Chương 38: Từ du lịch đến thăm hỏi
Draco ngồi trong khoang hạng nhất nhìn những tòa nhà tỏa sáng trong bóng đêm, bình tĩnh đổi sang một đôi dép lê. May phước hiện tại cũng không phải mùa du lịch, cho nên trước một ngày máy bay cất cánh nhà Cullen vẫn đặt được vé. Tuy giá cả so với đặt trước mắc hơn không ít.
Bởi vì máy bay cất cánh lúc 11 giờ đêm, cho nên Edward bọn hắn cũng không có cần mặc áo choàng, chỉ cần mặc bình thường là được. Ngược lại là Bella, Draco mang dép lê mềm mại, hơi chút xoay người, khóe miệng có chút không thể khống chế được cong lên, Draco trong mắt có chút hả hê nhìn qua Edward về hướng Bella. Bởi vì trên mặt có chấm đỏ mãi không hết, Bella đành bất đắc dĩ dùng khăn lụa quấn quanh mặt, còn đeo thêm một cái kinh râm lớn, ở nơi đông người thực dễ gây chú ý.
"Như vậy mà nàng cũng nhất định kiên trì muốn tới." -Edward nhíu mày, thật sự không biết Bella rốt cuộc nghĩ cái gì. Draco quét mắt nhìn Bella, nàng đem kính râm bỏ xuống, sau đó trở mình, tựa ở trên ghế, đưa lưng về phía Draco bên này, nói thực ra, tư thế đó nhìn qua cũng chẳng thoải mái gì, cũng không biết vì cái gì nàng còn nhất quyết nói. -"Thế giới ma cà rồng, cũng không phải như trên mạng nói, trường sinh bất tử cái gì..." -Edward cong cong khóe miệng, trong mắt lại không có mỉm cười.
"Edward..." -Draco có chút lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía Edward, anh khẽ cười, tỏ vẻ chính mình không sao.
"Dù sao đến Italy, chúng ta cũng không còn vấn đề gì rồi." -Draco quan sát biểu tình Edward, phát hiện thực không có vấn đề gì, cậu nhún nhún vai, lần này xuất phát, Bella dựa vào danh nghĩa du lịch, Swan cảnh trưởng cũng không biết nhà Cullen cũng tham dự, nói cách khác, Draco hé mắt, cho dù phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ không bị hoài nghi không phải sao? Dù là cùng một chuyến bay, cùng một địa điểm du lịch, nhưng nhà Cullen cùng Bella lại không giống nhau, cho dù đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát cũng không có chứng cớ rồi, huống chi, Draco sờ lên cổ của mình, đám ma cà rồng kia đại khái cũng sẽ không ném thi thể đi, số lượng người hàng năm mất tích cũng không gạt người.
Draco nhìn qua Edward, mà Edward tựa hồ cũng nghĩ đến điều này, hai cặp mắt chạm nhau, sau đó không hiểu thấu nhìn chằm chằm vào Draco cười rộ lên. Draco nhanh chóng đem ánh mắt chuyển dời đến dép lê trên chân, làm gì vậy... Sao lại đột nhiên nhìn mình như vậy? ! Draco ở trên ghế vặn vẹo uốn éo, tuy ghế khoang hạng nhất so với khoang phổ thông thoải mái hơn, nhưng do ánh mắt Edward, Draco chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Khụ khụ, Draco ho khan vài tiếng, vội vàng đem ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cho dù không nhìn bóng dáng của mình trên cửa sổ, Draco cũng biết, mặt của mình khẳng định lại lần nữa đỏ lên.
Draco nhanh chóng đem tóc kéo kéo xuống hi vọng che được lỗ tai đỏ rực, chết tiệt! Vì cái gì mình dễ dàng xấu hổ như vậy? ! Không, không đúng! Edward nhìn mình, tại sao mình lại giống như đứa nhỏ bị bắt quả tang làm việc xấu, Draco đột nhiên phát hiện trọng tâm của mình hoàn toàn lệch khỏi bình thường, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mở to hai mắt, hoàn toàn không cam lòng nhíu lông mày, phải ngạo mạn, phải kiêu ngạo, hừ! Khi đi bắt quả tang Potter và bạn bè cậu cũng không cảm thấy như vậy? !
Edward đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lấy tay che miệng ho khan. Draco hé mắt, tuy Edward đã vội vàng quay đầu rồi, nhưng thị lực Draco dùng để bắt trái Golden Snitch cam đoan, người nào đó vừa mới cười! Tay có chút căm tức nhéo tay Edward, Draco bộ dạng như nói nếu ngươi không nói nguyên nhân ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua.
