Chương 2
Vì là cuối tuần nên các quán ăn trong trấn đều đầy người, Draco cảm thấy cuối tuần của Muggle và thế giới phù thủy có vẻ không khác nhau lắm. Ở Hogwarts học sinh từ năm ba trở đi, vào cuối tuần nếu có giấy phép với chữ kí của phụ huynh học sinh có thể tự do đến làng Hogsmeade vui chơi. Cậu thật nhớ Tiệm Công tước Mật với đủ thứ bánh kẹo, Quán Ba cây chổi với món bia bơ ngon tuyệt cú mèo,... giờ này chắc chắn Crabbe và Goyle đang thỏa thích ở những nơi đó đánh chén, còn mình thì ở đây giữa thế giới Muggle, còn không có pháp thuật. Draco chợt nhận ra mình thật nhỏ bé a, lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, lúc đến trường thì có sự giúp đỡ của cha đỡ đầu. Ngoại trừ ngày ngày chọc phá Cứu Thế chủ cũng không phải lo nghĩ điều gì khác. Cứ nghĩ mình cả đời đều sẽ như vậy, giành lấy chức Thủ lĩnh nam sinh, tốt nghiệp, kế thừa sản nghiệp rồi cưới vợ sinh con. Bây giờ mình chỉ là một Pháo lép, làm sao có thể bảo vệ người nhà a.
Edward liếc nhìn sang bên cạnh, không khí trên xe từ lúc nào bất giác trở nên nặng nề hơn. Nhíu mày, năng lực bản thân không có tác dụng với Draco khiến anh có chút khó chịu. Định nói gì đó để thu hút sự chú ý của Draco thì điện thoại reo. Draco bên cạnh cũng giật mình, đưa tay vuốt mặt, cảm thấy có chút ướt. Quần lót của Merlin, mình vừa rớt nước mắt?!
"Vâng, bọn con sẽ trở về ngay."- Edward không biết nghe được gì từ bên kia rất nhanh liền cúp máy. Quay qua Draco, cảm thấy cậu đã bình tĩnh lại không ít, mỉm cười ái ngại nói: "Thật tiếc Draco, có lẽ chúng ta phải hoãn buổi tham quan rồi. Carlisle gọi chúng ta về gấp hình như có việc gì đó."
Hai người nhanh chóng trở lại nhà Cullen, trên đường đi Edward lặng lẽ quan sát Draco, nhưng cậu dường như đang suy nghĩ gì đó, đầu tựa sát vào cửa kính, đôi lúc còn thở dài. Càng đến gần nhà Cullen tâm trạng Draco có vẻ càng tốt hơn. Lắc lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia. Draco hạ quyết tâm rèn luyện thật tốt. Hơn nữa hiện tại cậu cũng không có một mình, có nhà Cullen, còn có Edward đã nói sẽ luôn bảo vệ mình. Nếu cố gắng mình chắc chắn sẽ có thể cứu được người nhà.
"Có chuyện gì vậy."- Trở lại nhà Cullen, hai người nhanh chóng tiến vào phòng khách. Cả nhà dường như đang bàn bạc gì đó. Vừa ngồi xuống sô pha, Carlisle liền mở TV.
"Các con xem cái này trước đã."- Carlisle bật lên bản tin vừa được thu trước đó. Cảnh náo loạn ở Seattle, xác người nằm la liệt, xe cháy, cửa kính vỡ, trông khung cảnh không có gì khác một bộ phim kinh dị. Cảnh sát giăng dây khắp mọi nơi, phóng viên đưa tin về những vụ mất tích, giết chóc, dự đoán về một băng nhóm hay một sát nhân giết người hàng loạt, diễn ra trong vài tuần qua.
"Là do ma cà rồng làm?"- Draco hỏi, cậu không có ngu ngốc đến mức nghĩ Carlisle gọi cả hai về chỉ để coi tin tức về một "sát nhân hàng loạt" còn chưa được xác định. Hơn nữa nhìn vào đám người kia đi, không chỉ bị rút hết máu khỏi cơ thể, nhìn qua còn như bị loài vật nào đó cắn. Thật kinh khủng. Nhớ lại bài học về người sói năm đó ở Hogwarts, Draco có chút rùng mình. Dù sao ở thế giới phù thủy người sói cũng được coi là sinh vật nguy hiểm bậc nhất, khi biến hình thì dù có là cha mẹ mình cũng sẽ giết chết. Nhưng mà người sói nhà Black mà Draco gặp qua thì có vẻ không phải. Là do khác biệt nơi ở? Hơn nữa nếu như do người sói làm Carlisle cũng sẽ không cần gấp gáp như vậy gọi mình về. Chuyện này ít nhất đối với ma cà rồng có liên quan, đừng nói lại là The Volturi đi?
