Chương 3: Bức Tường Ngăn Cách Hai Người Bạn
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin được thắp sáng bằng những chuỗi đèn tròn tỏa ánh xanh lợt lạt và bệnh hoạn. Ngọn lửa đang reo tí tách giữa cái lò sưởi được chạm trổ công phu không đủ sức xua tan lạnh giá bên trong căn hầm ngầm ẩm thấp. Snape ngồi lọt thỏm trong một cái ghế tựa lưng cao, cố gắng nhướn mắt đọc cho xong quyển Thăng Trầm của Nghệ Thuật Hắc Ám dưới điều kiện ánh sáng tồi tệ đó. Gần chỗ nó ngồi, quây quần bên cạnh lò sưởi, là một đám nam sinh đang cười nói cợt nhả vì ý tưởng hài hước nào đó mà một đứa trong bọn vừa nêu lên.
"... Và vậy là cái lũ Máu bùn đó sẽ ước chúng chưa bao giờ được gọi vào Hogwarts!"
Đám nam sinh lại cười ồ lên.
"Máu bùn!" Giọng một đứa vang lên đầy khinh miệt. "Chẳng hề xứng đáng được ở giữa cộng đồng phù thủy. Chúa tể Hắc Ám chắc sẽ hài lòng lắm khi biết chúng ta đang giúp Ngài loại bớt một số trong đám nhơ nhuốc đó."
Gương mặt của những đứa chung quanh căng ra vì háo hức.
"Xem nào. Chúng ta sẽ có ai trong danh sách đây," Mulciber bật từng ngón tay để đếm, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. "Đầu tiên là đám nhà Gryffindor-cao-quý! Cô ả Mary Macdonald, rồi, à, dĩ nhiên, Lily Evans."
Đầu Snape khẽ giật một cái, nó ngước mắt khỏi trang sách, chăm chú quan sát đám nam sinh.
"Mày nhìn gì chứ, Snape? Muốn tham gia à?" Avery đột ngột quay mặt về phía nó.
"À phải, tụi tao không được đụng tới cô bạn Lily-yêu-quý của mày chứ gì, đúng không?"
"Mày mê con nhỏ Máu bùn đó thật hả Snape? Thiệt tình. Tao không ngờ mày lại đổ đốn đến như vậy!"
Đám nam sinh phá lên cười sằng sặc.
"Chuyện của tao không liên quan gì tới mày. Cẩn thận mà ngậm miệng lại, không thì mày sẽ hối hận đó." Snape bình tĩnh nói với kẻ vừa phát ngôn, rồi nó chậm rãi đưa mắt nhìn từng đứa một, lạnh lùng. "Cả tụi mày cũng vậy. Làm ơn suy nghĩ trước khi làm đi! Trong đám tụi mày có đứa nào đủ khả năng đấu tay đôi với Lily Evans không? Không hả? Vậy thì liệu hồn đừng có mà gây sự với cô ấy, trừ khi muốn ngày mai cả đám cùng vô nằm bệnh thất. Mà nếu tụi mày muốn vậy thiệt thì tùy, tao không cản!"
Nói rồi, Snape gấp cuốn sách lại, quay lưng bước về phía cánh cửa đá dẫn ra ngoài phòng sinh hoạt chung.
"Đồ điên khùng!" Giọng của đám nam sinh đuổi theo Snape ra tới tận cửa nghe đã bớt phần hùng hổ.
Đóng cánh cửa đá lại sau lưng, Snape thở ra nhẹ nhõm, lời hù dọa của nó đã làm đám Slytherin xao động, chúng sẽ không dám động tới Lily. Vậy là cô bé sẽ an toàn.
***
"Không... hãy nghe mình, mình không có ý..."
"... gọi tôi là Máu bùn hả? Nhưng anh gọi tất cả những người cùng huyết thống với tôi là Máu bùn, Severus à. Thì tôi có khác gì chứ?"
Lily ném ánh mắt khinh miệt vào Snape, rồi quay lưng lại trèo qua lỗ chân dung vào tháp Gryffindor. Snape đứng chôn chân nhìn bức chân dung vừa đóng lại một lúc, rồi cả người nó tuột xuống sàn.
