1. Không bình thường

Ariel là một cô bé xinh xắn có mái tóc màu đỏ thẫm, giống như màu sắc của ánh hoàng hôn rực rỡ vào những buổi chiều tà. Tóc của nó dày, xoăn và mềm mại vô cùng. Đôi mắt của nó thì có màu xanh dương, tối màu.

Và nó là một đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân ở bên cạnh.

Nó sinh ra đã ở trại trẻ mồ côi. Ở cùng với nó là những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự, đều là những con người không còn người thân gia đình. Nhưng Ariel không cảm thấy cuộc sống của mình bất hạnh.

Viện trưởng và các giáo viên luôn yêu thương nó, đối xử với nó và những đứa trẻ khác như thể bọn nó là con ruột của họ. Nó với những đứa trẻ thì xem nhau như anh chị em trong nhà, quan tâm và bảo bọc nhau từng li từng tí. Quãng thời gian lớn lên của nó luôn chứa chan sự ấm áp và tình thương vô bờ bến. Vậy nên đối với nó trại trẻ mồ côi cũng chính là gia đình của nó rồi.

Nhưng ấy chỉ là thời gian đầu, khi Ariel vẫn còn là một cô bé bình thường.

Chuyện xảy ra vào một ngày thu tháng mười, năm Ariel chín tuổi. Khi ấy nó cùng với một đứa em gái nhỏ hơn hai tuổi là Claris và người anh lớn Sean đi vào thành phố để mua những món đồ lặt vặt được giáo viên nhờ vả như thường lệ. Bởi vì cô nhi viện của bọn nó nằm ở vùng ngoại ô của chốn London thành thị nhưng lại không có bất kỳ bến xe nào gần đó cả, vậy nên mỗi khi muốn đến thành phố bọn nó luôn phải đi một quãng dài để đến được nơi cần đến. Mỗi lần đi đều tốn sức vô cùng, nhưng vì là đi cùng nhau nên nó không cảm thấy đây là một điều gì đó tồi tệ.

Cả ba anh em đã rời đi vào sáng sớm để mua đồ, rồi nhanh chóng quay trở về trước buổi chiều sau vài giờ rong chơi để tránh gặp phải những mối nguy hại rình rập những đêm tối muộn. Tuy nhiên dù cho là những đứa trẻ đã va chạm với đời từ sớm suy cho cùng bọn nó vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa rõ hết về thế giới này. Nguy hiểm luôn có thể đến mà không báo trước cho bọn nó biết, dù là vì bất cứ điều gì.

Chiều hôm ấy trên đường trở về nhà với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, ba anh em đã bắt gặp một người đàn ông trung niên giàu có với bộ râu dày đến mức tưởng chừng như che khuất cả gương mặt của ông ta. Sở dĩ bọn nó biết được ông ta rất giàu là vì ông ta mặc trên mình một bộ Âu phục đen tuyền, thắt một chiếc cà vạt màu đỏ rượu có những hoạ tiết hoa đẹp đẽ mà bọn nó còn chẳng biết rõ là hoa gì và cài trên đó chiếc ghim cài sang trọng có hình chim bồ câu. Trên gương mặt ông ta còn đeo một chiếc kính mạ vàng phiên bản giới hạn thường xuất hiện trên những tấm bảng quảng cáo ngoài đường lớn. Dù có nghĩ như thế nào bọn nó vẫn thấy nếu người đàn ông đó có không phải là quý tộc thì vẫn là một người giàu có không nên đụng vào.

Ban đầu khi nhìn thấy ông ta, bọn nó cũng đã định đi lướt qua mà không đụng chạm gì. Ấy vậy mà không một ai ngờ tới, ông ta chính là cố tình đến tìm gặp bọn nó hay nói đúng hơn là người anh Sean của nó.

Ariel thật ra không biết Sean đã làm ra chuyện gì đâu. Trong mắt nó, anh Sean đã luôn là một người anh đẹp trai, tốt bụng và hiền lành. Tuy rằng anh có hơi nhát gan nhưng anh chưa bao giờ vì bản thân mà gây ảnh hưởng đến những người xung quanh cả. Vậy nên thật khó để nó tin rằng Sean đã đắc tội với một ai đó, nếu là một quý tộc thì lại càng không.

Thế nhưng trên đời luôn có những chuyện cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng thật chất là đã đến từ rất lâu rồi. Bởi vì ngay cả đường và muối cũng trông giống nhau, không phải ai cũng phân biệt được. Và Ariel cũng không tài nào ngờ rằng người anh trai tốt bụng đáng mến của nó đã bị tha hoá từ thuở nào rồi.

