ Kai cũng vậy. Nó thấy Jesse giơ đũa phép lên chĩa vào Kai với Wavey lẩm bẩm bùa chú gì đó. Tự dưng cả hai đứa đều hết ù tai, nghe được lại bình thường như trước.
Hermione sắp xếp lại mấy quyển sách của Lockhart đang la liệt trên bàn, sáng nay, lúc Harry và Ron chưa xuống sảnh đường. Hermione quảng cáo với Wavey về sách của cha già Lockhart như bán hàng đa cấp và quảng cáo cả về độ "đẹp trai - hào hoa - tài giỏi" của lão Lockhart nữa. Thâm chí, Hermione còn tỏ thái độ vô cùng niềm nở và luôn sẵn sàng tặng Wavey cả một chồng sách của Lockhart, nếu Wavey thích. Wavey muốn nói là mỗi lần thấy bản mặt của lão cha già đó dù trên ảnh hay ngoài đời, đang nháy mắt hay đang phô hàm răng trắng bóng cho thiên hạ xem thì Wavey cảm thấy vô cùng dị ứng và mắc ói. Nhưng sự nhiệt tình của Hermione khiến nó nghĩ là thì thôi, khỏi nói cho rồi. Im lặng là tốt nhất, có lẽ do vậy mà các cụ có câu"Im lặng là vàng."
"Thiệt tình, mình không biết bạn muốn cái gì. Nhưng mà bạn... "
"Đáng đời chứ gì? Khỏi cần nói!"
Ron quạu với Hermione. Harry đẩy dĩa cháo đang ăn về phía trước, chắc sau vụ bức thư vừa rồi thì ảnh nuốt không nổi bữa sáng nữa. Wavey lắc đầu, thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn miếng bánh mì phết sô cô la đang cắn dở của nó. Mà nhắc đến thư từ, Wavey chợt nhớ ra đống quà cáp thư từ nó được gửi mà nó còn chưa mở. Wavey đành vội vàng nhét miếng bánh còn lại vào miệng rồi mở thư. Trước hết là bức thư kẹp trong rỏ lọ:
Gửi Robin (Wavey Dawson) từ hồ Vergil, xứ sở Laygim.
Hôm qua mình có nghe tin từ phía các Tiên là Siliver Feenably đã nhập học Hogwarts và được phân loại vào Gryffindor. Vì vậy, mình gửi tặng Robin một rổ lọ mật coi như quà mừng cậu đã được nhập học. Còn về giỏ kia, tất cả là một số loại quả rừng, hạnh nhân và hạt dẻ. Mùa hè qua mình chưa đi thăm cậu được vì ở đây đang có một số vấn đề, thật sự xin lỗi cậu nhiều, Robin. Giỏ lọ hạt kia coi như quà xin lỗi nha.
Ký tên
Ariel
Ariel làm bạn với Wavey từ nhỏ nên hay gọi nó bằng biệt danh là Robin. Bức thư và quà tặng của Ariel thật sự là một là bất ngờ đối với Wavey vì chưa bao giờ Ariel cho nó nhiều như này. Trước đây, mỗi mùa hè, Ariel cũng tặng quà cho Wavey vào sinh nhật nhưng chỉ có 1 lọ thôi, hạt dẻ hoặc quả rừng gì đó. Tự nhiên năm nay được tặng hơn chục lọ nên đâm ra bất ngờ sương sương. Sau đó đến lượt bức thư của bà ngoại. Ngắn gọn, xúc tích hơn thư của Ariel nhiều.
Gửi Wavey Dawson,
Cháu gái yêu quý!
Trước hết, bà rất mừng vì con được phân loại vào nhà Gryffindor, đó cũng là nhà ông ngoại cháu ở trước đây.
Còn một vấn đề nữa, bà không hề biết trong kho bạc của mẹ con có người gửi vào đó một hòm rương vàng bạc, đá quý cách đây 11 năm trước. Con có thể lấy tiền trong kho của mẹ con nhưng nhớ là không được lấy tiền vàng và đá quý trong cái rương. KHÔNG ĐƯỢC LẤY VÀNG VÀ ĐÁ QUÝ TRONG CÁI RƯƠNG, lưu ý cho bà!