Snape ngồi bệt ở đó lâu thật lâu, nó không còn ý thức được lúc đó đã là mấy giờ nữa, cũng không nhận ra bức chân dung Bà Béo đằng sau lưng đang nhìn nó đầy ái ngại. Nó cứ ngồi lặng ở đó, mắt đăm đăm nhìn bức tường đối diện. Những lời nói của Lily như thể đi xuyên qua một đường hầm và vọng vào óc nó bằng thứ âm thanh được phóng đại lên gấp nhiều lần.
"Anh sốt ruột đầu quân cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lắm hả?"
"Anh đã chọn con đường của anh, tôi chọn con đường của tôi."
"... anh gọi tất cả những người cùng huyết thống với tôi là Máu bùn,..."
"Đó là Nghệ thuật Hắc ám,..."
"... quá ác độc. Ác độc, Sev à."
Một dòng nước âm ấm lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt Snape. Mãi rất lâu sau nó mới nhận ra mình đang khóc. Nước mắt, thứ Snape tưởng chừng đã bỏ lại rất xa ở đằng sau cùng ngôi nhà tăm tối và người cha Muggle nát rượu, bây giờ đột nhiên quay trở lại làm nhói đau hai mắt nó, như những lời của Lily đang làm nhói đau cả trái tim. Giá như Lily biết được rằng nó chưa bao giờ, ngay cả trong giấc mơ, dám nghĩ đến cô bé bằng hai chữ Máu bùn. Không, Lily là ánh sáng, là hiện thân của những gì rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất từng xảy ra trong cuộc đời Snape. Giá như Lily biết rằng vì cô bé, Snape có thể sẵn sàng hi sinh tất cả. Vì Lily, Chúa tể Voldemort, hay Nghệ thuật Hắc ám, hay những gì khác nữa, đối với Snape cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng tất cả đã muộn rồi... Mọi chuyện đã vội kết thúc trước khi kịp bắt đầu. Và bây giờ, ngay cả làm một người bạn bình thường nhất của Lily, có lẽ Snape cũng không còn cơ hội nữa!
***
Giờ Độc Dược kết thúc. Đợi cho lớp học đã gần như vắng hẳn, Snape mới lặng lẽ bước tới bàn giáo viên. Thầy Horace Slughorn ngước ánh mắt khỏi cái vạc vừa dọn sạch, vui vẻ.
"A, Severus! Trò chưa về à?"
"Dạ chưa." Snape lắc đầu, ngập ngừng đặt xuống bàn giáo viên cuộn giấy da buộc bằng dây nơ tím. "Thưa thầy... Bữa tiệc ngày mai con không dự được."
"Sao vậy con trai?" Thầy Slughorn ngạc nhiên. "Đây đã là bữa tiệc thứ ba con không chịu đến dự với ta rồi. Có chuyện gì vậy?"
Snape chậm rãi lắc đầu, cân nhắc nói.
"Con không hợp lắm với không khí tiệc tùng. Thầy... có lẽ không cần gửi thư mời cho con nữa."
"Severus..." Thầy Slughorn hướng ánh mắt buồn phiền ươn ướt nhìn Snape. "Thầy biết con không thích tiệc tùng, Severus à. Con thuộc kiểu người sống khép kín, chà, thầy luôn ước gì con cởi mở hơn một chút, con thật sự là một học sinh có tài... Nhưng từ trước tới giờ con vẫn luôn đến dự tiệc của thầy, con không thích, nhưng con vẫn đến. Vậy tại sao bây giờ con lại từ chối? Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra cho con, chàng trai yêu quý à, nhưng thầy có thể đoán được. Liên quan đến Lily, đúng không?"
Đầu Snape khẽ giật, gương mặt nó thoáng trở nên bối rối.
"Severus à, dù có chuyện gì, với cương vị giáo viên chủ nhiệm nhà của con, thầy cũng có trách nhiệm phải quan tâm chia sẻ. Bất cứ lúc nào con cũng có thể nói chuyện với thầy, Severus, bất cứ lúc nào." Thầy Slughorn nhìn thẳng vào mắt Snape. "Con không thể cứ sống thu mình và lản tránh như vậy mãi được, con hiểu điều đó mà!"