"Là ma cà rồng mới sinh."- Edward bên cạnh lạnh lùng nói.
Mới sinh là như Bella sao? Chẳng lẽ chuyện này cùng Swan có quan hệ. Chết tiệt, cứ tưởng rằng đã không có tin tức, nàng ta sống tương đối an phận đi. Hiện tại lại gây rắc rối sao? Mà bên cạnh Draco, Edward nghe tin tức này cũng đồng dạng nghĩ đến Bella đang không biết tung tích
"Không phải Bella. Em không có nhìn thấy chị ấy."- Như nhìn ra suy nghĩ của cả hai, Alice nói.
"Hơn nữa phải có hơn một cá thể như chúng ta mới có thể gây ra thiệt hại như thế."- Jasper bổ sung.- "Và nhóm này vô kỉ luật, lộ liễu. Chúng không được huấn luyện, là do ai đó cố ý làm thế."
"Ai đó đang cố tạo một đội quân?"- Carlisle đáp.
"Nhà mình đang bàn xem có nên đi Seattle không?"- Emmett nói, nhảy từ trên thành ghế xuống tiến về phía Rosalie.
"Một đội quân ma cà rồng? Nhưng để làm gì?"- Draco hỏi, nếu vậy không thể là The Volturi. Bọn họ không phải có sẵn một đội quân sao?
"Chúng ta vẫn chưa biết nhưng rõ ràng chúng được tạo ra để chiến đấu với ai đó."- Jasper ngước lên nhìn vào mắt Edward. Lần đầu tiên Draco thấy thái độ đó ở cậu ta, có chút gì đó... ngạo mạn? Ấn tượng của Draco về Jasper không nhiều, cậu ấy lúc nào cũng ít nói, mờ nhạt. Hơn nữa đi cùng một Alice năng động như thế, nếu không chú ý kĩ sẽ rất dễ quên mất cậu ấy. Hiện tại cảm giác ấy hoàn toàn thay đổi, còn có chút nguy hiểm.
Edward bên cạnh đã sớm nhíu mày, cất tiếng trong giọng nói mang đầy sự nghi ngờ: "Nhà mình là gia tộc gần nhất ở Seattle."
"Không cần biết chúng được tạo ra vì lý do gì, với tình hình hiện tại nếu chúng ta không ra tay thì The Volturi sẽ ra tay. Nhưng ta bất ngờ là họ lại để chuyện này xảy ra lâu vậy."- Carlisle lần nữa lên tiếng,hai tay đan chặt vào nhau rõ ràng là ông không muốn dính vào chuyện này nhưng mục tiêu của đối phương rất có thể là bọn họ.
"Có thể là bọn họ đứng sau chuyện này đấy."- Edward nói, Draco lập tức nghĩ đây không phải là hành vi của Slytherin sao, lợi dụng người khác ra tay, tránh nặng tìm nhẹ, sau đó hưởng hết vinh quang. Aro ở trước mặt mọi người bày ra sự yêu thích đặc biệt với Edward và Alice muốn họ về The Volturi, còn có hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Caius. Thứ duy nhất chắn ở giữa không phải nhà Cullen sao? Như vậy lợi dụng một đám ma mới sức chiến đấu cao đem họ dẹp hết. Mình ở trong bóng tối không ai biết. Như vậy đến khi đám ma mới này xử xong nhà Cullen mình có thể quang minh chính đại đến dẹp loạn bọn họ. Cả danh tiếng lẫn người đều thu về được. Đúng là rất giống Slytherin bọn họ a, làm việc chưa bao giờ chỉ vì một mục đích.
"Ngươi muốn nói Slyte.. gì cơ."- Emmett lên tiếng, Draco lúc này mới phát giác mình vì quá tập trung liền nói hết ra suy nghĩ. Dù chỉ là lẩm bẩm thôi nhưng ở giữa một nhà ma cà rồng thính lực tốt như vậy. Mình lầm bầm và nói lớn cũng không khác gì nhau a. Chủ đề nhanh chóng thay đổi dưới sự hứng thú của Emmett và đôi mắt đầy mong chờ của Alice, cùng các thành viên khác nhà Cullen. Draco nhanh gọn giải thích, ở thế giới pháp thuật ở Anh, có một ngôi trường tên Hogwarts bao gồm bốn nhà, dựa trên bốn người sáng lập trường tạo nên gồm có Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw. Các học sinh mới sẽ được mũ phân loại phân vào từng nhà dựa trên nguyện vọng cũng như tính chất của học sinh đó. Mà Slytherin đại diện cho sự kiêu hãnh, tham vọng và xảo quyệt. Bốn nhà đều có kí túc xá riêng. Thường ngày học hành sinh hoạt đều nằm trong khuôn viên trường, vào dịp lễ giáng sinh hay kết thúc năm học thì sẽ về nhà.