Elena Dawson
Ừm, cũng gần như chẳng có gì quan trọng quá cả, nó mượn cây viết lông của Grace rồi viết hồi âm cho bà Elena và Ariel.
Con nhớ rồi, bà không phải lo lắng
Wavey.
Cơ mà có vẻ hơi ngắn... nhưng thôi kệ đi.
Cảm ơn Ariel! Nếu có dịp thì bọn mình gặp nhau sau nhé!
Robin.
Xong xuôi, nó đưa thư lại cho con Meg để gửi lại cho bà và đưa thư cho con diều hâu gửi lại cho Ariel. Vừa đặt cây viết lông lại chỗ cũ cho Grace, còn chưa kịp thở thì giáo sư McGonagall đã đi dọc dãy bàn nhà Gryffindor phát thời khóa biểu mới cho học sinh. Đến Alice, Jesse, Kai, Hermione, Ron, Harry rồi cuối cùng cũng đến Wavey. Bà đưa cho nó tờ thời khóa biểu năm hai rồi đưa thêm một tờ nữa, có dòng chữ "Thời khóa biểu học bổ túc"? đã vậy còn chỉ học bổ túc chỉ trong 3 tuần.
"Cô McGonagall! Sao con có thêm Thời khóa biểu học bổ túc mà không ai khác có?"
Cô McGonagall đưa nốt tờ khóa biểu cho Grace vừa trả lời:
"Cả năm hai có mỗi con chưa học năm nhất thôi! Con cần học bổ túc một số cái cơ bản về Biến Hình hay học Bay... Vì vậy, con bắt buộc phải học thêm bổ túc trong vài tuần đầu tiên."
"Nhưng mà những tận mấy tuần cơ á? Cô, hay là không học được không? Cũng đâu có quan trọng lắm"
Cô McGonagall trừng mắt với Wavey:
"Một là con học dồn tất cả trong 4 tuần đầu rồi học như thường, hai là con học rải rác trong 3 tháng rồi mới được học bình thường. Con chọn cái nào? Nếu con chọn 3 tháng thì cô sẽ đi sửa thời khóa biểu cho con ngay lập tức !"
Wavey đành ngậm mồm, im lặng. Cô McGonagall và cụ Dumbledore biết rõ tính nó hơn bất cứ ai ở đây. Wavey không thích kiểu lâu la, lâu dài, nó hơi nhanh nhảu và vội vàng chút xíu nên cô McGonagall mới phải thu vén cho nó học bổ túc xong nhanh nhất chỉ trong 3 tuần.
Trong thời khóa biểu mà cô McGonagall vừa đưa có ghi hai tiết đầu tiên tụi nó với học sinh nhà Hufflepuff là môn Thảo dược học.
Harry, Ron, Wavey và Hermione cùng đi với nhau ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí. Cái thư Sấm coi vậy cũng làm được một điều hay: Hermione có vẻ cho rằng hai đứa Harry, Ron bị trừng phạt như vậy là đủ rồi,nên lại tỏ ra thân mật như xưa.
Khi tụi nó đến gần nhà lồng kính thì thấy cả lớp đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Harry, Ron, Wavey và Hermione vừa nhập vào đám đó thì bên kia bãi cỏ xuất hiện cô Sprout đang sải bước, với thầy Lockhart tháp tùng. Cánh tay của giáo sư Sprout đầy vết băng bó,và Wavey thấy cây Liễu Roi đứng xa xa đằng kia bây giờ cũng đang băng bó khắp cành, có lẽ do vụ xe bay của Harry tối qua đâm vào.
Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Tuy nhiên, thầy Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam. Dưới cái nón, cũng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên.
Tươi cười với đám đông học sinh đang tụ tập, Gilderoy Lockhart nói to:
"Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược học hơn cô ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trong những chuyến đi của thầy."
Giáo sư Sprout trông bực bộ thấy rõ. Cô bảo:
"Các trò, hôm nay nhà kính số ba."
Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa. Wavey hít phải một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ, đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà. Harry sắp bước theo Wavey, Ron và Hermione vào trong thì bị bàn tay thầy Lockhart túm lại.
"Harry! Thầy có đôi lời muốn nói với em... Giáo sư Sprout, trò Harry trễ vài phút chắc giáo sư không phiền lòng chứ?"
Trông vẻ mặt cau có của giáo sư Sprout thì đủ biết cô rất phiền lòng, nhưng thầy Lockhart vẫn đóng sập cánh cửa nhà kính ngay mặt cô mà nói:
"Được phép rồi nhé!"
Rồi thầy quay lại và kéo Harry đi. Wavey đứng cách Hermione ra một chút để nói chuyện với Ron:
"Lão ta lại định giáo huấn cái gì đó với Harry về vụ xe bay hôm qua của hai anh rồi."
Ron chép miệng, nhìn ra phía ngoài chỗ Harry đang đứng đối diện với Lockhart:
"Gớm! Lão cứ nghĩ ai cũng muốn được nổi tiếng như lão ý!
"Eo!" Wavey nhăn mặt, nhìn về cùng phía Ron đang nhìn. Tỏ vẻ khinh bỉ với lão Lockhart.
Giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Khi Harry trở lại, đứng vào chỗ giữa Ron và Hermione thì giáo sư Sprout nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm? "
Tất nhiên, Hermione giơ cao tay nhanh hơn hết thảy bất kỳ ai.
"Mời trò, Granger!"
"Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh."
Hermione đọc làu làu như thể nó đã nuốt cả cuốn sách giáo khoa vào trong bụng.
"Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."
Giáo sư Sprout nói:
"Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?"
Tay của Hermione lại giơ cao trước mắt Wavey, xém hất rơi cặp kính của nó. Cô bé trả lời ngay:
"Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải."
"Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ."
Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ. Wavey thấy chúng có chút gì đáng chú ý lắm, nhưng nó cũng không có chút khái niệm gì về cái mà Hermione gọi là "tiếng kêu của Nhân sâm".
Giáo sư Sprout bảo:
"Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai."
Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng hay mũ xù lông.
"Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị... Mang mũ bịt tai!"
Wavey chụp cái mũ bịt tai lên tai nó, lập tức mọi âm thanh biến mất. Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng xù lông, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.
Wavey thốt lên một kêu kinh ngạc, nhưng có vẻ như không ai nghe thấy cả.
Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.
Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.
"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người."
Giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường.
"Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy! "
Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đỏ sậm, khiến nó co lại mấy cái xúc tu dài đã dám lén lút trườn lên vai cô.
Harry, Ron, Wavey và Hermione tưởng sẽ cùng lập thành một nhóm nhưng Wavey lại quay sang Kai.
"Wavey... em không muốn chúng với tụi anh hả?" Harry ngập ngừng hỏi. Chà, từ hôm qua tới giờ đây là câu đầu tiên Harry chủ động nói với Wavey.
"Ồ... em lập chung nhóm với người khác mất rồi, lần sau nhé!" Thế là Wavey, Kai, Jesse và Alice lập thành một nhóm.
Năm ngoái lúc Wavey chưa học ở Hogwarts, Harry cũng có biết chút chút về người đang đứng cạnh Wavey và lập chung nhóm với ẻm. Kai Edward, Jessica Edward và Alicia Edward. Ba người họ Edwards ở nhà Gryffindor và cộng thêm một ông anh trai lớn nữa ở Ravenclaw thì họ nhà Edward đang có 4 đứa con học ở Hogwarts. Cũng không biết bẩm sinh, tự nhiên hay gì mà cả 4 người họ Edward đẹp như tiên và tất nhiên anh cả hay em út đều khá có tiếng ở mỗi nhà. Nhất là anh lớn bên nhà Ravenclaw, nổi tiếng đến nỗi Harry, Ron, Hermione bên Gryffindor cũng biết đến.
Thế là Harry, Ron và Hermione phải cùng một cậu bé tóc quăn bên nhà Hufflepuff lập thành một nhóm. Harry hỏi nhỏ Hermione và Ron:
"Wavey vẫn giận mình từ hôm ở Hẻm Xéo đó hả?"
