2.
Parkinson rất ghét tôi. Ngay từ khi nhìn mặt nhau cô ta đã không ưa tôi, khi biết xuất thân của tôi cô ta càng khinh ghét ra mặt, và khi tôi nói cô ta giống như một "con chó cái" sự ghét này càng gia tăng.
Đôi lúc tôi cảm thấy Parkinson thật trẩu tre, nhưng vì Merlin, tôi sẽ không chấp nhặt cô ta đâu.
Mẹ dặn rồi không được chấp trẻ ranh.
"Ôi người đẹp kia ơi dậy đi, sáng banh con mắt rồi mà cứ nằm ì trên giường thì sớm muộn cũng thành con heo." Tôi bước tới chiếc giường của Parkinson, giật phăng tấm chăn được cô ta cuộn vào người để xua tan cái lạnh của căn phòng.
"Ah-con khốn! Mày làm cái quái gì vậy hả!"
Parkinson la toáng lên khi chiếc chăn yêu dấu bị kéo tuột ra khỏi người mình, theo quáng tính mà ngã nhào xuống sàn.
Thật may là dưới đó có phủ thảm lông - cái thảm mà hôm qua cô ta chê ỏng chê eo vì quá xấu.
"Làm gì là làm gì?" Nghe Parkinson la lối tôi chả buồn để tâm, vui vẻ hỏi ngược lại cô.
"Tao chỉ tốt bụng giúp mày dậy sớm thôi mà, không cảm ơn mà còn ngồi đó la hét om sòm."
"Nhìn chả giống tiểu thư gì cả ~" Tôi ngâm một tiếng dài, cố tình chế giễu Parkinson, khiến cô ta mặt đỏ như gất vì giận dữ.
"Im đi đồ máu bùn!" Parkinson đứng phắtp dậy, bực bội đi vào phòng tắm, không quên để lại cho tôi một câu chửi.
Cô ta biết mình không làm gì được tôi nên chỉ có thể chửi tôi bằng mồm.
Tôi cười tít cả mắt, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trên người. Đồng phục của trường phù thủy và pháp sư Howgarts - rất tiêu chuẩn, áo sơ mi, chân váy ngang đầu gối và chiếc cà vạt có màu tùy theo việc phù thủy nhỏ được phân vào nhà nào trong trường.
Kèm theo chiếc áo choàng chùm có mũ màu đen, tà áo gần chậm tới chân, trong huyền bí giống như những phù thủy tôi từng thấy trong truyện cổ tích.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu, ngắm nhìn bản thân trong gương, vui vẻ ngâm nga giai điệu nào đó và chải mái tóc mình.
Parkinson thì vẫn vậy - câu có và bực bội, chửi rủa tôi loạng xạ trong phòng tắm.
Tôi cười thầm, gọi với vào trong, tốt bụng nhắc nhở bạn cùng phòng:
"Tiết đầu tiên bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng đấy Parkinson à!"
Và bây giờ là 4 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top