3# Sự Bất Ổn

♪───O(≧∇≦)O────♪

☆〜(ゝ。∂)

Sau khi theo chân người Giữ Khóa (là bác Hagrid, hẳn là một người đàn ông to lớn, nhưng mà bác ấy vui tính ấy chứ) bước vào sảnh chính của trường. Lễ phân loại cũng đã bắt đầu. Không khi bắt đầu trở nên ngột ngạt. Tiếng xì xào xung quanh lớn dần. Tất cả học sinh đều mặc áo chùng màu đen và đội mũ. Kelsey còn thấy 2 người nào đó vẫy tay với cặp song sinh. Cô cũng chẳng quan tâm lắm. Rồi Giáo sư McGonagall bước lên phía trước rồi dõng dạc nói với cuộn giấy da trong tay

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Lee Jordan."

Một cậu bé với làn da nâu, tóc xoăn lọn bước tới và rồi cái nón phân loại hô lên

"Nhà Gryffindor!"

Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.

"Kế tiếp, Cedric Diggory!"

"Nhà Hufflepuff!"

Cái nón lại hô mộ lần nữa, những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng

"Roger Davies!" Giáo sư McGonagall lại đọc tên

" Nhà Ravenclaw!"

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; những thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy ôm lấy cậu như thể để chào mừng

Buổi phân loại cứ diễn ra như thế cho đến khi giáo sư đọc đến tên cô

"Cuối cùng, Kelsey Harris!"

Cô bước lên chậm rãi, ngồi xuống ghế và đội cái nón phân loại lên đầu

"Hừmmm...khó lựa chọn đây. Lì lợm, nhưng lại tinh tế sắc xảo, thích học hỏi lại còn thật thà nữa chứ. Ái chà...một Muggle như ngươi thế này quá ư....rồi"

"Ông lẩm nhẩm quài à"

"Nói xem ngươi muốn vô nhà nào hửm?"

"Đừng vô Gryffindor, đừng có vô" cô nói thầm với nó

"Không chịu vô Gryffindor sao? Chưa ai lại từ chối cơ hội như này đâu." cái nón lại thủ thỉ bên tai cô

"Tốt thôi vậy thì...GRYFFINDOR" cái nón xướng to lên, và rồi cả dãy bàn nhà Gryffindor vỗ tay chúc mừng

"Ủa? Là sao? Tui đâu có muôn dô nhà này đâu?" cô cố gắng nói nhỏ hết mức chỉ để cái nón nghe thấy

"Đây là nơi duy nhất phù hợp với ngươi. Cái tính ngang ngược như ngươi mà vào Ravenclaw không được đâu. Hufflepuff càng không. Slytherin thì ngươi không có cửa đâu nhãi con" nói xong chiếc nón được cô McGonagall mang đi

"KELSIE! Bên này nè!" Fred hét lớn gọi cô lại

Bây giờ thì chẳng thể làm được gì rồi, trời sắp đặt cô phải tuân theo thôi. Thực sự cặp sinh đôi này khó ưa thật đấy. Khi bước đến, Kelsey thấy Fred và George đang ngồi cạnh người lúc nãy đã chào họ

"Chào anh là Charlie Weasley, đây là Percy Weasley. Tụi này đều là anh trai của Fred và George"

"Chào, em là Kelsey, Kelsey Harris. Mong mọi người giúp đỡ"

"Tụi anh có nghe Fred và George kể về em khá nhiều" Charlie lên tiếng

"Và tụi em gặp nhau chưa đến 2 tiếng" cô thêm vô khiến mọi người cười nức nở

"Tụi nó chưa kể là em có khiếu hài hước như này đâu" Percy cười nói với cô

"Ôi thôi đừng chọc Kelsie nữa, nếu không cậu ấy sẽ tức điên lên" Fred nói

"Rồi đấm cho mỗi người một cái" George vỗ vai Kelsey

"Là Kelsey hổng phải Kelsie mà? Mấy cậu hay vậy ghê"

"Được rồi dù gì cũng chúc mừng em đã về Gryffindor" Charlie bắt đầu lái sang chuyện khác

"Này Kelsie! Bồ muốn thử chút bọ the này không?" vừa nói Fred vừa nhấm nháp vài con

