Chương 33: Từ nhờ vả đến thẳng thắn
Không biết bản thân đã bị những ma cà rồng ở nước Ý xa xôi kia chú ý đến, Draco đưa mắt nhìn phụ thân khí thế rút lui, xê dịch thân thể, sau đó thỏa mản phát hiện thân thể của mình quả nhiên khôi phục hoàn hảo, được rồi, dựa theo trạng thái cơ thể mà nói, rất thỏa mãn, nhưng mà... Draco nhíu mày, mặc dù nói thân thể khôi phục rất hoàn hảo như lúc trước, nhưng mà lại là khôi phục y như lúc bản thân vừa đến Fawkes.
Quả nhiên phụ thân đại nhân còn tức giận, liền hoãn thi hành án phạt, trực tiếp đưa toàn bộ ma lực của cậu rửa bỏ sạch sẽ, Draco nhíu mũi, đúng rồi! Còn có 500 lần chép phạt Malfoy gia quy! Giật giật tay phải, Draco tê một tiếng, cậu hiện tại không chỉ có cảm thấy tay đau, mà còn cảm thấy có chút đau răng... Ai oán nhìn rương ma dược trên mặt đất cái này vốn là vật khiến tâm tình mình vui sướng nhưng bây giờ lại khiến mình càng thêm đau khổ, cậu nhiều nhất chỉ có thể uống những ma dược cha đỡ đầu đã pha chế sẵn, lại không thể tự tay chế tác.
"Bác sĩ Cullen...cảm ơn chú." -Bella thanh âm đột nhiên vang lên, Draco nhanh chóng đem rương ma dược ôm vào trong ngực, con mắt có chút nguy hiểm híp híp, nhìn về phía Bella, chết tiệt, cậu quên mất nữ nhân này! Phụ thân đại nhân khẳng định cũng quên mất nàng, cái này làm sao bây giờ? Edward biết rõ thân phận của mình không sao, nhưng một Muggle nữ nhân... ? Hít sâu một hơi, Draco kiểm tra một chút ma lực bên trong cơ thể mình, lập tức có chút vô lực hạ bả vai, phụ thân đại nhân lần này triệt để đem ma lực tẩy sạch, cho dù cậu muốn mạo hiểm biến thành thây khô, cũng không thể thực hiện Obliviate (xóa trí nhớ) rồi...
Bella không phát hiện Draco có chút nguy hiểm nhìn mình, chỉ là lấy tay sờ lên bàn tay được băng bó sạch sẽ của mình, cúi đầu nói cảm tạ. -"Lần này gây phiền toái cho mọi người rồi..."
"Bella đây là việc chúng ta nên làm." -Carlisle trước sau như một nhàn nhạt mỉm cười, làm cho người đối diện nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì: "Ta chỉ muốn nhờ cháu đáp ứng chúng ta một việc."
"Gọi cháu là Bella là được rồi." -Bella nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Carlisle, sau đó liếc nhìn Edward, lần nữa cúi xuống.
"Vậy, Bella, cháu có thể giữ bí mật chuyện này được không?" -Carlisle có chút thở dài, sự tình biến thành như vậy, cũng không phải điều mình muốn, nhưng mà hiện tại coi cái gì cũng chưa từng xảy ra, đó căn bản là điều không thể. Draco biết rõ, đó là bởi vì tất cả mọi người đã chấp nhận mình, đem mình trở thành người một nhà, nhưng hiện tại nữ nhân kia không có quan hệ gì với bọn họ, thực tế còn là mỹ vị hiếm thấy với những ma cà rồng khác lại biết rõ thân phận của bọn hắn... Này thật phiền toái, chẳng lẻ sau này mỗi lần thêm một đám người từ ngoài đến, hoặc là có người theo sát Bella, hoặc một lần nữa ra tay cứu viện sao? Nhìn nhìn sắc mặt bất tiện của Edward, Carlisle lần nữa thở dài.
"Đương nhiên, bác sĩ Cullen! Cháu nhất định sẽ không nói ra thân phận của Edward, cháu dù biết cũng chưa từng cùng người ngoài nói qua! ! !" -Bella mạnh mẽ ngẩng đầu, thanh âm có chút bén nhọn trả lời, tựa hồ đối với sự nghi vấn của Carlisle cảm nhận có chút ủy khuất, rõ ràng nàng cái gì cùng không nói còn một mình đến đây đối diện với ma cà rồng.
"Ta tất nhiên tin tưởng cháu." -Carlisle tiếp tục mỉm cười, trấn an vỗ vỗ bả vai không bị thương của Bella. -"Thương thế của cháu nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện, ta nghĩ cái này rất quan trọng."
