Chương 4: Lỗi Lầm Không Thể Tha Thứ

"Không... không thể nào là như vậy..."

Dàn đèn chùm cổ xưa buông thõng hời hợt xuống mặt bàn. Những ngọn nến thắp trên đó hắt ánh sáng nhợt nhạt lên gương mặt kinh hoàng của người vừa lên tiếng. Sự sợ hãi trong giọng nói anh ta càng làm không khí của căn phòng thêm ngột ngạt và u ám.

"Không thể nào là như vậy được... thưa... thưa Chúa tể..." Người thanh niên run rẩy lặp lại, ánh mắt cầu xin hướng tới người đàn ông đang quay lưng về phía ánh sáng.

"Tại sao lại không, hở Severus?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ gương mặt bị bóng tối che khuất.

"Có thể... có thể là nhầm lẫn ở đâu đó. Chúng ta chưa có đủ dữ kiện... Ngài biết... tôi không nghe trọn được lời tiên tri..." Giọng nói của người thanh niên tên Severus lại vang lên, dồn dập và đứt quãng như cố chặn lại nỗi hãi hùng đang lớn dần lên trong lòng anh. Severus tiếp tục thuyết phục. "Không thể nào là con trai của Potter được. Nó không thể có quyền năng... quyền năng đánh bại Ngài. Mẹ của thằng nhóc đó... cô ta chỉ là một phù thủy gốc Muggle!"

"Chỉ là một phù thủy gốc Muggle?" Vạt sau tấm áo chùng khẽ lay động bởi âm thanh của một tiếng cười tàn nhẫn. "Một phù thủy gốc Muggle tầm thường mà lại có khả năng thách thức ta và những Tử Thần Thực Tử ưu tú nhất những ba lần sao? Hội Phượng Hoàng và cô ả đã có những chiến công vẻ vang đấy chứ! Có thật là mi xem thường con nhãi Máu Bùn đó không, Severus? Hay là... mi đang cố bảo vệ nó?"

Gương mặt của gã Chúa tể từ từ quay về phía ánh đèn chùm. Những đường nét nhợt nhạt méo mó đến quái đản trên gương mặt hắn được ánh sáng soi tỏ lại càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm sẵn có. Và cái tia nhìn khát máu đó đang hướng chòng chọc về phía Severus Snape. Im lặng. Cả người Snape như tê liệt vì kinh hoàng. Làm sao Chúa tể Voldemort lại có thể biết được chuyện đó... chuyện giữa anh và Lily Evans? Snape đã cố giấu kín suốt bao nhiêu năm... Và Lily... sẽ có chuyện gì xảy ra cho cô ấy?... Nỗi lo sợ cho số phận của Lily khiến Snape quên bẵng tình thế nguy hiểm của mình.

"Chúa tể... Ngài đừng làm như vậy... đừng bao giờ... Tôi van Ngài... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ cần... chỉ cần cô ấy được an toàn..."

"Mi ra điều kiện với ta sao? Mi dám ra điều kiện với ta à?" Voldemort cười gằn đe dọa. "Vậy ra trước giờ mi chưa từng phục vụ ta hết khả năng của mình sao, Severus?"

Gương mặt xanh xao của Snape thoắt trở nên trắng bệt.

"Không... không... Ý tôi không phải là như vậy..."

Voldemort mỉm cười lạnh lẽo ngắt lời.

"Ta biết ý mi là như thế nào, Severus à. Mi là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của ta, mi có biết không?... Cố nhiên, ta rất lấy làm tiếc cho tình cảm không thành đó. Nhưng cô bạn Lily Potter của mi lại là một mối đe dọa không nhỏ. Và những mối đe dọa thì cần được chấm dứt, hiểu chứ Severus? Mi cần phải biết lựa chọn giữa tình yêu tuyệt vọng và lòng trung thành..."

"Không!" Snape bất ngờ kêu lên. "Ngài đâu cần làm như thế! Lily... Lily không phải là mối đe dọa. Ngài chỉ cần đứa nhỏ... Làm ơn... làm ơn tha mạng cho cô ấy!..."

"Dĩ nhiên ta sẽ giết đứa nhỏ. Nhưng bất cứ kẻ nào cản đường ta thực hiện điều đó thì cũng đều phải chết, cho dù đó là ai." Voldemort bình thản. "Mi không cần van xin nữa. Nhiệm vụ của mi xem như hôm nay đã hoàn thành. Mi có thể ra ngoài được rồi."

"Nhưng thưa Chúa tể..."

Voldemort uể oải vẫy đầu đũa phép. Một sức mạnh vô hình lôi tuột Snape ra khỏi căn phòng.

