Chương 5: Chuộc Tội

"HARRY POTTER!"

Snape khẽ giật mình. Anh đã chuẩn bị để nghe tên thằng nhóc Potter được xướng lên, thế nhưng vẫn không kìm được phản ứng của mình. Snape hướng tầm mắt ra xa xuống tận nơi những học sinh mới đang xếp hàng chờ được phân loại. Và anh thấy nó. Thằng nhóc tóc đen gầy gò mảnh khảnh, mắt đeo kính, giống James Potter một cách lạ lùng. Nhìn thằng nhóc, bỗng dưng Snape thấy tim mình khẽ nhói lên. Nó là con trai nhà Potter, dĩ nhiên phải giống James Potter. Snape còn trông đợi điều gì nữa? Những đường nét của Lily trên gương mặt thằng nhóc sao? Thằng nhóc bước ra khỏi hàng trong tiếng xì xầm của cả Đại Sảnh Đường, nó tới đội lấy chiếc nón phân loại và ngồi xuống ghế chờ đợi.

Cụ Dumbledore ngồi bên cạnh Snape khẽ mỉm cười.

"Anh có thấy đôi mắt của thằng bé không, Severus?"

"Không," Snape điềm tĩnh trả lời. "Vành nón che khuất mắt nó rồi."

Cụ Dumbledore đưa mắt nhìn Snape qua cặp kính nửa vầng trăng và lại mỉm cười, những ngón tay dài chụm vào nhau. Cụ biết rõ Snape đã nhìn thấy đôi mắt của thằng bé, đôi mắt giống hệt Lily, mặc cho nơi nó ngồi xa tận phía dưới kia. Snape khẽ quay mặt sang hướng khác dù vẫn âm thầm dõi theo thằng bé, anh không thích cái cách mà đôi mắt thông thái của cụ Dumbledore nhìn thấu những gì anh đang nghĩ.

"Anh nghĩ Harry sẽ vào nhà nào, Severus?"

"Gryffindor, như cha nó." Snape trả lời.

"Tôi cũng nghĩ thằng bé sẽ vào Gryffindor," Cụ Dumbledore tán đồng. "Như Lily."

Snape khẽ nhăn mặt. Sao cụ Dumbledore cứ phải nhắc nhở anh về điều đó chứ!

Phía dưới kia, cái nón đã hô lên:

"Gryffindor!"

Harry giở trả nón, chân run run bước về phía dãy bàn nhà Gryffindor trong những tràn pháo tay đang bùng nổ. Cụ Dumbledore tươi cười rạng rỡ. Và Snape lại quay đi. Xa phía dưới, đôi mắt xanh biếc của thằng bé đang lấp lánh niềm vui, như mắt của Lily ngày nào. Cụ Dumbledore đưa mắt nhìn Snape đầy ẩn ý. Dĩ nhiên tôi sẽ bảo vệ nó vì nó là con của Lily, cụ cứ an tâm. Nhưng tôi sẽ không đối xử với nó tốt hơn những gì James Potter từng làm với tôi đâu! Snape bực bội nghĩ thầm, dù biết chắc rằng mình sẽ lo cho thằng bé nhiều hơn hẳn sự ghét bỏ anh cố tỏ ra bên ngoài. Khỉ thật!

***

"Severus..."
Snape bước tới trước, dùng một tay đẩy Malfoy trở lui, mắt nhìn trừng trừng vào người vừa run rẩy gọi tên anh. Trước mặt lũ Tử Thần Thực Tử, cụ Dumbledore đang đứng đó, lưng tựa vào bức tường thành, yếu ớt và không có sức chống cự, duy chỉ có đôi mắt... Đôi mắt xanh sáng nhìn xoáy vào Snape.

"Chính thầy phải giết tôi."

"Tôi xin thầy làm dùm cái ơn lớn này, thầy Severus à,..."

"Thầy đã hứa với tôi,..."