Snape khẽ gật đầu cứng nhắc, chào thầy Slughorn rồi bước ra ngoài. Nó ra khỏi tầng hầm, bước trên dãy hành lang rộng. Dãy hành lang đầy nắng quen thuộc, nơi Snape và Lily vẫn thường đi chung mà sao hôm nay lại buồn đến vậy? Nó gợi cho Snape nhớ nhiều về lời của bạn Lily từng nói, về khác biệt giữa Slytherin và Gryffindor, và về những con đường mỗi đứa đã lựa chọn...
"Thật vậy hả, Snape?" Giọng của Mulciber vang lên, nó và Avery đã lẳng lặng bám theo sau từ tầng hầm Độc Dược, hai đứa nó là những kẻ cuối cùng ở lại tầng hầm khi Snape nói chuyện với thầy Slughorn. "Mày với Lily Evans giận nhau rồi hả? Đó là lý do để mày cứ lầm lì suốt mấy tháng qua à?"
Snape phớt lờ cả hai thằng, thản nhiên bước tiếp.
"Ê! Mày lơ tụi tao hả Snape?" Avery tiếp tục lải nhải. "Ờ, phải rồi! Mày cao quý quá mà. Mày đâu có thèm nói chuyện với đám Slytherin như tụi tao, mày thích chơi với tụi Gryffindor hơn chứ gì?"
Mulciber khoái trá tiếp lời.
"Nhưng tội mày quá! Bây giờ tụi Gryffindor cũng đâu ưa gì mày. Con bạn của mày cũng lơ mày luôn rồi. Chung quanh mày đâu còn ai nữa ngoài tụi tao!"
"Tụi mày muốn gì?" Snape lạnh lùng hỏi. Nó đã quay đầu lại, mặt đối mặt với hai thằng đầu gấu bự con hơn nó gấp nhiều lần. Cả hai thằng đều đang cười khành khạch.
"Chịu lên tiếng rồi hả? Tụi tao chẳng muốn gì hết, chỉ muốn nhìn thấy cái mặt của mày khi bị con Evans đó đá. Có vậy mày mới sáng mắt lên, mới thấy Slytherin tụi tao tốt hơn con bạn quý hóa của mày gấp nhiều lần..."
"Không-Được-Nói-Về-Lily-Evans-Như-Vậy!" Snape gằn từng tiếng, bàn tay sau lớp áo chùng của nó đã siết chặt quanh cây đũa phép.
"Tại sao lại không được hả?" Hai thằng đầu gấu lại càng nhấn nhá khi bắt gặp sự tức giận bừng cháy trong mắt Snape. "Tụi tao chỉ muốn nói sự thật với mày thôi. Hay mày không muốn nghe biết gì hết về chuyện con Evans nhơ nhuốc đó bỏ mày để chạy theo quấn quýt bên cạnh thằng James Potter, hả? Mày biết chuyện đó chưa? Chuyện hai đứa nó dính với nhau như hình với bóng ấy: Potter – Người hùng Quidditch và Evans – Máu bùn!"
Đúng tích tắc đó Snape không còn tự chủ được nữa. Nó mặc kệ hai thằng đầu gấu trước mặt dữ dằn và tàn bạo hơn nó gấp nhiều lần. Nó mặc kệ mọi nội quy, hạnh kiểm. Mặc kệ nếu có một giáo viên nào đó đi ngang qua lúc này, nó sẽ lập tức bị đuổi học. Chỉ một điều duy nhất có ý nghĩa với Snape bây giờ: Bất cứ kẻ nào dám xúc phạm Lily đều phải chịu đau đớn! Một ánh chớp lóe lên sáng lòa cùng với tiếng thét của Snape:
"CẮT SÂU MÃI MÃI!"
***
Cây đèn thắp bằng nến buông thõng xuống từ giữa trần nhà, hắt ánh sáng tù mù lên căn phòng cùng vài món đồ đạc bày biện sơ sài bên trong đó: những quyển sách bìa da cũ kỹ mòn vẹt xếp chồng lên nhau, nằm bít kín cả bốn bức tường loang lổ, một cái ghế xô pha đã trơ chỉ được đặt lạc lõng bên cạnh một cái ghế bành xám xịt có vẻ ít êm ái.
