Chương 2: Slytherin Và Gryffindor

Đại Sảnh Đường Hogwarts được trang hoàng bằng hàng vạn ngọn nến lơ lửng, tỏa sáng rực rỡ xuống những gương mặt đang chăm chú bên dưới. Phía trên kia, bên cạnh chiếc nón phân loại, cô McGonagall cầm một cuộn giấy da dày, bắt đầu gọi tên học sinh năm thứ nhất.

Vai của Lily run lên, một thoáng hoảng sợ khiến cô bé bỗng dưng muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Phía sau, một bàn tay rụt rè toan đặt lên vai cô bé, nhưng nhanh chóng rút lại ngay, và giọng Snape thì thầm, chỉ đủ để Lily nghe thấy.

"Đừng lo, Lily. Bồ sẽ vào được Slytherin mà."

Rõ ràng Snape cũng đang run, nhưng giọng nói của nó đã khiến Lily an tâm lên rất nhiều. Ít ra bên cạnh Lily vẫn luôn có một người bạn tuyệt vời, sẵn sàng động viên và chia sẻ khó khăn cùng cô bé, cho đến tận cùng.

Trên cao, cô McGonagall tiếp tục gọi, "Black, Sirius"

Thằng bé tóc đen dài chúng đã gặp trên tàu bước ra khỏi hàng, đến đội chiếc nón phân loại vào và ngồi xuống ghế.

"Gryffindor!" Chiếc nón hô lên không chút đắn đo. Và thằng bé đi về phía dãy bàn cuối bên trái đang bùng nổ tiếng vỗ tay chào mừng.

Chẳng còn bao nhiêu học sinh nữa là sẽ đến Lily. Cả hai đứa đều biết điều đó. Và rồi, cuối cùng cũng đến:

"Evans, Lily" Cô bé hít sâu một hơi rồi đi tới trước bằng những bước chân run rẩy. Lily đội nón phân loại lên đầu, chưa đầy một giây sau, chiếc nón đã hô lên: "Gryffindor!"

Snape bật ra một tiếng rên khẽ. Trên kia, Lily giở nón ra trao lại cho cô McGonagall, rồi vội vàng đi về dãy bàn Gryffindor. Một nụ cười buồn thoáng qua gương mặt Lily khi cô bé liếc lại nhìn Snape. Thằng bé dõi theo hướng Lily đi, hệt như ngày nào nó nhìn theo cô bé rời khỏi sân chơi hoang vắng. Nhưng khác với hôm đó, bây giờ trong lòng Snape hình như có cái gì đó đang chực vỡ tan.

Đám học sinh tiếp tục được phân loại. Những đứa Snape gặp trên tàu: Remus Lupin, Peter Pettigrew và James Potter, lần lượt được phân vào Gryffindor và đi về phía Lily. Nhưng Snape không chú ý nhiều đến chúng, nó đang ngắm nhìn Lily từ đằng xa, thấy cô bé ngồi cạnh những người bạn mới và vỗ tay khi có thêm học sinh nhập vào dãy bàn Gryffindor. Rồi cô McGonagall gọi:

"Snape, Severus" Nó thấy gương mặt Lily quay lại, Snape khẽ mỉm cười với cô bé. Rồi nó bước tới trước, đặt nón phân loại lên đầu. Trước khi cái nón kịp sụp xuống che khuất mắt, Snape nhìn thấy, qua rất nhiều gương mặt người, một đôi mắt xanh biếc đang chăm chú nhìn nó.

Một giọng nói vang lên bên tai Snape:

"Thông minh đấy... Và có năng khiếu... Mi muốn vào Slytherin, đúng không?... Một lựa chọn phù hợp. Đó sẽ là nơi đào tạo mi thành một nhân tài... Nhưng... Lily... Lily Evans... à phải, cô bé tóc đỏ vào Gryffindor. Mi muốn học cùng với cô bé sao? Có chắc không?... Mi không phù hợp với Gryffindor đâu, ta nói thật đấy, tài năng như mi sẽ được tỏa sáng ở Slytherin. Đừng vì một cô bé mà bỏ lỡ mất cơ hội của mình. Đúng vậy, mi nên vào... SLYTHERIN!"

Snape lặng lẽ giở nón ra. Nó bước về dãy bàn Slytherin đang vỗ tay chào mừng. Huynh trưởng Lucius Malfoy vỗ nhè nhẹ lên lưng Snape khi nó ngồi xuống bên cạnh. Snape đã trở thành học sinh trường Hogwarts, lại được vào nhà Slytherin, nó đã có tất cả. Nếu như thế, sao còn một thoáng nghèn nghẹn buồn khi Snape nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor xa thật xa, tận đầu bên kia của Đại Sảnh Đường, tha thiết tìm một mái tóc đỏ thân quen?

***

"Mình biết Snape bạn bồ học bên nhà Slytherin, Lily à! Nhưng không thể vì vậy mà bồ cứ nghĩ là tụi nó tốt hết được...", cô bé tóc nâu vẫn tiếp tục tranh luận với bạn mình giữa dòng học sinh đông đúc đang túa ra từ lớp Độc Dược.