"Khụ khụ, phụt..." -Edward phất phất tay, chứng kiến bộ dạng Draco như muốn nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía cậu, sau đó ánh mắt lại nhìn thẳng vào cái ghế trước mặt, bờ môi run run, trước lúc Draco hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật... Bởi vì... Rất đáng yêu..."
"A...?" -Draco oanh một tiếng, cảm thấy đầu óc triệt để như núi lửa bùng nổ, sau đó có chút luống cuống nhìn chằm chằm dép lê, không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu như là ở Hogwarts có người dám nói cậu đáng yêu, thì tên đó coi như xong rồi! Nhưng bây giờ là Edward nói... Ách, Draco cúi đầu, từng sợi tóc bạch kim màu vàng sáng ngời ngợi, chính là không ngẩng đầu lên.
"Khụ khụ, Draco... Kỳ thật tớ chỉ thị tùy tiện..." -Edward nhìn Draco nửa ngày không có phản ứng, có chút lo lắng mở miệng. -"Kỳ thật tớ..."
"Jacob? ! Cậu tại sao lại ở chỗ này? !" -Bella thanh âm có chút kinh ngạc vang lên, mang chút bực bội. Edward cùng Draco đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng cửa lên phi cơ, Jacob nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, hướng phía Bella phất phất tay.
-------------------------------------------------------------------------------
Draco kéo kéo khóe miệng, Carlisle thuê một chiếc xe lớn, bên trong đủ để chứa mười mấy người. Mà cậu hiện tại ngồi dựa vào cửa sổ bên trái, bên cạnh đương nhiên là Edward, đằng sau là Bella, sau đó là Jacob. Những người còn lại nhà Cullen đều ngồi ở đằng sau.
Bây giờ tình huống là như thế nào? Người sói, ma cà rồng, phù thủy, Muggle - hữu hảo cộng đồng đi du lịch sao. Draco bây giờ thực sự không rõ Billy Black đến cùng đang suy nghĩ cái gì, hắn hẳn là rất rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, như thế nào còn có thể để nhi tử bảo bối đến Italy? ! Draco đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, cậu hiện tại muốn cắn người.
"Nga, hiện tại đồng ý rồi chứ, mùi của người sói ta ngồi thật xa còn có thể nghe được, hiện tại càng kích thích mũi..." -Rosalie lầm bầm, -"Chẳng lẽ hắn sợ The Volturi không biết đây là một người sói sao? !"
Người sói Châu Âu bởi vì The Volturi Tam đại trưởng lão, có Caius rất ghét người sói nên toàn bộ đều bị hắn đuổi tận giết tuyệt rồi. Huống chi là cái này là nơi ở của bọn hắn, càng thêm không có người sói xuất hiện.
"Được rồi, mấy đứa, hiện tại sắp vào thành, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi." -Carlisle đột nhiên lên tiếng, con đường suôn sẻ không ít, Draco xa xa thấy được kiến trúc cao nhất trong thành, mà bên ngoài người chậm rãi trở nên nhiều hơn, Draco lần đầu cảm thấy thế giới Muggle nhiều người đến như vậy... Mà nhiều người như vậy đều hóa trang thành ma cà rồng? ! Bên ngoài du khách đều mặc y phục đỏ, có một nữ nhân trên cổ còn có vết thương không rõ dùng thứ gì nhưng nhìn như đang chảy máu thật, thoạt nhìn giống như vừa bị hút máu. Một nam nhân Muggle mang răng giả. Bên ngoài bọn nhỏ dưới ánh mặt trời cười vui vẻ, không ngừng vui đùa.
Draco hít và một hơi, không biết những Muggle này nếu biết rõ ma cà rồng lúc này đang ở trong thành, không biết sẽ có phản ứng gì. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh, nghiêng đầu nhìn, phát hiện nhà Cullen trong nháy mắt mặc lên áo choàng màu đỏ, đem làn da hoàn toàn che đậy dưới áo choàng, Draco hoàn toàn không thấy rõ mặt của mọi người, nhiều nhất chỉ có thể thấy mái tóc vàng của Rosalie.
"Mọi người cẩn thận" -Carlisle đem xe dừng lại bên đường, "Hiện tại những người giải trang ma cà rồng chỉ là những người bình thường, nhưng lát nữa càng tới gần cửa thành trong đám người, sẽ thật sự có người của The Volturi." -Carlisle từ trên ghế lái quay đầu lại, sau đó nhìn Edward, "Edward, kế tiếp con cùng Draco phải tự vào thành, ta và những người khác lát nữa sẽ trở thành du khách, xen lẫn trong đám người đi vào." -Dừng một chút, Carlisle nói tiếp: "Dựa theo kế hoạc mà hành động."
"Draco, cậu cũng mặc vào." -Edward đem áo choàng màu đỏ đưa cho Draco, Draco đem áo choàng nhanh chóng mặc lên, cũng đúng, nói như vậy, nguy hiểm hẳn là cũng giảm đi một chút.