Sau khi Draco giải thích tất thảy các ma cà rồng nhà Cullen đều kinh ngạc. Bọn họ sống lâu như vậy. Ít nhất cũng đã vài thế kỉ cũng không phát hiện ra có phù thủy tồn tại. Hơn nữa bọn họ còn có xã hội riêng, tự do sinh sống, thật kì diệu.
"Thật ra thì mỗi nước đều có một xã hội phù thủy tồn tại như ở Đức có trường Durmstrang, ở Pháp có Beauxbatons. Chúng ta đối với sự tồn tại của ma cà rồng cũng không biết a. Ngay cả trong sách về những Sinh vật huyền bí cũng không đến cập đến giống loài của mọi người nên có lẽ có rất nhiều việc chúng ta không biết được đi."- Draco cuối cùng chốt lại một câu, tao nhã cầm ly nước lên uống.
"Như vậy ở Mỹ cũng có sao?"- Alice hào hứng hỏi. Draco đối với nàng gật đầu, bổ sung: "Nhưng mình cũng không biết nó nằm ở đâu. Dù sao muốn vào nơi đó một là có phép thuật, hai là phải tìm được người dẫn đường a."
"Ngươi có nói đến sách về các loài Sinh vật huyền bí, không liệt kê đến chúng ta như vậy người sói bên kia thì sao?"- Emmett đầy tò mò nói.
"Cũng có đề cập đến a. Nhưng mà sao nhỉ, người sói như gia tộc Black trong thế giới của ta đều được gọi là Hóa thú sư, là phù thủy có thể hóa thành các loài động vật như chó, mèo, gấu, sói các loại. Tuy hóa thành động vật nhưng vẫn có thể giữ được lý trí con người. Còn người sói được miêu tả trong sách, là loài hung bạo, khi mặt trăng lên liền là cực kì nguy hiểm, hơn nữa không có hình dạng của con người. Mà dù là phù thủy bị người sói cắn khi biến hình cũng không phải hình dạng sói a."- Draco cau mày đáp, thật khó để giải thích. Cậu năm đó cũng chỉ nghe qua giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ba thật ra là người sói, sau năm đó liền từ chức. Nghe nói là vì đột nhiên biến hình tấn công nhóm Đầu Sẹo a. Rồi còn các loại tin khác, cậu lúc đó cũng chỉ nghe ngóng một chút.
"Ta đã từng nhìn thấy người sói đó. Là loài mà Caius ghét nhất."- Carlisle nãy giờ chăm chú nghe mọi chuyện nhẹ nhàng buông ra một câu, thành công thu hút hết sự chú ý của mọi người.
"Cha, người thật sự đã từng thấy người sói đó ư."- Edward kinh ngạc nói.
"Đúng vậy a. Lúc đó ta còn đi theo The Volturi, Caius trong một lần suýt bị người sói ăn thịt liền nuôi hận thù cực lớn. Đuổi tận giết tuyệt bọn họ từ châu Âu qua châu Á. Nhưng phải nói những người sói đó nhìn qua quả thực kinh khủng. Chúng to lớn, khát máu, nhanh nhẹn."- Caius đáp.
"Nếu vậy vì sao Jacob vẫn bị phát hiện?"- Esme hỏi
"Có lẽ là vì mùi của người sói đều giống nhau."- Emmett nhún vai đáp
"Được rồi, chúng ta sẽ chờ thêm vài ngày nữa để xem bên phía Seattle có tin tức gì không. Hai đứa mới đi từ ngoài về cũng nên nghỉ ngơi chút đi."- Carlisle lên tiếng, giải tán buổi họp. Draco về phòng trước, Edward ra xe lấy rương sách vào. Draco vừa nhìn đến giường thân yêu liền lập tức nhảy lên. Thật là mệt mỏi a, từ Ý trở về cứ nghĩ có thể yên tâm mà sống ai dè giờ lại thêm phiền phức. Quá nhiều chuyện phải suy nghĩ rồi.
Hơn nữa, Draco lăn một vòng trên giường, cha cũng đã một thời gian không có tin tức gì rồi. Thật sự làm người ta lo lắng.
p/s: Tính mai mới đăng mà thôi đăng sớm cho mọi người có sức sáng mai thức dậy. Đi làm/đi học. Chúc mọi người tuần mới tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top