Sean có một mối quan hệ đặc biệt với cô con gái duy nhất của người đàn ông đó và cô gái ấy đã mang thai. Ông ta tìm đến Sean vì muốn anh phải chịu trách nhiệm với con gái mình. Tuy nhiên anh đã chối bỏ trách nhiệm của bản thân, phủi sạch toàn bộ những gì liên quan đến cô gái ấy.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với người anh mà Ariel đã biết.

Ngay lúc mà nó và đứa em nhỏ Claris vẫn đang bàng hoàng với những gì mình biết được, người đàn ông nọ đã nhìn về phía cả hai và buông ra một lời nói đe dọa đến Sean:

- Nếu cậu vẫn nhất quyết không thay đổi ý định của mình thì đừng trách ta ác độc, ra tay với cả người nhà của cậu.

Lời vừa dứt, từ phía sau lưng ông ta đã xuất hiện một đám người to lớn cùng hai con chó săn hung dữ. Và chưa kịp để Ariel suy nghĩ thêm điều gì khác, những người đó đã lại gần hai chị em nó.

Nó theo phản xạ ôm lấy Claris, che chắn cho cô bé và láo liên nhìn xung quanh hy vọng sẽ tìm được đường để có thể trốn thoát. Nhưng tiếc cho nó là đám người trước mắt nó quá to lớn, như một bức tường sắt không có kẽ hở. Nó tưởng chừng như bọn họ có thể bóp chết bọn nó bất cứ lúc nào. Nó nhìn bọn họ, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên vì sợ sệt.

Một người trong số họ nhanh chóng vươn tay ra, kéo lấy cô gái nhỏ đang run rẩy nắm lấy góc váy của chị mình. Ariel giật mình, cố gắng lấy lại Claris khỏi tay những người đó nhưng không may là bản thân nó cũng đã bị bắt lại.

Nó rưng rưng hai mắt vì đau, xen lẫn với đó là một sự tức giận không nói thành lời. Nó nhìn về phía Sean vẫn đang chứng kiến mọi thứ, mong chờ anh sẽ làm gì đó để cứu lấy hai chị em. Dù có như thế nào đi nữa, Sean mà nó biết vẫn luôn là một người anh trai yêu thương các em của mình.

Có thật là như vậy không?

Đáp lại Ariel chính là gương mặt dửng dưng của anh cùng với tiếng nói lạnh lùng như băng:

- Tôi mặc kệ, ông muốn làm gì thì làm. Dù sao thì tôi cũng chán ngấy cái nơi đó rồi. Ông có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được tôi đâu.

Và rồi mọi thứ trước mắt Ariel như sụp đổ.

Trong đầu nó bắt đầu hiện lên những khoảnh khắc mà nó đã trải qua cùng Sean, khi anh vỗ về nó và những đứa em mỗi đêm mưa bão sấm rền hay khi anh ân cần dạy chữ cho bọn nó và những khi anh vui đùa cùng bọn nó. Thế rồi nó chợt nhớ ra một điều: cách đây vài tháng trước, một thời gian sau khi Sean bắt đầu ra xã hội tìm việc làm để mưu sinh, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh trở nên ít nói hơn, ít chơi đùa cùng bọn nó hơn và thường xuyên gắt gỏng với mọi thứ xung quanh. Nó vẫn còn nhớ như in cái gương mặt âm trầm và lạnh lẽo của anh vào một đêm tối muộn. Anh ta đã nhìn bọn nó như thể bọn nó là vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình, nhưng Ariel khi đó đã không muốn để ý đến những điều này mà chỉ cho rằng anh của nó đi làm về đã mệt mà thôi.

Vốn dĩ đã biết người đã thay đổi từ lúc nào rồi, chỉ trách bản thân mù quáng không muốn chấp nhận sự thật.

Tất cả ký ức chạy qua trong đầu nó như một thước phim ngắn, kết thúc ở phân đoạn chàng trai rời bỏ gia đình mà anh ta đã cùng chung sống suốt mười mấy năm trời vì lợi ích riêng của bản thân, mãi mãi không quay trở lại.

Nó cảm nhận được cảm xúc của mình ngay lúc này: sợ hãi, đau đớn, tức giận và thất vọng tột cùng.

Nó gào lên, hai mắt ướt nhoè:

- Không! Sean! Đồ khốn nạn!

Nó đã luôn yêu thương anh ta như anh trai ruột của mình, xem anh ta như một hình mẫu để nó hướng tới. Thế nhưng anh ta đã làm gì? Làm ra những chuyện có lỗi với một người con gái, gây liên luỵ đến người nhà của mình và rồi còn nhắm mắt làm ngơ, để mặc bọn nó rơi vào nguy hiểm.