Draco chứng kiến Bella mặt không chút huyết sắc, trong lòng nghĩ hay là mình thử một lần nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi để phụ thân xuất hiện cho nàng một phát "Obliviate", được rồi, đây đều là nói giỡn. Draco có chút gian nan kéo kéo khóe miệng, vừa rồi tuy Lucius cực lực che dấu, nhưng thân thể run rẩy cùng mồ hôi lạnh trên trán, Edward bọn họ có khả năng nhìn không thấy, nhưng mình ở gần cha như vậy sao có thể nhìn không thấy?
Nghĩ đến vị điện hạ kia năm đó gây ra vô số khủng bố trong truyền thuyết, cùng với trong sách vở viết cuộc chiến năm đó có thể thấy là vô cùng thảm thiết, Draco run rẩy, hai tay càng thêm ôm chặt rương ma dược, cậu đương nhiên biết rõ chờ đợi phụ thân ở bên kia là cái gì... Cắn cắn môi, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau khi mình rời ma pháp giới phụ thân hẳn chịu rất nhiều áp lực, hôm nay cha vì cứu mình, đến hội nghị tử thần thực tử muộn... Draco trong lòng căng thẳng, mắt cảm thấy cay cay, cậu chỉ hy vọng, ba ba đừng chịu nhiều đau khổ.
"Đừng lo lắng. " -Draco cảm thấy đầu bị người ta lần nữa vỗ nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn về phía Edward, anh nhìn chằm chằm vào Bella rồi từ từ nói: "Nàng lúc ấy đã hôn mê rồi, không có nhìn thấy... tình cảnh thần kì lúc đó." Tựa hồ không biết hình dung như thế nào về ma pháp cường đại ấy, Edward dừng một chút, có chút cứng ngắc nói. Xem ra anh cũng bị dọa không nhẹ. Draco khóe miệng có chút giương lên, tâm lý không biết vì cái gì trở nên buông lỏng, nói thực ra, Edward bộ dạng này chính là rất ít khi được nhìn thấy.
"Còn có... Cha nhất định sẽ không sao, ông ấy rất lợi hại." -Edward quay lại, ánh mắt trở nên ôn nhu, khẽ cười cười, Edward nhìn thẳng vào mắt Draco. -"Lúc ấy cậu không có chứng kiến bộ dạng khi chết của James, tớ lúc ấy ngay cả động cũng không dám động." -Tựa hồ nhớ tới ma pháp hỏa diễm mạnh mẽ, Edward ánh mắt trở nên có chút thâm thúy.
...Cha? Draco mở trừng hai mắt, nửa ngày mới kịp phản ứng, người Edward nói là cha của mình, Edward cậu từ lúc nào nói chuyên đã không thêm chủ ngữ rồi... Cậu còn tưởng rằng Edward đang nói tới Carlisle. Draco nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy có chút quỷ dị, nhẹ nhàng lắc đầu, đem loại cảm giác quỷ dị này chôn sâu trong đáy lòng.
"Ta đưa Bella tới bệnh viện, thương thế của nàng không thể kéo dài được." -Carlisle lần nữa kiểm tra Bella một chút rồi cau mày phân phó: "Alice con ở lại, những người khác về trước đi a."
"... Edward không đi cùng sao?" -Bella mở miệng nhỏ giọng hỏi.
Nàng vần còn hỏi vậy được? ! ! ! ! ! Cũng là bởi vì nàng! Mình mới bị người ta bắt cóc, kết quả bởi vì ma lực của mình có vấn đề mà liên lụy phụ thân, quần xì Merlin, cậu không biết cha hiện tại liệu có đang bị người kia trừng phạt hay không! Bây giờ nàng lại còn muốn lôi kéo Edward đi cùng? Draco vốn trong lòng đang lo lắng cho cha, hiện tại cái người khiến mọi người liên lụy còn vô tội hỏi, Draco chỉ cảm trong lòng như bị thiêu đốt. Tức giận nhìn chằm chằm vào Bella, há to miệng, nếu như không phải chính mình không có ma lực, nếu như không phải nhớ kĩ trước mặt Muggle không thể rút đũa phép, Draco đã sớm phóng ra trăm cái Obliviate rồi.
"Edward, ngươi đưa Draco về nhà." -Carlisle không trực tiếp trả lời vấn đề của Bella, mà quay đầu nhìn Edward phân phó: "Chắc hẳn Draco cũng bị không ít kinh hãi, còn bị thương nặng như vậy." -Draco liếc nhìn cơ thể mình bởi vì ma dược mà không có một chút thương thế, lại nhìn nhìn Bella toàn thân băng bó, không biết vì cái gì, Draco cảm thấy tâm lý thoải mái hơn chút.
