[1] Esther Silasnola
Năm 1971, thủ đô Luân Đôn.
Esther xách theo vali đứng ở cạnh đèn đường giao thông, trên tay là một chiếc bản đồ. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng với một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay khoác bên ngoài, một đầu tóc ngắn màu vàng hơi lộn xộn rũ ở bên tai, đôi mắt màu xanh lam hơi mang vẻ đăm chiêu cúi đầu nhìn chiếc bản đồ, có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc xem bản đồ.
Đèn đường chuyển sang màu đỏ, Esther ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn giao thông liền thu gọn chiếc bản đồ lại cất bước qua đường.
Không biết nguyên do gì, những người đi bộ thường thường sẽ quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng nàng cũng dần thói quen với điều này, dám cá là do màu mắt và tóc của nàng.
Cất chiếc bản đồ vào trong túi quần, Esther đảo mắt nhìn xung quanh, tựa như đang kiếm tìm một điều gì đó. Không lâu sau nàng liền nhìn thấy một vị trung niên nam tử đứng ở trước quán cà phê, hẳn là mới từ trong quán bước ra.
"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài."
Esther tiến lên một bước lễ phép chào hỏi, bên môi gợi lên ngại ngùng tươi cười, thoạt nhìn có chút xấu hổ. Lọt vào tầm mắt nàng là đôi giày da bóng loáng, người đàn ông đối diện bất chợt dừng lại bước chân, thoáng kinh ngạc đánh giá nàng đôi chút, lịch sự đáp trả.
"Buổi sáng tốt lành, chú có thể giúp được gì cho cháu, cậu bé?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho cháu hỏi là quán Cái Vạc Lủng gần bưu điện, đường Charing Cross nằm ở đâu ạ?"
Người đàn ông trầm tư trong giây lát, không mấy xác định hỏi lại.
"Quán Cái Vạc Lủng? Chưa từng nghe qua."
"Nhưng nếu là bưu điện thì cháu chỉ cần đi hết con phố này là đến."
Esther nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương hướng người đàn ông chỉ, đôi mắt màu xanh lam gợn lên điểm điểm gợn sóng, nàng nhìn thấy một vị nữ sĩ khoác áo chùng vội vàng đi về một phía, trên vai là một con cú mèo. Nghĩ nghĩ, nàng mỉm cười cảm tạ người đàn ông, khom lưng nói lời từ biệt rồi xách theo vali âm thầm đuổi theo.
Lặng lẽ theo sau một đoạn đường, Esther rốt cuộc tìm thấy được nơi mình cần tìm, đó là một quán rượu treo biển "Quán Cái Vạc Lủng" được trang hoàng theo phong cách Tây Âu Cổ.
Những người dân xung quanh tựa hồ không thể nhìn thấy quán Cái Vạc Lủng, từng người một vội vã bước qua trong vô thức, đến ánh mắt cũng chưa từng dừng lại đôi chút. Esther nhìn đến vị nữ sĩ đẩy ra cửa bước vào trong quán, những người xung quanh cũng chẳng thèm đoái hoài đến có người từ trong tầm mắt của họ biến mất.
Trong mắt chợt lóe mà qua vẻ hiếu kỳ, Esther xách theo vali bước vào trong quán Cái Vạc Lủng, không gian ở bên trong rộng lớn hơn nàng nghĩ, ít nhất cũng phải rộng hơn gấp ba lần so với bên ngoài. Nàng dùng bùa chú thu nhỏ chiếc vali lại cất vào trong túi chung với chiếc bản đồ, cất bước đi đến quầy rượu.
Sau quầy là một vị phù thủy hói với hàm răng rụng gần hết, thấy Esther tiến lại gần thì tự cho là hòa ái dễ gần cười tủm tỉm, thực chất là có thể dọa một đứa trẻ chết khiếp.
"Cháu muốn uống gì, cậu bé?"
Ngồi xuống quầy chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, Esther nhếch mép cười rộ lên.
"Cho cháu một ly sữa trái cây, cảm ơn."
Hơi có chút ngoài ý muốn, vị chủ quầy dừng công việc trên tay, có chút dở khóc dở cười nhìn Esther, đây hẳn là lần đầu đầu tiên có người ở quầy rượu gọi một ly sữa trái cây. Cơ mà, nhìn đứa trẻ trước mắt, hắn ta híp mắt cười.
"Có ngay, vui lòng đợi trong chốc lát."
Esther nhàm chán ngồi trên quầy rượu chờ đợi, nằm gục trên quầy nhìn chẳm chằm cửa ra vào, lát sau lại dời đi tầm mắt nhìn chăm chú vào thực đơn, đôi mắt màu xanh lam chớp chớp, nàng chưa từng nghe qua tên của những món ăn thức uống nơi đây, thấy thế nào đều rất quái lạ.
Bỗng nhiên, Esther nhớ đến những mụ phù thủy trong truyện cổ tích thường thường sẽ pha chế một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại nhìn nhìn những người xung quanh ăn mặc dị hợm nhe răng nhếch miệng cười đùa liền nhịn không được sởn da gà, từ trên quầy rượu ngồi thẳng dậy, bất an nhìn xung quanh, không biết là phù thủy có ăn thịt trẻ em không nhỉ?
Một hồi sau, ly sữa trái cây được đưa lên, Esther hơi quơ quơ đầu đem mấy cái lung tung rối loạn suy nghĩ ném ra ngoài, ngoan ngoãn uống sữa. Đôi mắt màu xanh da trời phảng phất có một ánh sao vụt qua, nàng vui sướng nheo mắt, khẽ duỗi đầu lưỡi liếm khóe môi còn tàn dư chất lỏng.
Chủ quầy thấy vậy, khóe môi lặng lẽ giơ lên, tâm trạng tựa hồ không tệ, rất có hứng thú cùng nàng trò chuyện phiếm.
"Ta tên là Tom, nhóc tên gì?"
"Esther Silasnola."
"Năm nay nhiêu tuổi?"
"Vừa tròn 11 tuổi."
"Cha mẹ nhóc đâu?"
"Không có."
"Vậy ai dẫn nhóc đến đây?"
"Không có ai cả."
"Chẳng lẽ trường Hogwart không cử vị giáo sư nào đến dẫn dắt sao?"
Esther im lặng không nói lời nào, tâm trạng thoáng chốc có chút hạ xuống, cúi đầu siết chặt ly thủy tinh. Một lát sau mới ngẩng đầu nhẹ nhàng bâng khuâng nói một câu.
"Có lẽ họ đã quên mất."
Thở dài một hơi, Tom từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc bản đồ Hẻm Xéo đưa cho Esther, nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười.
"Hi vọng nó sẽ giúp ích cho nhóc."
Esther hơi có chút ngoài ý muốn tiếp nhận tấm bản đồ Tom đưa đến, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Tom chân thành tươi cười, ấm áp ý cười lắng đọng nơi đáy mắt, cong cong hai mắt thành hình trăng non cười rộ lên.
"Cảm ơn chú Tom."
"Không có việc gì, hoan nghênh lần sau ghé thăm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top