"Đâu có, ẻm với mình còn cùng nhau nói xấu Lockhart hộ bồ đó Harry! "
"Ron!" Hermione rít lên.
"Xin lỗi bồ, Hermione. Nhưng lão Lockhart đáng ghét thật sự mà! Harry, bồ cứ nói chuyện bình thường với Wavey đi, rồi ẻm cũng sẽ nói chuyện bình thường với bồ như mình với Hermione thôi!"
Sau đó, cả ba không nói chuyện lung tung nữa, nói thêm mấy câu với cậu bé nhà Hufflepuff kia - tên Justin Finch- Fletchley rồi im lặng. Tất cả tụi nó đều phải mang mũ bịt tai và cần tập trung chú ý vào mấy cây Nhân sâm.
Giáo sư Sprout đã làm cho công việc có vẻ hết sức dễ dàng, nhưng mà thực ra chẳng dễ dàng chút nào. Mấy củ Nhân sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã dành, mà khi ra rồi lại không chịu trở vô. Chúng giãy giụa, vặn vẹo, chân đá, tay đấm, lại còn nghiến răng trèo trẹo. Wavey mất tới mười phút cố gắng lắm mới dồn được một em Nhân sâm đặc biệt mũm mĩm vô một cái chậu cùng với sự giúp đỡ của Alice.
Cuối buổi học, Wavey cũng giống như những đứa khác: mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết sình đất. Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội vàng một cái trước khi hộc tốc chạy trở về lớp học môn Biến hình.
Nghe mọi người nói rằng giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng căng thẳng. Wavey cũng đồng tình với ý kiến này, công nhận cô McGonagall rất yêu thương nó từ khi nó còn nhỏ đã cảm nhận được tình thương của cô. Nhưng mà cô rất nghiêm khắc, lúc chơi ra chơi, lúc học ra học, nếu làm không nghiêm túc thì cô sẽ rất không hài lòng.
Wavey không biết cách để biến con bọ hung thành cái nút áo nên phải mở sách ra xem. Xem trong sách rồi mà vẫn phải nhờ Hermione và Jesse hướng dẫn. Cuối cùng, nó biến được nửa thân con bọ hung thành cái nút áo. Vậy cũng là khá thành công rồi, dù con bọ hung thành ra chẳng ra bọ, mà cũng chẳng ra cái nút áo.
Ron còn bị rắc rối to hơn nữa. Nó đã hàn cây đũa phép của nó bằng một thứ băng keo ếm bùa mượn của ai đó. Nhưng cây đũa trông có vẻ như đã bị hư hại quá sức sửa chữa. Nó cứ kêu răng rắc rồi xẹt lửa vào những lúc lãng nhách, và cứ mỗi lần Ron cố gắng biến con bọ hung thành cái nút áo, thì cây đũa lại xịt khói mù mịt, dìm Ron trong cái biển khói xám dày kịt và nồng nặc mùi trứng thối. Ron không nhìn thấy gì nữa, nên nó vô tình đè bẹp dí con bọ hung của mình dưới cái cùi chỏ. Nó đành đi xin một con bọ hung mới và giáo sư McGonagall không hài lòng chút nào về việc này.
Khi chuông tan học reo, Wavey thở phào nhẹ nhõm. Đầu nó bây giờ như một miếng mốp bị vắt ráo rồi. Ai cũng lo sắp xếp học cụ để ra khỏi lớp, ngoại trừ Harry và Ron, hai đứa vẫn còn đang tức giận xỉa xói cây đũa phép vô mấy con bọ hung trên mặt đầu.
"Đồ ngu ngốc... vô tích sự..."
Cây đũa phép xì ra một chuỗi tiếng nổ lụp bụp như pháo chuột. Harry đề nghị:
"Hay là bồ viết thư về nhà xin một cái khác? "
"Đúng rồi. Anh thử xin xem!" Wavey cũng nhảy vào, nói đồng tình.