Mọi người cười nhẹ, chém đinh chặt sắt, hết thảy không có thương lượng, Bella giật giật khóe miệng, cuối cùng nhìn Draco một cái, cúi đầu, cái gì cũng không nói.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Draco chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ chiếc giường êm ái của Edward đến như vậy, sau khi tắm xong ôm rương ma dược, trong mắt Edward tràn đầy tươi cười lẫn cưng chiều, ở trên mặt giường lớn lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng đến khi sắp làm rối tung chăn ga thì mới bò ra.
Áo sơmi trắng bởi vì chủ nhân lăn qua lăn lại mà có chút mất trật tự, y phục xộc xệch lộ ra một bên bả vai trắng nõn; nút thắt ở cổ áo do lúc cậu ôm hòm thuốc lăn không cẩn thận bung ra, xương quai xanh như ẩn như hiện. Bất kể là trên tinh thần hay là thân thể, bị bắt cóc làm cho Draco cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dù sao đây cùng là lần đầu, chân chính cùng địch nhân đối diện, dù cùng Cứu thế chủ cãi nhau ầm ỉ, cũng chỉ như tiểu hài tử chơi đùa, lần này lại thật sự thiếu chút nữa chết trên miệng ma cà rồng rồi. Vì vậy dù bình thường chú ý lễ nghi, lần này Draco cũng không để ý quần áo trên người hiện tại là bộ dạng gì.
"Thoải mái sao?" -Edward thanh âm so với bình thường mà nói, trở nên có chút khàn khàn. Draco thoải mái híp mắt, toàn thân thoải mái tới nỗi không muốn động, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, chóp mũi khẽ hừ nhẹ, tỏ vẻ chính mình rất là thoải mái. Lần nữa lăn một vòng, Draco quay mặt hướng về phía Edward, thân thể lười biếng, đầu óc mông lung. Tuy nhiên trải nghiệm lần này thậ phiền toái, nhưng không thể không nói, cũng cho cậu thêm không ít kiến thức. Chân chính đối với Draco hình ảnh phụ thân khó khăn đè lại tay trái rồi biến mất -khiến cậu quyết tâm phấn đấu hơn.
Edward không biết ừ lúc nào di chuyển đến mép giường, hai tay chạm vào trán Draco, ngón tay lạnh buốt chậm rãi vuốt ve gương mặt cậu...
"Phụt,Edward, rất ngứa... Ngươi đừng cù a." -Draco hướng phía bên trong giường lăn lăn rồi cười ha hả tránh đi tay của Edward. Sau đó chứng kiến Edward tựa hồ ngẩn người, sau đó biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt sủng nịch nhìn mình.
"... Làm sao vậy?" -Draco nháy mắt mấy cái, không rõ xảy ra chuyện gì.
"Cậu thật sự là..." -Dừng một chút, "Draco, cậu... Thôi, không có gì." -Edward nhíu mày, song tay lại vươn ra đè lấy huyệt thái dương của Draco, xoa xoa nhẹ nhàng khiến cậu càng thêm buồn ngủ, nếu như không có thanh âm hơi do dự đó.
Mạnh mẽ ngồi dậy, Draco ôm lấy rương ma dược trong ngực, có chút khẩn trương xê dịch thân thể, đôi mắt màu lam xám nhìn chằm chằm vào đôi mắt không biết từ lúc nào đã trở về thành màu đen của đối phương nói: "Edward, tớ có việc cần nói với cậu."
"Ừm." -Không biết có phải hay không Draco nhìn nhầm, cậu cảm thấy Edward hiện tại cũng rất khẩn trương.
"Thật ra...Tớ không phải người." -Draco nhanh chóng nói, sau đó chứng kiến Edward có chút kinh ngạc nhíu mày, phi, hắn là người, ai mà không phải là người! Draco trong lòng rất khinh bỉ chính mình một phen, vội vàng phất phất tay nói tiếp: "Khụ khụ, sai rồi, tớ đương nhiên là người, ý của tớ là, tớ không phải người bình thường."
"Người bình thường chúng tớ gọi là Muggle..." -Draco nhíu mày, tựa hồ không biết phải nói như thế nào. Ngữ điệu có chút chần chờ -"Ngô, kỳ thật tớ là phù thủy."
