2. Hai đứa trẻ, hai câu chuyện
Từ sau sự việc ngày hôm ấy, thái độ của mọi người trong cô nhi viện đối với Ariel đã thay đổi. Nó không biết Claris và Sean đã nói gì với bọn họ. Nó chỉ biết rằng sau tất cả mọi chuyện, không một ai đến ôm lấy và vỗ về nó cả. Ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt sợ hãi và ghê tởm như thể nó là một sự tồn tại vô cùng kinh khủng, không nên ở trên cõi đời này.
Cứ mỗi khi nó muốn lại gần, những đứa trẻ khác đều sẽ tránh xa nó ra. Có người còn mắng mỏ nó và gọi nó là đồ quái vật như cái cách mà Claris đã từng. Các giáo viên thì luôn hạn chế việc tiếp xúc với nó hết mức có thể. Họ thậm chí còn thường xuyên bàn tán thì thầm sau lưng nó về việc nó kỳ lạ như thế nào qua lời kể của Claris và Sean, nói rằng nó phiền phức ra sao khi họ vẫn phải tiếp tục nuôi nấng nó. Họ cũng không còn dịu dàng với nó, không còn yêu thương và săn sóc nó nữa. Chỉ cần nó mắc một sai lầm nhỏ thì những lời chỉ trích sẽ ngay lập tức được thốt ra thay vì những câu nói an ủi dịu dàng như ngày trước.
Những lời yêu thương và những cái ôm ấm áp mà Ariel luôn nhận được từ lúc nó mới chào đời cho đến nay đã không còn nữa, một chút cũng không.
Thế mà bọn họ lại bao dung cho những sai lầm của Sean và vẫn nhớ về anh ta với những ký ức tốt đẹp nhất, mặc dù sau đó anh ta đã rời khỏi cô nhi viện. Khi nhìn đến gương mặt tràn đầy tình thương và không nỡ chia xa của các giáo viên, Ariel biết rằng bọn họ sẵn sàng giang tay chào đón Sean nếu một ngày nào đó anh ta quay trở về. Nó nghĩ có lẽ trong mắt các giáo viên thì anh ta là một thiếu niên đáng thương. Bởi vì dù cho mang đầy hoài bão và khát vọng về tương lai thì anh ta vẫn không thể tránh khỏi việc sa chân vào những cám dỗ, bùn lầy ngoài xã hội.
Tuy nhiên nó không thể giống bọn họ. Tất thảy lòng tin và tình cảm mà nó dành cho Sean đã biến mất vào cái ngày mà anh ta quay lưng trở mặt nhìn nó và Claris rơi vào nguy hiểm rồi.
Những cũng chỉ một mình nó mới biết Sean đã nói dối về những gì mà anh ta đã làm. Anh ta đổi trắng thay đen toàn bộ câu chuyện và biến bản thân trở thành nạn nhân xấu số của những kẻ tàn ác, mưu mô ngoài kia trong khi chính anh ta cũng là một kẻ gian xảo không kém gì. Chỉ tiếc là không có một ai tin những gì mà nó nói cả. Đến cả Claris là một trong những người đã chứng kiến trực tiếp sự việc vẫn bị anh ta thao túng và chọn cách quay lưng với nó thì những người khác sẽ đặt lòng tin vào lời nói của nó sao? Bất kỳ ai nghe chuyện xong cũng mắng nhiếc nó rồi bảo nó lòng dạ xấu xa, vô cảm và không yêu thương người nhà. Không một ai mang chút hoài nghi nào về Sean như cái cách mà họ bài xích nó cả.
Đối với một đứa trẻ chín tuổi như Ariel lúc bấy giờ thì sự việc này không khác gì một con dao găm đâm sâu vào trái tim của nó. Vết đâm đó rất lớn, chảy máu rất nhiều và khiến cho nó cảm thấy rất đau đớn dù rằng nó không hiểu vì sao bản thân lại phải chịu những tổn thương như thế. Nó rất muốn khóc thật to cho vơi đi hết nỗi đau trong lòng, nhưng nếu nó khóc thì nó sẽ bị mắng rất nặng nề vì gây ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác.
Sẽ không có một ai ôm nó vào lòng rồi vuốt ve, an ủi nó như cái thuở mà nó vẫn còn là một cô bé hạnh phúc. Thế nên nó chỉ đành biết cuộn mình vào một góc tối trong phòng, tự mình ôm lấy bản thân. Bởi vì nó sẽ không thể dựa dẫm vào ai được nữa. Nó chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Sẽ không có một ai có thể cứu lấy Ariel ngoại trừ chính bản thân nó. Ít nhất là cho đến hai năm sau.