"Như vậy... Jacob, cháu cùng chúng ta hành động." -Carlisle do dự một chút nói ra.
Ở làn xe bên cạnh, Draco mặc áo choàng đỏ đích nhìn đồng dạng bên cạnh Edward, lại nhìn nhìn Bella bên cạnh không cần áo choàng cũng đã đem mặt mình che lại. Draco nhếch khóe miệng, nghĩ đến cảnh tam đại trưởng lão nhà Volturi lát nữa nhìn thấy mặt Bella không biết sẽ trưng ra biểu cảm gì.
"Đi thôi." -Edward hít sâu một hơi, giữ chặt tay Draco, chậm rãi theo dòng người hướng phía cửa thành đi đến, Carlisle thật sự rất cẩn thận, bọn họ như vậy đi theo dòng người, vậy mà đến hơn nửa giờ mới đến được cổng thành. Lúc đến nơi, Draco quét mắt nhìn thấy, có vài người mặc áo choàng đỏ không khống chế được tiến tới chỗ bọn họ vài bước, lập tức khôi phục thanh tỉnh vội vàng đứng trở lại vị trí, người của gia tộc The Volturi... Không giống với những ma cà rồng khác, Draco nắm chặt cúc áo bên hông, cầm chặt tay Edward có chút đổ mồ hôi lạnh, lại có thể đối với mùi máu khắc chế sao...
"Không có chuyện gì đâu." -Edward thấp giọng nói, ánh mắt lơ đãng nhìn những người mặc áo choàng đỏ bên tường thành. -"Draco, lát nếu có chuyện gì, đều do tớ ra mặt, cậu cái gì cũng đừng nói." Edward dừng một chút, sau đó nhíu mày, "Cậu cũng vậy Bella, lát nữa đừng nói lung tung."
"Tớ... Tớ sẽ không nói lung tung!" -Bella gật đầu, tay đè lấy khăn lụa không cho nó bị gió thổi loạn.
"Edward, bọn hắn... Đã nghe thấy được mùi máu của Bella đúng không?" -Draco nắm chặt tay Edward, nhìn nhìn Bella.
"Ừm, hơn nữa lát nữa bọn hắn hẳn là sẽ chủ động cùng chúng ta liên hệ." -Edward cẩn thận lôi kéo Draco, ba người theo dòng, rốt cục đi đến cửa lớn của thành.
Người bên cạnh cười nhẹ, ánh mặt trời xuyên thấu qua áo choàng soi sáng trên người, Draco lại chỉ cảm thấy toàn thân có chút rét run.
"Các vị công tử, còn có vị tiểu thư có hương thơm động lòng người này." -Một nữ nhân mặc áo choàng màu xám hướng bọn họ đi tới, trên tay cầm một cái loa màu trắng của Muggle nhìn không ăn nhập gì với trang phục, Draco chỉ có thể thấy khóe miệng nàng dưới lớp áo choàng được vén lên. "Không phải tới cùng chúng ta đi Walter sao?" -Dừng một chút, nữ nhân kia nhìn đám đông đang giơ máy chụp hình, xoay người, nàng đè thấp thanh âm, chỉ chỉ một cái hẻm nhỏ âm u. "Chỗ đó đặc biệt mời các ngươi cùng đi."
Draco nghiêng đầu nhìn sang, hé mắt, cậu chỉ có thể thấy thấp thoáng bóng áo choàng xám bay bay, hoàn toàn không thấy được đó là ai.
"Cảm ơn lời mời của ngươi, ta nghĩ, chúng ta sẽ tự mình cùng bọn họ thương lượng a." -Edward nhàn nhạt nói, Draco có thể cảm nhận được Edward thân thể có chút cứng ngắc. Nắm chặt tay Edward, hít sâu một hơi, đi theo Edward hướng phía hẻm nhỏ đi đến, đứng ở chỗ đó chỗ đó nhất định chính là người của The Volturi.
"Edward, đã lâu không gặp. Aro đại nhân chờ các ngươi lâu rồi, hoan nghênh đến Italy." -Càng đến gần Draco phát hiện trong hẻm nhỏ có hai ma cà rồng, đương nhiên, bọn hắn cũng mặc áo choàng màu xám toàn thân cao thấp đều mang vẻ nghiêm nghị.
"Nếu như có thể, ta thực sự không muốn gặp lại các ngươi." -Edward lạnh lùng nói, hoàn toàn không có che dấu sự chán ghét trong giọng nói.
"Nga, Edward ngươi nói như vậy, thật đúng là làm cho người ta thương tâm. Bất quá... Thật sự là mùi hương ngọt ngào... Không phải sao?" -Một ma cà rồng thanh âm đầy ác ý, hướng phía Bella đi tới.
