[6] Thăm Dò

"Mật khẩu?"

"Kẹo sữa mật ong đường."

'Rầm' một tiếng, tường đá xịch qua một bên để lộ cầu thang xoắn đằng sau cánh cửa, và Esther biết rằng con đường ấy đi thông với văn phòng hiệu trưởng.

"Meo~"- Key mềm nhẹ kêu một tiếng.

"Chúng ta đi thôi, Key."- Esther nhỏ giọng nỉ non.

Một căn phòng rộng mở ngay trước mắt Esther với những ánh đèn trần sáng trưng, cụ Dumbledore ngồi trên chiếc ghế trông khá giống với ngai vua ở đằng sau bàn giấy, trên tường là chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm đang ngáy êm đềm trong các khung tranh.

"Làm một tách trà chứ?"- Thầy Dumbledore hỏi.

Esther đoán rằng nó sẽ có vị ngọt ngấy của đường phèn, và ít nhất là có trên ba muỗng đường trong một tách trà nhỏ xíu ấy, thầy Dumbledore mỗi khi rảnh tay đều sẽ cho thêm thìa đường vào ly khuấy đều, hầu hết là vậy.

Nghĩ đến tách trà làm Esther nhớ đến những lần cùng "đám bạn" bị mời đến văn phòng hiệu trưởng nói chuyện phiếm. Đó là một hồi ức không tốt chút nào khi bị James và Sirius nhìn với ánh mắt cừu hận.

Thật chẳng hiểu tại sao Remus và Peter có thể chịu nổi bọn họ- Esther thầm nghĩ.

Esther ngồi xuống ghế dựa trước bàn làm việc, đầy mặt ghét bỏ đẩy tách trà ra xa, sau đó mới nghiêm chỉnh nhìn về phía Dumbledore.

"Thưa thầy Dumbledore, em chắc chắn rằng mình không có vi phạm điều gì trong tuần vừa qua."

"Meo~"- Key nhảy lên đùi nàng, đôi mắt màu hổ phách lau láu nhìn chằm chằm vào con phượng hoàng trong lồng.

"Ta nghe nói trò nhận được lời mời tham gia câu lạc bộ Slug."- Dumbledore nói với giọng bình thản.

"Có cả Potter và Lupin nữa."- Esther bổ sung.

"Ta biết điều đó, trò muốn ăn chút điểm tâm không?"- Dumbledore đẩy mạnh tiêu thụ.

"Không, thưa ngài."- Esther thẳng thừng từ chối, nàng không thích ăn đồ ngọt.

"Thật không đáng yêu chút nào, ta nhớ là Lily rất thích chúng."- Dumbledore thở dài.

Biết Esther không thích quanh co vòng lòng, Dumbledore đi vào thẳng vấn đề chính.

"Trò thấy thế nào về Voldemort?"

Ngập ngừng đôi chút, Esther phát hiện những bức tranh chân dung đều đang len lén dòm ngó nàng.

"Một tên điên? Một người vĩ đại? Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng rất đáng kính nể khi có thể khiến quý tộc giới ma pháp cúi đầu xưng thần."- Esther nêu suy nghĩ của bản thân.

"Ta tôn trọng suy nghĩ của trò."- Dumbledore nghiền ngẫm đáp.

"Trò nên quay trở về đi thôi, ta nhớ không lầm thì chiều nay đội nhà Gryffindor có buổi tập Quidditch vào buổi chiều."- Dumbledore vuốt râu, hiền hòa cười.

"Nếu rảnh thì trò có thể thường xuyên đến văn phòng thăm ta."

Tại sân vận động, trong khi chờ đợi những đội viên khác đến, James ngồi bệt trên mặt cỏ chống cằm suy nghĩ vu vơ về cuộc thi đấu Quidditch mấy ngày nữa. Năm trước nhà Slytherin đã giành giải vô địch và năm nay tuyệt đối không thể để chuyện này tái diễn.

"Silasnola, cậu đến trễ!"

Sirius hét toáng lên khi thấy Esther chậm rì rì từ đằng xa đi đến.

Lúc này Esther mới từ phòng thay quần áo ra tới, một thân thoải mái thanh tân vận động quần áo sấn đến nàng cả người có vẻ hoạt bát linh động rất nhiều, thật dài mái tóc được cố định bởi màu đen mũ lưỡi trai, sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ.

"Xin lỗi vì tớ không nhàn rỗi như các cậu."- Esther nhún vai, thái độ tản mạn.

"Đừng bảo là cậu bận cứu vớt thế giới đấy nhé?"- James chen ngang lời.

Thấy tình thế không ổn, đội trưởng đứng dậy can ngăn.

"Được rồi, nếu đã tập hợp đông đủ thì chúng ta bắt đầu tập luyện thôi."

Sirius hừ lạnh một tiếng, động tác tiêu sái ngồi lên cán chổi lao vút lên bầu trời.

"Cậu ta thật đáng ghét."- Esther nói thầm một tiếng, theo sau bay vút lên bầu trời, động tác so với Sirius nhiều một loại nói không nên lời phiêu miểu.

Esther và James là truy thủ, Sirius là tấn thủ, ba người thuần thục cưỡi chổi bay ở không trung phiêu phù, từng người phân bố ở từng vị trí khác nhau phối hợp ăn ý. Hẳn là chỉ có những lúc chơi Quidditch bọn họ mới có thể buông thành kiến về đối phương mà có thể kề vai sát cánh bên nhau.

"Black, tớ chuẩn bị ghi bàn đây, giúp tớ dẹp mấy trái Bludger sang một bên."- Esther hô lớn, sau đó tặng kèm Sirius một nụ cười tự tin sáng chói.

Trận đấu Quidditch tập huấn diễn ra tới tận chập tối mới đi đến hồi kết.

Một giọt tinh mịn mồ hôi từ trán xẹt qua Esther sắc sảo tuyệt mỹ sườn nghiêng, bên gò má dâng lên khác thường đỏ ửng. Nàng cầm lên chai nước khoáng ngửa đầu uống, lộ ra trắng nõn cổ tựa thiên nga, phấn nộn đầu lưỡi liếm đạm sắc cánh môi, kiều diễm khả nhân.

Tầm mắt của xung quanh đội viên như có như không đặt ở trên người nàng.

Esther thở hắt ra một hơi, mệt nhoài nằm dài trên sân cỏ, vừa lúc bắt kịp khoảng khắc hoàng hôn, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa.

James cầm chai nước lọc ngồi xuống cách đó không xa, một đầu tóc ngắn lù xù thấm đẫm mồ hôi phiêu phù trong gió. Nghiêng đầu nhìn sang Esther, chỉ thấy nàng đăm đăm nhìn mặt trời xuống núi, hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ rằng nàng hiện tại đang nghĩ về điều gì? Vì thế liền trực tiếp mở miệng hỏi.

"Đang nghĩ gì?"

"Nghĩ nếu có thể được phân loại đến nhà Slytherin thì tớ nhất định sẽ cho hai cậu một trận nhừ tử ở trận thi đấu Quidditch."- Esther chậm rãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng nỉ non.

Bóp méo chai nước khoáng, gân xanh trên trán nhảy nhảy, James cảm thấy vẻ mặt của mình hiện tại hẳn là cực kỳ đặc sắc.

"Cậu đi tìm chết đi!"- James gầm lên một tiếng vang vọng khắp cả sân vận động.

"Thật ồn ào."- Esther bất mãn lầu bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top