Ở trung tâm căn phòng là chiếc bàn gỗ ọp ẹp, oằn xuống vì sức nặng của chồng báo chất lên nó. Tờ Nhật Báo Tiên Tri nằm trên cùng, được gấp lại để lộ một mẩu thông báo nho nhỏ về đám cưới của James Potter và Lily Evans. Một chàng trai mũi khoằm ngồi cạnh bàn, trên cái ghế bành xám, mắt đăm đăm nhìn vào tấm hình trắng đen nhỏ xíu ở góc trang báo. Trong hình, một cô dâu xinh đẹp đang cười rất tươi trong vòng tay của chú rể có mái tóc bù xù, kiếng lấp loáng nắng, cả hai đều mang gương mặt vô cùng hạnh phúc, ngay cả trong thời điểm khó khăn hiện thời.
Chàng thanh niên cứ lặng lẽ ngắm nhìn từng cử động của cô gái trong hình. Có vẻ như anh ta đã ngồi đó lâu lắm, gương mặt trộn lẫn giữa niềm hạnh phúc khi ngắm cô gái mỉm cười và nỗi đau khổ tận cùng. Những ngón tay dài run run khẽ chạm vào gương mặt cô gái trong hình, rồi Snape gọi thì thầm một cái tên đã quá quen thuộc trong ký ức của anh: "Lily! Lily!" Gương mặt gầy tai tái nhăn nhúm lại dưới ánh sáng của ngọn đèn nến. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Snape giật mình đứng dậy, vội vã dùng ống tay áo lau đôi mắt trũng sâu rồi bước ra mở cửa.
"Severus." Người đàn ông mới đến cất tiếng chào, một nụ cười nhếch miệng khẽ lướt qua gương mặt tự mãn.
"Lucius Malfoy?" Snape khẽ nhíu mày khi mở rộng cánh cửa, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà anh.
Malfoy bình thản bước vào phòng khách, vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh trên môi, mái tóc màu bạch kim như phát sáng dưới ánh đèn nhợt nhạt.
"Cuộc sống của cậu dạo này cũng không thay đổi mấy nhỉ?" Ánh mắt Malfoy khẽ đong đưa trên những chồng sách và dừng lại nơi đống báo bừa bộn giữa bàn.
Snape nhanh chóng gom lại những tờ báo trên bàn vào tay, thận trọng hỏi.
"Anh tới đây làm gì?"
"Cậu không nên có thái độ đón chào bạn cũ như thế," Malfoy mỉm cười lạnh lùng, giọng ngân nga khe khẽ. "Dù gì tôi và cậu cũng từng có thời gian học cùng với nhau, nhớ không Severus? Giữa chúng ta hẳn còn nhiều điều để nói hơn là thái độ đó chứ!"
"Tôi lại không nghĩ như vậy," Snape cứng rắn lặp lại câu hỏi. "Anh tới đây làm gì?"
"Được thôi, nếu cậu không muốn trò chuyện... Tôi sẽ vô thẳng vấn đề." Malfoy thu ngay nụ cười giả tạo, chồm mặt sát về phía Snape. "Chúa tể Hắc ám muốn biết câu trả lời của cậu, về việc tham gia vào lực lượng Tử Thần Thực Tử."
"Tôi đang suy nghĩ," Snape bình tĩnh trả lời. "Và nếu không nhầm thì thời hạn Ngài giao ra cho tôi vẫn chưa kết thúc."
"Đúng vậy, ồ, dĩ nhiên, Severus thân mến," Khóe miệng Malfoy khủng khỉnh nhếch lên. "Nhưng cả cậu và tôi đều biết rằng Ngài không có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, vì vậy cậu nên nhanh chóng có câu trả lời. Cậu đâu muốn bản thân và những người quen biết với mình vô tình gặp phải một tai nạn nào đó hả?"
Ánh mắt Malfoy lơ đãng lướt trên chồng báo Snape đang cầm.
"Với lại, cậu cũng đâu còn điều gì để mà chờ đợi chần chừ, đúng không?"
Hai người đàn ông đứng im lặng nhìn trừng trừng vào nhau một lúc lâu. Rồi khóe miệng Malfoy khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng, hắn biết cuộc chiêu dụ đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top