[2] Hẻm Xéo
Esther không cấm có chút ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, đường phố tấp nập dòng người qua lại, có chút người khoác áo chùng màu ngọc bích với chiếc mũ nhọn trên đầu, những người còn lại cũng là thiên kỳ bách quái.
Không có những thành tựu khoa học kỹ thuật và phương tiện giao thông, không khí nơi đây tựa hồ cũng trong lành không ít.
Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Esther nhẹ nhàng thở ra, trong lòng chậm rãi quy về bình tĩnh. Cũng ngay lúc này, một loại cảm xúc khác thường len lỏi trong lồng ngực khiến nàng bất chợt cảm thấy có chút vắng lặng, cả một quá trình dài dằng dẵng từ điểm xuất phát đến chung kết, nàng tựa hồ vẫn luôn một mình độc hành.
Một hình bóng quen thuộc mơ hồ hiện lên trong tâm trí, nhanh đến nỗi nàng chẳng thể bắt kịp.
Đến Esther cũng chẳng thể hiểu được chính mình, rốt cuộc thì mình đang mong đợi điều gì?
Không nghĩ được dứt khoát liền không nghĩ.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay lá vàng bay phấp phới trong không trung. Esther ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc kệ gió cuốn đi nàng một vài sợi tóc phiêu tán theo chiều gió.
Cầm theo chiếc bản đồ, không mấy chốc Esther đã đặt dấu chân lên mọi ngóc ngách của Hẻm Xéo.
Cửa hàng hai bên đường rao bán vật phẩm đều là những thứ mà trước kia Esther chưa từng thấy qua, đối với nàng mà nói, chúng đều vô cùng mới mẻ và hiếm lạ.
Càng khiến Esther thích thú đó là chiếc chổi bay đời mới có hạn lượng được mệnh danh là Xích Diễm.
Thân cán chổi làm bằng gỗ bạch đằng trăm năm, được mài công gọt dũa tinh vi, phía trên còn được khắc họa hoa văn cổ tự, đường nét cứng cáp lại vô cùng mỹ miều. Đến đuôi chổi cũng là từ vỏ cây liễu roi. Tất cả đều khiến Esther yêu thích không buông tay.
Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh tựa ánh sao trên bầu trời mùa đông, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ bị lạc ở đôi mắt ấy, một đôi mắt chất chứa cả một vũ trụ ngân hà sao trời.
Chỉ trong giây tiếp theo, đôi mắt ấy bất chợt vỡ vụn thành trăm ngàn toái quang. Esther buồn bã rũ đầu lưu luyến sờ lên tấm pha lê trưng bày, đáy mắt chợt lóe mà qua mất mát đau thương.
Cây chổi được treo bán với mệnh giá 30 Galleon, trong khi đó trên người nàng chỉ có 10 Galleon để mua đũa phép- Esther thất vọng thầm nghĩ.
Liếc nhìn cây chổi lần cuối, Esther thực dứt khoát quay đầu rời đi tiệm Quidditch, nếu lúc này nàng có đủ 30 Galleon, nàng sẵn sàng từ bỏ đũa phép để mua nó, nhưng đây hiển nhiên là điều mộng tưởng viễn vông.
Nhiều điều thú vị còn ở phía trước, Esther không có ý định trực tiếp tìm đến tiệm đũa phép kết thúc cuộc vui, thay vào đó là tung tăng bay nhảy khắp nơi.
Cho đến ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con mèo con cuộn tròn thân mình nằm trong lồng giam ở trước tiệm Cầm Thú Huyền Bí, nàng rốt cuộc không thể dời đi nửa bước.
Đó là một con mèo mun màu đen tuyền từ đầu tới đuôi, nó có một bộ lông dày ấm áp và mềm mại tựa như thượng đẳng tơ tằm và một đôi mắt thiển sắc màu hổ phách.
Không biết vì nguyên nhân gì, Esther từ bé liền có thể lắng nghe được tiếng nói của vạn vật, chỉ ngoại trừ những vật vô tri vô giác và bộ óc phức tạp của con người.
Tựa như lúc này, Esther có thể tinh tế lắng nghe được nội tâm của con mèo được mọi người cho là đại diện cho sự xui xẻo và tà ác.
Tuyệt vọng, đau thương, phẫn nộ,... hàng loạt tiêu cực cảm xúc tựa như hố đen vô tận đem Esther bao phủ. Mặc dù không phải cảm xúc của bản thân nhưng mạc danh lại khiến nàng đau lòng.
Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Esther qua tấm kính thủy tinh trong suốt, con mèo mun chậm rãi ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn về phía nàng, đôi mắt màu hổ phách dựng ngược hiện lên dã thú đặc hữu lãnh ngạo, tràn ngập cảnh giác xen lẫn đề phòng.
Esther nâng đầu ngón tay chạm đến mặt kính, nàng nhìn thấy được sự cô độc trong đôi mắt ấy, phức tạp cảm xúc ở trong đáy mắt quay cuồng, hóa thành cơn lốc xoáy.
Cái mũi hơi giật giật, dường như không cảm nhận được ác ý, nó duỗi thẳng thân mình không nhanh không chậm bước lại gần tấm kính, dùng đầu lưỡi khẽ liếm mặt kính.
Nó đang hướng nàng khẩn cầu sự cứu rỗi.
Nàng đáp ứng rồi.
Đối với chủ tiệm Cầm Thú Huyền Bí, hôm nay quả là một ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay. Những thú vật trong tiệm không rõ nguyên nhân bắt đầu xảy ra bạo động, ngày thường rõ ràng đã bị thuần hóa dã thú cũng điên cuồng tấn công những người xung quanh mưu đồ tẩu thoát.
Cũng may những thú vật ấy rất nhanh đã bị tóm gọn.
Chỉ có duy nhất một con hắc miêu bị thất lạc.
Nơi xa, một đứa trẻ ôm một chồng sách giáo khoa bước ra từ cửa tiệm sách Phú Quý Và Cơ Hàn, cậu ta đã ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Esther một hồi lâu, cũng chứng kiến toàn bộ quá trình. Đứa trẻ ấy tên là Remus Lupin.
Chẳng mấy chốc, một đôi phu thê xách theo hai túi quần áo từ trong hẻm nhỏ đi đến Remus bên người.
"Remus, con còn đứng đây làm gì nữa? Chúng ta còn nhiều thứ phải mua lắm."
"Dạ vâng."
Remus lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn thoáng qua Esther lần cuối mới chạy nhanh đuổi theo cha mẹ.
Vừa rồi cậu rõ ràng cảm nhận được một loại cường đại uy áp đến từ sinh vật hắc ám.
-----TS-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top