Tại sao lại là tôi? Snape nhìn thẳng vào mắt cụ Dumbledore. Tại sao phải là tôi làm điều này? Trước đây là vì Lily, sau đó là vì con cô ấy, còn bây giờ... là vì điều gì? Số phận thằng nhóc đã được định đoạt... Vậy tôi còn phải thực hiện điều này làm gì nữa? Snape cảm thấy cùng lúc cả tức giận lẫn tuyệt vọng cùng trào lên. Anh căm ghét tất cả, căm ghét cụ Dumbledore, căm ghét cái nhiệm vụ cụ giao phó lúc này, và căm ghét cả... chính bản thân mình. Vì Snape biết mình phải thực hiện nhiệm vụ đó ngay bây giờ. Anh đã lún quá sâu vào ván bài giữa cụ Dumbledore và Chúa tể Hắc ám mà trong đó anh là quân bài chủ chốt quyết định thắng thua của tàn cuộc. Chỉ là một quân bài hai mặt! Snape căm ghét vị trí phản diện của mình. Nhưng biết làm sao được... Anh phải tiếp tục đóng cho tròn vai diễn, vì nếu không, mọi kế hoạch của cụ Dumbledore sẽ thất bại và thế lực Hác ám sẽ bao trùm tất cả... Snape chợt nghĩ về Lily, về một sân chơi đầy nắng, và cảm giác yên bình tràn ngập... thế giới mà anh đã mất. Nhưng... còn biết bao nhiêu người đang tận hưởng thế giới đó. Lẽ nào chỉ vì sự ích kỷ của anh mà lại làm tất cả sụp đổ sao? Liệu như vậy có làm Snape an lòng?

"Severus... làm ơn..."

Snape giơ đũa phép của mình lên, chỉ thẳng vào cụ Dumbledore.

"Avada Kedavra!"

Luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra chói lòa từ đầu đũa phép. Thân người cụ Dumbledore bay lên không, lơ lửng dưới cái dấu đầu lâu sáng rực. Trong tích tắc, rất nhiều ký ức trôi vụt qua trí óc Snape. Ký ức về sự chết chóc. Lũ Tử Thần Thực Tử giết người làm vui. Chúa tể Hắc ám giết đi những ai cản đường. Lily chết. Cụ Dumbledore giờ cũng chết. Chỉ có Snape đứng lại nhìn theo tuyệt vọng, bất lực, cảm giác không thể làm gì được, như ngày xưa khi chứng kiến những cơn say triền miên của cha mình.

"Chỉ một mình thầy biết là linh hồn của thầy có bị tổn thương không khi giúp một ông già tránh được nỗi đau đớn và tủi nhục,..."

Cụ Dumbledore rơi khỏi ngọn tháp. Người duy nhất trên đời tin tưởng Snape vậy là đã chết rồi.

***

"Lấy... nó... lấy... nó" Snape khó nhọc nói với thằng nhóc Harry Potter trước mặt. Từ miệng, tai và mắt anh đang tuôn ra thứ chất màu lam óng ánh bạc. Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà cụ Dumbledore giao phó cho Snape. Nhiệm vụ quan trọng nhất: Cho Harry Potter biết toàn bộ sự thật.

Máu đang ồng ộc tuôn ra từ vết thương trên cổ, nhưng Snape mặc kệ, anh cần phải giữ cho đầu óc minh mẫn để trao tất cả ký ức lại cho Harry. Thằng nhóc đang run rẩy thu những dòng ký ức đó vào một cái hũ thủy tinh. Và rồi khi nhìn thấy sợi ký ức cuối cùng của mình đã trôi tuột vào hũ, Snape nhẹ nhõm trút ra một hơi thở. Anh đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình, giờ thì không còn gì để mà vướng bận nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi...

"Nhìn... vào... ta..." Snape thì thầm với thằng nhóc Harry.

Nó trân trối nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt xanh biếc, đôi mắt của Lily.

"...bản chất sâu thẳm bên trong nó thì giống mẹ nó nhiều hơn." Đến bây giờ Snape mới hiểu hết những điều mà cụ Dumbledore nói. Harry giống Lily nhiều hơn những gì Snape nghĩ. Nó đã thừa hưởng ở Lily không chỉ đôi mắt, mà còn là cả tâm hồn. Giá như Snape nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ...

Thật mừng là bây giờ, khi nhìn vào mắt Snape, Harry đã không tỏ ra căm ghét như từ trước đến giờ nữa. Trong đôi mắt xanh biếc lộ rõ sự bối rối, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Snape đau đáu nhìn vào nó. Kì lạ thay, ánh mắt bối rối đó giống hệt mắt của Lily ngày xưa. Và Snape nhớ... Nụ cười rạng rỡ của cô bé con nơi sân chơi hoang vắng... Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây to... Khoảnh sân trường ấm áp... Chiếc bàn phía bên kia Đại Sảnh Đường... Lấp lánh... Đôi mắt xanh biếc dõi theo trước khi vành nón sụp xuống mắt...

... Và rồi, bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top