Người anh Sean hiền từ của nó đã không còn nữa rồi, một Ariel yêu thương anh ta cũng không còn nữa. Một kẻ hèn nhát không biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, một kẻ vô tâm bỏ mặc hai đứa em nhỏ và để gia đình mình rơi vào nguy hiểm thì không còn xứng đáng để làm anh trai của nó hay là Claris nữa.

Đột nhiên, người đàn ông kia cười một tiếng:

- Ha! Cậu nghĩ rằng nói như vậy thì ta sẽ để yên cho cậu à, sau những gì mà cậu đã gây ra cho con gái ta? Và cậu cho rằng ta thật ra sẽ không dám làm gì những đứa trẻ này à?

Ông ta lại gần chỗ nó và Claris đang khóc nức nở, đưa tay về phía cô bé và tát một cái thật mạnh. Không dừng lại ở đó, ông ta còn nắm tóc Claris, kéo lê cô bé đi đến gần lũ chó săn mặc cho cô bé khóc lóc thảm thiết vô cùng:

- Không! Bỏ tôi ra! Chị Ariel cứu em với! Anh Sean! Cứu em!

Chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim của Ariel như thắt lại. Nó không còn để tâm đến chuyện của Sean nữa mà vùng vẫy dữ dội, mong sao có thể thoát khỏi cánh tay của những người đang vây bắt nó để chạy đến cứu Claris. Claris, em gái của nó sợ chó lắm, cô bé còn bị dị ứng với nước bọt của chúng. Vì vậy nó tuyệt đối không thể để cô bé lại gần lũ chó, càng không thể để những người đó làm tổn thương cô bé thêm nữa.

Nó dùng hết sức bình sinh để gào thét, van xin:

- Không được! Mau thả Claris ra! Làm ơn!

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của nó, nhưng nó biết người đàn ông kia vẫn chưa dừng lại. Nó giãy giụa quyết liệt hơn, cố gắng tự giải thoát bản thân chỉ mong sao có thể cứu được Claris.

- Tôi van xin ông! Làm ơn hãy ngừng lại đi!

Ariel không hiểu. Đây rõ ràng là vấn đề giữa Sean và ông ta, tại sao hai chị em nó lại bị liên lụy chứ? Tại sao gia đình của nó lại bị đe dọa đến tính mạng, trong khi bọn nó vốn không hề làm ra điều gì sai trái cả? Ngay từ đầu là do Sean đã lừa dối con gái của ông ta mà? Nó không hiểu, nó thật sự không thể hiểu nổi.

Bây giờ Ariel nó chỉ biết một điều: Dù cho có phải trả bằng bất cứ cái giá nào, nó vẫn phải cứu cho bằng được Claris.

Trong lúc đó, hai cánh tay đang giữ chặt nó bỗng nhiên buông thõng ra đầy run rẩy. Nó ngã quỵ, hoang mang nhìn bọn họ. Nhưng sau đó nó không để ý đến nữa mà nhanh chóng đứng dậy và chạy thật nhanh về phía trước, đến chỗ của Claris. Nó vừa chạy vừa lau nước mắt, trong tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện của Claris. Vậy nên nó cũng không hề biết rằng, quang cảnh xung quanh nó lúc này đã có sự thay đổi vô cùng lớn và ánh mắt những người khác nhìn nó đang chứa đầy sự hãi hùng không nói thành lời.

Khi nhìn thấy bóng dáng của Claris đang nằm sõng soài trên nền đất, nó gọi lớn:

- Claris! Claris!

Ấy vậy mà khi nó còn chưa kịp lại gần, cô bé đã nhìn nó với vẻ mặt hoảng sợ, cố gắng di chuyển thân thể mình. Nhưng cô bé làm vậy là vì muốn tránh xa nó, Ariel nhận ra được điều đó.

Nó dừng chân, nhìn cô bé đầy lo lắng:

- Claris...?

Trong lòng Ariel dâng lên một nỗi bất an không rõ ràng. Nó lo sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy đến với Claris mà nó không hề hay biết. Nó muốn lại gần cô bé, muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên khi nó vừa mới di chuyển chân thì Claris đã thét lên:

- Đừng lại gần đây! Đồ quái vật!

Tiếng thét ấy mang âm điệu non nớt, chứa đầy sự sợ hãi của một đứa trẻ, đồng thời cứa sâu vào trái tim của Ariel một vết thương khó lành.

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của nó đã thay đổi hoàn toàn.

#02.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top