"Không!..."

Snape thét lên. Nhưng bây giờ trước mặt anh chỉ còn cánh cửa đá lạnh lùng đóng kín. Voldemort đã tống Snape ra khỏi phòng trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa. Snape tuyệt vọng đấm vào cánh cửa. Một lần. Hai lần. Rồi anh tông cả người vào nó. Vẫn không có gì xảy ra ngoài tiếng vọng âm vang dọc dãy hành lang dài nơi anh đứng. Không thể nào là vậy! Snape bấu chặt những ngón tay vào cánh cửa đá. Chúa tể Voldemort nói như vậy nghĩa là... nghĩa là Lily sẽ phải chết sao? Không thể nào! Chuyện đó không thể xảy ra!... Lời tiên tri... Tất cả là tại nó! Tất cả là tại... chính hắn! Snape níu lấy cái tay cầm lạnh ngắt của cánh cửa chạm trổ hình con rắn đá, cảm thấy trái tim chính mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Chẳng lẽ không còn cách nào nữa? Không còn ai có thể cứu vãn sao? Lẽ nào... Không, Lily không được chết! Vẫn còn một cách... Những ngón tay Snape siết chặt hơn. Còn một người có thể cứu vãn tình thế. Albus Dumbledore. Pháp sư duy nhất mà Chúa tể Hắc ám kiên dè. Chỉ còn cách đó.Đôi mắt đen của Snape nhìn trừng trừng vào cánh cửa đá trước mặt. Anh biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi một Tử Thần Thực Tử dám hiên ngang một mình đến gặp thành viên của Hội Phượng Hoàng. Và anh cũng biết rõ kết cục của kẻ dám phản bội lại Chúa Tể Voldemort. Nhưng chưa bao giờ Snape quyết tâm đến vậy. Chỉ cần có một cơ hội... Chỉ cần một lần cụ Dumbledore chịu lắng nghe... thì Lily vẫn còn có thể sống sót. Đối với Snape như thế đã là quá đủ!

***

Snape vội vã bước ngang qua văn phòng tròn yên tĩnh, hơi thở dồn dập, những ngón tay dài vặn vẹo đan vào nhau. Dấu hiệu Hác ám trên tay anh lại nhói lên, bỏng rát hơn bao giờ hết. Snape sải bước vòng lại phía bên kia của căn phòng, dỏng tai nghe ngóng. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh chỉ có âm thanh vo vo phụt phù bất tận của những dụng cụ bằng bạc tinh xảo đặt trên mấy chiếc bàn chân cẳng khẳng khiu. Snape phớt lờ ánh nhìn chòng chọc của các ông bà hiệu trưởng trong những bức chân dung treo trên tường. Anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng căng thẳng như lúc này. Mỗi giây chờ đợi đều chồng chất thêm vào cái ý tưởng khủng khiếp đang chực chờ nổ tung trong anh.

Lỡ như mà mọi chuyện thất bại?

Không thể nào, cụ Dumbledore không thể thất bại!

Nhưng Chúa tể Hắc ám quá mạnh, nếu như hắn đã ra tay trước khi cụ Dumbledore đến kịp...

Không, cái Dấu hiệu chưa bao giờ bỏng rát đến như vậy. Điều đó chứng tỏ hắn đã thất bại. Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt!

Như vậy là... gia đình Lily đã được an toàn!

Đúng thế, Lily đã an toàn. Cô ấy phải được an toàn!

Cánh cửa văn phòng bật mở và cụ Dumbledore bước vào, gương mặt khắc nghiệt, áo chùng tơi tả vì gió. Snape gần như lao về phía cụ.

"Cụ đã làm được, đúng không?... Cái Dấu của tôi đang nóng rát lên... Vậy là Chúa tể Hắc ám đã bị đánh bại, có phải không?... Cho tôi biết... Lily đã an toàn, gia đình cô ấy đã an toàn... Làm ơn... cụ Dumbledore!" Cả người Snape run lên vì xúc động mạnh, anh níu chặt lấy tay áo của cụ Dumbledore, giọng đứt quãng, dồn dập.

Cụ Dumbledore nhìn thẳng vào đôi mắt đen tha thiết hi vọng ấy và ước gì không bao giờ phải nói cho chàng trai trước mặt nghe sự thật đau lòng này.

"Người của ta đã đến quá muộn, Severus à... Vợ chồng Lily đã chết rồi!"

Một giây bất động trên gương mặt xanh xao. Rồi Snape lảo đảo buông tay áo của cụ Dumbledore ra. Mắt anh tối sầm lại, hình như cả thế giới vừa sụp đổ xuống căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top