"Ừ, phải, đặng nhận thêm một cái thư Sấm nữa hả? "Cây đũa của con gãy là do lỗi của chính con". Hừm! "
Ron nhét cây đũa còn đang kêu xì xì vô túi xách của nó.
Cả bọn kéo đi ăn trưa. Ở phòng ăn, Hermione khoe với ba đứa tụi nó bộ nút áo khoác tuyệt hảo mà cô nàng vừa sản xuất bằng phép biến. Nhưng chuyện đó cũng không làm cho ai vui lên được chút nào.
Harry bèn lập tức đổi đề tài:
"Trưa nay tụi mình có môn gì?"
Hermione trả lời ngay:
"Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám."
Ồ dé, thế là trưa nay được gặp lão Lockhart à? Wavey chụp lấy tờ thời khóa biểu của Hermione:
"Sao bồ lại khoanh hình trái tim tất cả những tiết học của thầy Lockhart như vầy?" Ron xích qua về phía Wavey, nhìn tờ khóa biểu của Hermione trên tay nó."
Hermione nổi khùng lên với hai đứa, giật lại tờ thời khóa biểu có hình tim tủng khoanh rải rác các chỗ làm cái tờ khóa biểu đo đỏ sương sương.
Ăn xong bữa trưa, Wavey tách nhóm Harry và cả nhóm Kai để đi học bổ túc theo tờ khóa biểu thứ 2 mà cô McGonagall đưa. Đầu tiên, Wavey đã tính trốn học thêm để ở lại chơi với Harry và Ron. Thậm chí đã ngồi bàn bạc trốn học như nào với Ron, nhưng tất nhiên Hermione nghe thấy tất, cô nàng không hề đồng ý tí nào:
"Wavey! Em phải đi học đầy đủ tiết học thêm này. Cả Ron và Harry nữa! 2 bồ không được đầu têu em nó trốn học như vậy. Theo chị, em nên đi học vì..."
Hermione cứ thao thao bất tuyệt về tác dụng của việc học đầy đủ còn Harry, Ron, Wavey cứ ngồi ăn nốt bữa trưa. Cuối cùng, Hermione kết thúc bài giảng bằng một câu:
"..... Wavey, em mà còn định trốn học nữa là chị sẽ báo cô McGonagall đấy!"
Đúng lúc đó, giáo sư McGonagall đi qua. Cô ho một tiếng: "E hèm!", Wavey hú cả hồn, quay vào ăn giả bộ không nghe thấy.
"Wavey Dawson?"
Cô McGonagall gọi nó, cố lên cao giọng ở cuối câu. Wavey thầm nghĩ, thế là nó xong rồi. Nó quay sang nhìn Ron, Harry với ánh mắt cầu cứu nhưng cả hai chỉ lắc đầu bó tay.
"Dạ... Cô gọi con ạ?" Wavey bèn quay đầu ra sau, trả lời cô McGonagall.
"Đúng rồi đấy!"
Nó nhắm mắt nhắm mũi mà nói:
"Cô, con xin lỗi. Con chỉ nghĩ định trốn học thôi chứ con chưa làm."
"Cô có nói trò là trò trốn học hả?"
Wavey trố mắt nhìn cô McGonagall, rồi bị cô lườm cho phát:
"Đến giờ học Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns rồi. Còn không mau lấy sách vở đi học đi!"
Không để cô McGonagall nói đến câu thứ hai, Wavey lập tức bỏ sách vở vào túi xách đang để dưới trên rồi tạm biệt mọi người và đi ngay.
Và đó là lý do vì sao hiện giờ nó đang xách đít đi đến phòng dạy Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns.
Đầu tiên gặp giáo sư, Wavey chỉ ấn tượng là giáo sư đã rất già rồi.
Và đến lúc học, giáo sư cứ giảng giảng giảng, còn Wavey cứ cắm cúi viết viết viết. Cái bút lông đại bàng của nó cứ ngoe nguẩy liên tục trên tiếp viết sột soạt trên giấy da. Thêm một điều nữa đáng ấn tượng là môn này buồn ngủ gần chết, Wavey xém gà gà gật gật xong đập đầu xuống bàn.