"Draco, nếu như chưa biết nói thế nào, thì không cần lập tức nói với tớ." -Edward nhìn bộ dạng ấp úng của Draco kiên nhẫn nói. -"Tớ cũng không phải cần biết ngay lập tức." Thanh âm tựa hồ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không có giống vừa rồi trở nên khẩn trương. [Lời tác giả: Kì thật ngươi không cần khẩn trương. Suy nghĩ của ngươi và Draco không giống nhau] (Edit: Ý tác giả là Edward nghĩ Draco sẽ tỏ tình với mình nên khẩn trương. Còn Draco dù thích Edward nhưng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với cả còn đang phân vân vụ thân phận thật á)
"Không phải, kỳ thật tớ đã nghĩ nên sớm nói cho cậu biết... Nhưng ma lực mãi không khôi phục, hơn nữa cũng không có cơ hội nói." -Draco có chút không được tự nhiên dời đi ánh mắt, nói thực ra trước kia cùng nhóm rắn nhỏ kết giao, lời nào cũng phải quanh co lòng vòng, trong lời nói đầy ẩn ý, bẫy rập, hiện tại đột nhiên mở lòng với người khác nói ra bí mật khiến cậu có chút bất an, cũng có chút không được tự nhiên, nói trực tiếp như vậy có chút không quen.
Edward, lần này không ngắt lời Draco, chỉ lấy tay sờ lên mái tóc bjahc kim của cậu. Kiên nhẫn chờ đợi đối phương sắp xếp ngôn ngữ.
Draco vốn đã không được tự nhiên cái này làm cậu càng thêm hung hăng trợn mắt nhìn Edward một cái, đem mái tóc mình từ ma trảo đối phương giành về, Draco lấy tay chải tóc, sửa sang lại kiểu tóc, mở miệng lần nữa: "Phù thủy chúng tớ thông qua ma lực để sử dụng ma pháp, cậu đã nhìn thấy Incendio và Sectumsempra cũng là dùng đến ma lức. Cho nên những ma chú từ giết người, thay đổi hình dạng, xử lý việc nhà,... tất cả chúng tớ đều được học từ nhỏ. Đương nhiên, quý tộc như nhà Malfoy chúng tớ, trong nhà sẽ có gia tinh làm hết mọi việc."
"Khó trách lúc cậu vừa tới... Khụ khụ." -Edward nói đến một nửa, bụng đã bị người nào đó đỏ mặt hung hăng đạp một cái. -"Ách, lúc mới tới... Ngây thơ, hoạt bát đáng yêu..." -Edward thanh âm vặn vẹo, cố gắng chèo chống, vẫn là đem câu nói bổ sung cho nguyên vẹn, tuy biết nắm đấm của người nào đó với mình mà nói chỉ là gãi ngứa, nhưng Edward còn là làm không biết mệt thực sự giả bộ bị dính một chưởng.
Dù biết người nào đó giả vờ, nhưng nghe được âm thanh vặn vẹo của đối phương, Draco tâm tình tốt hơn một chút, nhẹ nhàng lắc rương ma dược: "Trong này là ma dược, không giống như thuốc của con người... Cái này có tác dụng ngang với ma chú." Dừng một chút: "Tớ là do uống ma dược nên mới trở thành pháo lép..."
Draco thanh âm hạ thấp, đem mọi chuyện ở thế giới pháp thuật lẫn chuyện nhà mình nói ra. Thanh âm đến cuối cùng, ẩn ẩn có chút nghẹn ngào, Draco hít hít mũi, tuy từ sau khi trở thành pháo lép cậu ở thế giới Muggle vẫn rất nỗ lực học tập, nhưng hôm nay lúc biết rõ Chúa tể hắc ám thực sự trở lại, cảm xúc ủy khuất, sợ hãi giấu tận dưới đáy lòng đột nhiên bùng lên. Như thế nào đều không kìm xuống được, cậu dù sao cũng mới 17 tuổi, thực tế trước kia ở nhà đều được cha mẹ nhất mực cưng chiều, ngoại trừ mấy trò đùa dai tìm Cứu thế chủ quyết đấu, những chuyện khác đều không có trải qua.
Không khí rơi vào trầm mặc, Edward nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Draco, xoay người nào đó lại đối diện với mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương, Draco có chút giật mình, thò tay qua kéo đối phương lại, thiếu niên 17 tuổi dáng người so với anh nhỏ hơn nhiều, Edward vỗ nhẹ nhẹ vào lưng đối phương, dùng sức đem đối phương ôm chặt ở trong lòng.
"Anh sẽ bảo vệ em, vinh viễn ở cạnh em."
P/S: Thật sự Edward vẫn xưng tớ-cậu thôi, tại dù sao quan hệ hai người vẫn chưa tiến triển. Nhưng mà vì nghe câu này thật sự cảm động nên tôi mạn phép dịch qua anh - em. Chương sau sẽ đổi lại :)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top