Bella có chút khẩn trương thối lui đến sau lưng Edward. Sau đó Draco nghe được tiếng cười đùa cợt từ bên kia. Đối phương tựa hồ quan sát Edward một cái, sau đó có chút không thú vị lui trở về: "Được rồi được rồi, Edward, ngươi thật sự đúng là không khẩn trương. Như vậy, ngoài tiểu thư này, còn có... Vị công tử này, mời đi theo chúng ta."
Xem ra, Edward không phải là lần đầu cùng The Volturi liên hệ? Hai ma cà rồng này tựa hồ cũng biết Edward... Draco theo sát đối phương, một đường trầm mặc tiêu sái, trên đường đi không khí trầm trọng, áp lực. Sau đó Draco thấy được ở cuối ngõ nhỏ, trên mặt đất có một cái động tối tăm không thấy đáy.
Draco khóe miệng co quắp, nhìn xem một ma cà rồng đã đi vào trong rồi, Draco nhịn không được nữa, -"Chờ một chút!"
Ma cà rồng tựa hồ thật không ngờ người này bây giờ còn không chút sợ hãi mở miệng, đều có chút ngu ngơ quay đầu nhìn Draco, cả Edward cũng có chút kinh ngạc nhìn Draco, sau đó Edward có chút khẩn trương nắm chặt tay Draco.
"Các ngươi, sẽ để cho ta chui vào cái động này?" -Draco mắt nhìn Edward, sau đó nhìn chằm chằm vào hai ma cà rồng dẫn đường.
"... Đây là quá trình từ trước đến giờ..." -Ma cà rồng hơi chút lễ phép chính ngẩn người sau mở miệng.
"Để khách nhân đi qua động?" -Nhất là, Draco tức giận nghĩ, để một Malfoy chui vào cái động như chuồng chó? ! Tất thối Merlin! Cái động này không phải để chó chui vào chẳng lẽ còn là cho người chui vào sao? ! Chó nhà mình - đương nhiên, nếu như trang viên Malfoy có chó - cũng sẽ không thèm chui vào cái động này!
"Ta muốn đi cửa chính! Cửa chính!" -Hừ, xem ra, Tam đại trưởng lão còn chưa nghĩ đến chuyện xử lý bọn họ như thế nào, nếu không thì hai ma cà rồng này sao lại đối xử với họ như vậy? Đã không có tính toán lập tức lấy mạng, như vậy, Draco cắn răng, cậu tuyệt đối sẽ không bò chuồng chó! ! ! ! ! Chết cũng không bò! Malfoy tuyệt đối phải có tôn nghiêm!
Gió lạnh có chút thổi qua, trong hẻm nhỏ hoàn toàn yên tĩnh.
"Các ngươi như thế nào lại lâu như vậy?" -Ngay khi hai bên đều đang giằng co, nhưng thật ra là nhóm ma cà rồng không biết phải làm gì, một nữ nhân từ trong động chui ra. Nàng còn không có trùm mũ, lộ ra đôi mắt màu đỏ.
"Jane" -Không biết có phải hay không là Draco ảo giác, hắn cảm thấy hai ma cà rồng kia thở phào nhẹ nhỏm, -"Bọn hắn yêu cầu đi cửa chính."
"Aro đại nhân nói là không có vấn đề gì." -Không hề hứng thú quét mắt nhìn Draco, con mắt nàng hướng thẳng về phía Bella."Nhanh một chút, mọi người đều đang đợi."
Sau khi nàng dứt lời, không khí dường như càng thêm khẩn trương. Draco đi theo bọn hắn bảy lần quặt tám lần rẽ, cuối cùng phát hiện mình vậy mà đến trước một tòa kiến trúc Trung Cổ. Bên trong hai bên vách tường trang trí, tất cả đều là tuyết trắng. Draco càng đi vào trong, càng cảm thấy không khí lạnh như băng, run rẩy, Draco cảm nhận được Edward đem chính mình kéo qua, tuy Edward không có nhiệt độ, nhưng cũng làm cậu thấy tốt hơn một chút.
Không biết qua bao lâu, Draco phát hiện một cánh cửa xuất hiện ở hành lang. Cậu phát hiện Edward tựa hồ càng thêm khẩn trương. Ba ma cà rồng The Volturi đẩy cửa, cánh cửa mở ra mang theo thanh âm nặng nề.
Draco đi vào bên trong vài bước, một địa sảnh lớn hiện ra trước mặt, chung quanh đứng đầy ma cà rồng mặc trang phục màu đen, tựa như là các thị vệ. Sau đó Draco nghe được một thanh âm chậm rãi nói: "Hoan nghênh đến The Volturi. Bella, Draco còn có... Edward thân yêu của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top