"Cảm ơn nhưng mà thôi khỏi..." cô nói rồi nhìn nó, thực sự chẳng ngon lành gì

"Bồ thực sự không ăn gì sao? Vậy bồ muốn thử bánh quy của má mình không?" nói xong George đưa hộp bánh mà bà Molly đã làm cho Kelsey

"Cám ơn....các cậu có bỏ bậy bạ gì vào đây không vây?" Kelsey hỏi vơi giọng nghi ngờ

"Ôi thôi nào? Đừng nghĩ xấu bọn này thế chứ!" Fred la lên vì cô đã nói "oan" cho cậu

_______________________

"Được rồi học sinh năm nhứt tập hợp lại, xếp hàng nào. Chúng ta sẽ di chuyển về kí túc xá....và cẩn thận cái cầu thang" Huynh trưởng của nhà Gryffindor nói

"Ủa mấy cái cầu thang này di chuyển được nè hay ghê"cô ngạc nhiên ngó xuống dưới

"Ê nè cẩn thẩn cái người rớt xuống luôn nha" Fred dí dỏm "đùa"

"Rồi tôi sẽ kéo theo cậu xuống theo" Kelsey cười cười

"Aya! Thiệt là thâm độc quá đi" George xuýt xoa vỗ vai người anh sinh đôi của mình

"Ê nhưng mà cẩn thẩn mấy cái tấm ảnh với con ma hay bất thình lình nói hay xuất hiện nha-"

Chưa kịp nói xong đã có một bóng ma lướt ngang đầu họ

"Shit!- Hú hồn cái hồn còn nguyên" Kelsey giật nảy mình

"Coi kìa, coi kìa con gái mà nói bậy vậy là chết rồi Kelsieeee" Fred bắt đầu chọc ghẹo cô

"Sao tui có thể ở chung nhà với mấy người dậy Merlin? Cái nón Phân loại chết tiệt" cô rầu rì than vãn

"Duyên trời định đó bồ tèo à" George vui vẻ trả lời

_______________________

Cứ thế họ học với nhau hết cả năm. Cô cũng nhận ra một sự thật rằng cặp sinh đôi này giặc chứ không phải là người. Không ai vừa chỉ mới học bùa bay đã cho cái bồn cầu tiêu lơ lửng trong sảnh chính hết á. Oan gia ngõ hẹp đến thế ấy mà tiết học nào cũng làm chung bài tập nhóm với họ.

Không lâu sau đó, Kelsey cũng gặp được Oliver Wood. Ồ đương nhiên cô phải thừa nhận là ảnh siêu đỉnh luôn đã thế còn chơi Quidditch giỏi nữa chớ! Còn rất dễ thương và đẹp trai, phải đó là điều đương nhiên. Do Percy và Oliver chơi chung với nhau nên cô và anh cũng thường xuyên gặp mặt.

_______________________

Đến năm thứ hai, cả Fred lẫn George đều nằm trong đội hình Quidditch ở vị trí Tấn Thủ. Kelsey đến bây giờ phải công nhận họ rất giỏi *có điều nết hơi kì. Và, họ cũng đã thân thiết hơn, không phải gọi là là siêu thân mới đúng. Có lẽ phép màu đã hàn gắn họ lại với nhau.

"FRED! Đôi vớ của mình đâu rồi? Đừng nói với mình là bồ lại lấy nó đi chùi sàn rồi nha!"

"Oops! Xin lỗi nha, mình tưởng nó là cái giẻ lau sàn không à" cậu cười tủm tỉm nói

Tiếng cãi nhau của họ náo động cả phòng Sinh Hoạt Chung. Và rồi bị Percy mắng cho một trận. Thực sự không tài nào ưa nổi cái tính của cặp sinh đôi này.

"Mình sẽ méc má bồ, coi chừng đó" Kelsey răn đe Fred trên đường đến tiết học Độc Dược

"Đừng có lấy má mình ra đây chứ Kelsieeeee? Đúng là ác độc" Fred nói

"Kelsie mãi keooo" George phụ họa thêm

Và kết quả là....Kelsey đã giận cả hai người. Nói thật là một khi cô giận thì hơi bị khó dỗ. Đương nhiên tính này thừa hưởng từ má Ann của cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top