_ _ _
Thầy Lockhart bảo đám học trò trong sân đi vào lớp, Ron và Hermione đi theo hành lang để đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Ron vừa đi vừa nhìn lại chỗ Harry khốn khổ đang bị ông thầy Lockhart tra tấn bằng mấy lời nói kiểu rất gì và này nọ.
"Giá mà có Wavey đi cùng, chắc chắn lại được nói xấu cùng nhau một bữa về lão già lắm tài nhiều tật này."
"Ron!" Hermione quạu lên.
Cuối cùng thầy cũng thả Harry ra, cả ba đã đến lớp học của thầy Lockhart. Harry kéo áo chùng của mình cho ngay ngắn lại rồi đi kiếm một chỗ ngồi ở tuốt dưới cuối lớp cùng Ron, giả bộ bận rộn xếp đống tất cả bảy tác phẩm của thầy Lockhart trước mặt mình, để mà tránh khỏi phải nhìn vào mặt tác giả. Những học sinh khác đang lục tục kéo vào lớp. Ron và Hermione ngồi xuống hai bên Harry. Ron nói:
"Mặt bồ nóng đến độ có thể chiên trứng chín được. Mà bồ nên cầu cho thằng nhóc Creevey đó đừng có gặp Ginny, nếu không hai đứa nó sẽ xúm nhau lập ra câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter."
Harry đổ quạu:
"Im đi." - Harry thầm lo lắng chỉ sợ mấy tiếng "câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter" lọt tai thầy Lockhart.
"Câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter?? Nghe buồn cười sao sao ý? Em nói thật á!"
Mấy tiếng "câu lạc bộ những người ái mộ Harry Potter" không lọt tai thầy Lockhart, nhưng lọt tai Wavey. Cô nàng ngồi xuống cạnh Ron, bày sách vở lên bàn.
"Harry, nếu anh nổi tiếng đến vậy thì thử đi làm ca sĩ đi. Chắc có nhiều fan lắm luôn. "
"Này, này... Thôi nha, đừng để thầy Lockhart nghe thấy." Harry quạu tiếp với Wavey, trong lòng có chút vui vui vì Wavey không còn đang ghét hay giận Harry như nó nghĩ.
Wavey quay sang Ron:
"Ủa anh Ron, Harry cũng không ưa cha già Lockhart đó hả? Chắc sắp chung hội với anh em mình."
Ron liếc Hermione một cái, cô nàng đang lườm hai anh em với ánh mắt sắc như dao. Ron cúi xuống nói nhỏ:
"Hy vọng vậy! Nhưng anh nghĩ với cái đà này thì sớm muộn gì Harry cũng sẽ sợ lão Lockhart thôi! Mà Wavey, em chỉnh lại tóc đi, bị xù kia, sao nhìn mặt bơ phờ thế? Học tiết giáo sư Binns buồn ngủ lắm đúng không?"
Wavey gật đầu, đưa tay vuốt lại tóc. Quả nhiên học chung với đàn anh chị trên một khóa biết nhiều thứ hơn thật.
Khi cả lớp đã ngồi xuống, thầy Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay. Thầy bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa cuốn sách.
Ông chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt:
"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy - Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"
Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo. Wavey làm mặt giả vờ tỏ vẻ buồn nôn, thì thầm với Ron:
"Trời ơi, thầy Lockhart hèi hức quá à!"
Rồi hai đứa tự cười rinh rích với nhau.
"Tôi thấy tất cả các trò đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả - chỉ để kiểm tra xem các trò đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."
Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói:
"Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi! "
Wavey ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc:
1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
...
Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:
54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
Vâng, tất nhiên, riêng với hai đại "fan - cứng" của Gilderoy Lockhart như Ron Weasley và Wavey Dawson thì trả lời mấy câu hỏi này dễ ẹc ấy mà. Chả bù cho Harry Potter đang vò đầu bứt tai làm thì hai đứa này làm bài rất bình thản và chậm rãi. Câu trả lời ví dụ đại loại sẽ như này:
1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
- Hỏi Hermione Granger sẽ biết.