.
.
.
Ngày ba mươi mốt tháng bảy là sinh nhật của Harry. Ấy vậy mà ngay trong đêm ngày ba mươi trước ngày sinh nhật lần thứ mười một của mình, cậu lại đang nằm trên một tấm chăn mỏng và cũ ngăn cách cậu với cái sàn gỗ lạnh lẽo, trong căn nhà nhỏ nằm trên một tảng đá lớn giữa vùng biển đầy gió bão mà không có lấy một ánh đèn hay một hơi ấm nào, cũng không có một chiếc bánh kem sinh nhật ngọt ngào nào cả. Trước đây thì cậu luôn nằm ngủ trong căn phòng nhỏ chật hẹp bám đầy bụi và mạng nhện nằm dưới góc cầu thang vậy nên trải nghiệm này khá là mới lạ đối với cậu. Ít nhất thì không gian rộng rãi hơn được chút ít mặc dù nó cũng không được sạch sẽ gì so với căn phòng mà cậu thường nằm.
Harry thao thức, nằm lăn qua lăn lại trên tấm chăn cũ mèm, cố gắng mà tìm một tư thế ngủ thoải mái để có thể ổn định được cái bao tử trống rỗng của mình. Cả ngày hôm nay cậu đã không thể ăn được một món nào đàng hoàng, nói đúng hơn là cậu vẫn chưa ăn gì cả kể từ khi cậu đến căn nhà nhỏ này.
Cậu nhìn sang người anh họ Dudley nằm ngáy ngủ trên chiếc ghế sofa bên cạnh với cánh tay buông thõng đang đeo một chiếc đồng hồ đeo tay, nhẩm đếm từng giây từng phút trôi qua được hiển thị trên mặt đồng hồ. Chỉ còn ít phút nữa thôi là cậu sẽ tròn mười một tuổi.
Cậu lật người lại, tận dụng lớp bụi bám trên những mảnh gỗ mà dùng ngón tay của mình vẽ một chiếc bánh kem hai tầng nho nhỏ có viết câu Chúc mừng sinh nhật cùng với vài ngọn nến. Cậu theo dõi chiếc đồng hồ đang chạy từng phút trên tay Dudley, chờ đợi trong sự băn khoăn và mong chờ.
Harry tự hỏi liệu rằng dì Petunia và dượng Vernon có nhớ đến ngày sinh nhật của cậu hay là không, mặc dù những năm trước đó ngày này vốn dĩ đã không được chào đón một cách nồng nhiệt rồi.
Cậu cũng nghĩ về những bức thư được gửi đến cho cậu vào những ngày vừa qua, tự hỏi về nội dung bức thư và cả người đã gửi những bức thư ấy. Hơn nữa là đối phương dường như nắm rất rõ về hành tung của cậu. Từ việc cậu chuyển từ căn phòng dưới góc cầu thang lên căn phòng ngủ cũ của anh họ Dudley hay là khi cậu cùng với nhà Dursley di chuyển đến khách sạn ở vùng ngoại ô thành phố theo ý muốn của dượng Vernon để tránh khỏi những bức thư không ngừng được gửi cho cậu, tất cả địa chỉ đều được viết rất chi tiết và chính xác một cách kỳ lạ. Tuy vậy dù cho có bao nhiêu bức thư được gửi đến cho Harry thì cậu vẫn không thể đọc được một chữ nào bên trong cả.
Nhưng bản thân Harry của giây phút này căn bản không thể nào ngờ được rằng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được biết về nội dung được viết bên trong bức thư mà cậu đã luôn tò mò. Và rồi cuộc đời của cậu sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới với những màu sắc vô cùng rực rỡ và mới mẻ.
Chỉ một chút nữa mà thôi, thế giới xung quanh cậu sẽ đổi thay.
Khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm báo hiệu cho sự kết thúc của ngày ba mươi và khởi đầu cho ngày ba mươi mốt, cậu hướng sự chú ý về chiếc bánh kem mà mình tự vẽ lúc nãy và thì thầm:
- Ước gì đó đi nào, Harry.
Sau đó cậu nhắm mắt lại và thổi một hơi. Chiếc bánh kem được vẽ bằng bụi đã bay đi một nửa, mất đi hình dáng ban đầu của nó. Những hạt bụi bay tứ tung trong không khí trước mắt cậu, nằm vương vãi trên sàn nhà. Ngay sau đó một tiếng động lớn phát ra và cánh cửa thì trở nên rung lắc không ngừng, kêu lên mấy tiếng inh ỏi. Harry giật mình nhìn về phía cánh cửa. Cậu cho rằng đó do là mưa gió đập vào cửa, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như những gì cậu nghĩ.
Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn và dữ dội hơn, dồn dập hơn. Harry bật dậy, hoảng hốt lùi về phía sau và trốn vào một góc trong nhà. Cậu chợt nhận ra rằng có một ai đó ngoài kia đang đập cửa trong thời tiết mưa bão khắc nghiệt như hiện tại, một điều gần như là không thể xảy ra. Tuy nhiên hình ảnh cánh cửa gỗ đang dần trở nên lỏng lẻo và trông có vẻ như sắp rơi ra khỏi khung cửa đã chứng minh một điều rằng thật sự có một ai đó đang đập cửa ngoài kia.
Âm thanh rất lớn, đánh thức cả ba người nhà Dursley vốn dĩ vẫn đang say giấc nồng. Người anh họ Dudley của cậu cũng đã hoảng sợ mà nhảy khỏi ghế sofa, hai mắt trân trân nhìn về phía cánh cửa.
Harry nhìn thấy dì và dượng của mình bước từng bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ cùng với vẻ mặt hoang mang, sợ sệt. Trên tay của dượng Vernon còn cầm theo một khẩu súng, một món đồ mà cậu không nhận ra ông đã mang theo bên mình từ bao giờ. Ông chĩa đầu súng về phía cảnh cửa rồi quát lên với tông giọng run rẩy:
- Ai đó! Tôi cảnh cáo là tôi đang có súng đấy!
Ít giây sau cánh cửa gỗ liền đổ sập xuống sàn tựa như không chịu nổi sức mạnh của con người thần bí đang đập cửa ngoài kia. Song song với đó là một tiếng rầm nhức tai vang lên xen lẫn với tiếng hét của Dudley và người dì Petunia, hòa cùng với tiếng sấm rền và tiếng sóng vỗ đến từ bên ngoài.
Một bóng người khổng lồ cúi người bước qua khung cửa, từ từ tiến vào căn nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt.
Xung quanh quá tối khiến Harry không thể nhìn rõ ngoại hình của đối phương. Thế nhưng cậu biết đó là một người đàn ông to lớn với mái tóc dài bù xù cùng bờ râu rậm rạp gần như che kín cả khuôn mặt. Tuy vậy đôi mắt đen láy của ông ấy lại long lanh những tia sáng không rõ ràng. Chính cậu cũng không biết rằng sau này bản thân sẽ vô cùng yêu quý đôi mắt đen đó của ông ấy, một đôi mắt luôn dành cho cậu tất cả những sự dịu dàng và yêu thương mà ông ấy có trên thế giới này.
Trong ngày sinh nhật tuổi mười một năm nay của Harry, sẽ có một người đặc biệt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cậu với giọng nói đầy xúc động cùng niềm vui dâng trào. Ông ấy còn tặng cậu một chiếc bánh kem sinh nhật màu hồng ngọt ngào chỉ dành cho riêng cậu dẫu cho cậu không biết ông ấy là ai. Ông ấy là người đã cho cậu cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu thương và một chút hạnh phúc đầu tiên sau gần mười một năm dài đằng đẵng không được một ai yêu lấy. Ông ấy cũng chính là người sẽ đưa cậu đến một chân trời mới, đồng hành cùng cậu mở ra một chương mới trong cuốn sách mang tên cuộc đời cậu.
Ông ấy không phải là một hiệp sĩ tóc vàng điển trai, mặc áo giáp sắt như trong bao câu chuyện cổ tích mà là một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn hơn người thường với bộ râu tóc dày và dài. Ông ấy còn đến cùng với một chiếc ô hồng cũ kĩ chứ không phải là một thanh kiếm huyền thoại đính đá nào cả. Thế nhưng chiếc ô đó lại có thể phóng ra lửa, sưởi ấm cho căn nhà lạnh lẽo giữa vùng biển bão và thậm chí còn biến ra một cái đuôi heo trên mông của Dudley, làm cho anh ta nhảy cẫng lên rồi kêu mấy tiếng éc éc như một chú heo thật sự.
Và Harry biết rằng ông ấy, Rubeus Hagrid chính là người mà cậu sẽ vô cùng biết ơn và quý trọng cho đến hết cuộc đời này, ngay cả khi chỉ còn lại một nắm tro tàn.
#14.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top