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
- Thao túng cả thế giới bằng mấy trò nhảm nhí của thầy.
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
- Làm khó học sinh, nhất là trò Harry Potter. Thầy Gilderoy Lockhart đã kéo trò Potter vào chụp ảnh trong buổi ký tặng chỉ vì thầy có đam mê lên trang nhất Nhật báo và được nổi tiếng.
...
Wavey và Ron rất chi đắc ý về bài làm của 2 đứa, sau khi viết xong cả hai đứa đập tay nhau như vừa làm gì thành công khủng khiếp lắm.
Nửa giờ sau, thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:
"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối."
Thầy lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Ron bây giờ đã bắt đầu ngó thầy Lockhart với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt không còn giấu diếm nữa; Seamus Finnigan và Dean Thomas ngồi trước mặt 4 đứa nó thì đang rung cả người vì cố nhịn cười. Ngược lại, cô bé Hermione thì đang chăm chú say sưa lắng nghe, đến nỗi giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình:
" ... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?"
Thầy búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ:
"Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc thôi!"
Ồ, cảm động quá! Thầy Lockhart cho Gryffindor tận 10 điểm vì chị Hermione trả lời đúng hết câu hỏi của ổng kìa. Wavey dùng ánh mắt ý như vậy nhìn Ron, không biết thần giao cách cảm hay gì mà cả hai đứa đều hiểu được ý định nói gì cho nhau.
Thầy Lockhart cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.
"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."
Đã cố kìm nén hết sức rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, Wavey ngó mặt qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng. Dean và Thomas đã thôi cười. Neville thì ngồi co rúm lại ở dãy bàn đầu.
Thầy Lockhart hạ thấp giọng:
"Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."
Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, thầy Lockhart giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu:
"Vâng - Những con yêu Cornish vừa bị bắt."
Seamus không thể nhịn được nữa. Nó bật ra một tràng cười hô hố mà ngay cả thầy Lockhart cũng không thể nào nhầm với tiếng kêu hoảng sợ. Ông mỉm cười với Seamus:
"Sao?"
Seamus suýt tắt thở vì nín cười:
"Dạ, chúng cũng không... chúng không đến nỗi... rất nguy hiểm phải không ạ?"
"Đừng tưởng bở!"
Thầy Lockhart ngúc ngoắc chỉ một ngón tay về phía Seamus một cách khó chịu.
"Chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy."
Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe. Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy.
Thầy Lockhart nói to:
"Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng!"
Thầy mở cửa lồng ra.
Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ...
Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tị nạn. Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Thầy Lockhart quát:
"Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!"
Thầy xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to:
- Peskipiksi Pesternomi!
Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thầy Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống.
Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên. Tương đối bình tĩnh lại sau đó, thầy Lockhart đứng thẳng lên, nhìn thấy Wavey, Harry, Ron, và Hermione đang đi tới gần cửa, thầy bèn nói:
"À, thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu nhí còn lại bỏ vô lồng cho thầy."
Vừa nói xong, thầy đã bước nhanh qua mặt tụi nó ra ngoài và vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng
Bỗng một con yêu nhí lao đến, đớp vô vành tai Ron, Ron rống lên đau đớn:
"Mấy bồ có tin nổi ổng không hả?"
Hermione điểm huyệt một lúc hai con yêu nhí nhờ bùa chú Đông lạnh, vừa bỏ chúng vô lồng, cô bé vừa nói:
"Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập."
"Ừ! Thực tập. Là thực tập!" Cả hai đứa Ron và Wavey hét lên."
Harry kêu lên, trong lúc cố gắng chụp một con yêu nhí cứ nhảy múa ngoài tầm tay, lại còn thè lưỡi ra ghẹo nữa chứ.
"Hermione ơi, thầy làm mà chẳng hiểu mình đang làm gì đâu!" Harry rền rĩ."
"Tầm bậy. Bạn đọc sách của thầy rồi đó - thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc."
Ron lẩm bẩm:
"Đó là ổng nói!... "
Wavey cũng lẩm bẩm:
"Bao chuyện đáng kinh ngạc làm sao... Kinh ngạc quá trời luôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top