"Mình không nói là họ tốt hết," Lily ngắt lời. "Nhưng có phải tất cả đều xấu như bồ nghĩ đâu! Bồ đừng có quơ đũa cả nắm như vậy, Mary."

"Mình sẽ không quơ đũa cả nắm nếu như thấy được trường hợp Slytherin ngoại lệ." Mary gay gắt hạ giọng, mắt liếc nhìn phía sau xem giáo sư Slughorn đã rời khỏi phòng học chưa. "Bồ biết hôm trước mình bị tụi nó gọi là gì mà Lily? Và có thể chuyện sẽ còn tệ hơn nữa nếu cô McGonagall không tình cờ đi ngang qua."
Lily im lặng.

"Chắc chắn việc này sẽ không bị bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Bồ biết tại sao không? Vì đám Slytherin độc ác và nham hiểm hơn nhiều những gì mà tụi mình nhìn thấy đó Lily..." Mary nhìn thẳng vào mắt Lily khi thấy cô bé toan nói gì đó. "Mà bồ cũng đừng có đem anh chàng Snape vào đây. Mình biết đó là bạn của bồ, nhưng bồ cũng phải thấy vẻ lầm lì khó gần đó chứ! Lại còn Nghệ Thuật Hắc Ám nữa..."

"Là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Mary à, một môn học bình thường." Lily nhíu mày. "Severus thích học môn đó, thì sao chứ? Như mình thích học Biến Hình hay Độc Dược, còn bồ thích học Bùa Chú, vậy thôi!"

"Nhưng Snape là một Slytherin!"

"Là một Slytherin thì sao chứ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau. Hai cô gái giật mình quay lại. Severus Snape đứng sau lưng họ chỉ vài bước, dáng dong dỏng cao, đôi mắt đen cô độc trên gương mặt gầy xanh xao đang cố tỏ vẻ thản nhiên.

"Severus..." Lily bối rối kêu khẽ.

"Bồ để quên cái này trong lớp." Snape nói và lặng lẽ đưa cây viết lông ngỗng đang cầm trên tay cho Lily. "Gặp lại sau."

Nói rồi, nó sải bước ra sân, bỏ lại những gương mặt hoang mang ở lại dãy hành lang rộng...

"Severus! Khoan đã..."

Snape dừng bước, quay người lại. Lily đã đuổi tới chỗ nó đứng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chính mình mới phải hỏi bồ câu này! Sao bồ lại bỏ đi luôn vậy chứ? Mình đã gọi bồ dừng lại nãy giờ, từ lúc ở hành lang..." Lily thở hổn hển, nhìn thẳng vào mắt Snape.

"Có chuyện gì đâu... Chỉ là bồ đang đi chung với bạn nên mình không muốn quấy rầy, vậy thôi." Snape quay mặt ra bờ hồ, cố không nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Lily.

"Đừng có nói như vậy. Nhìn mình nè, Sev!" Lily giật tay áo chùng của Snape. "Chuyện hồi nãy là Mary sai rồi. Mình đã nói với bạn ấy và bạn ấy hứa sẽ xin lỗi bồ khi gặp mặt..."

"Xin lỗi hả? Tại sao phải xin lỗi chứ? Vì bạn của bồ nói mình là một Slytherin? Mình đúng là một Slytherin mà!" Snape cay đắng. Nó đã cố không xì những lời này ra trước mặt Lily nhưng không thể làm được. "Chẳng có gì để xấu hổ về điều đó. Thậm chí, mình còn tự hào: Mình cũng vào Slytherin như má mình! Còn nếu bồ quan trọng chuyện đó, nếu bồ thật sự nghĩ Slytherin là xấu, thì đừng có chơi với mình!"

"Mình không hề nghĩ như vậy!" Lily nhìn sâu vào mắt Snape, lúc này nó không thể lản tránh được nữa. "Bồ biết rằng mình chưa bao giờ nghĩ bồ xấu chỉ vì mình học Gryffindor còn bồ học Slytherin. Nhà nào cũng có điểm tốt riêng của nó. Thú thật là mình có hơi hoảng sợ trước vẻ thô bạo độc ác của một số thành viên nhà Slytherin. Nhưng không vì vậy mà mình nghĩ tất cả học sinh Slytherin đều xấu, và càng không vì vậy mà mình nghỉ chơi với bồ! Severus, bồ là người tốt. Bồ thông minh, tài năng và tử tế hơn rất nhiều người. Vậy thì cần gì quan tâm nghĩ ngợi tới những lời vô tâm Mary nói chứ!"

"Bồ thật sự nghĩ về mình như vậy à? Bồ thật sự không quan tâm đến Gryffindor hay Slytherin sao?" Snape cảm động, bối rối hỏi.

"Ừ, mình nghĩ như vậy... trừ khoản thông minh." Lily mỉm cười tinh nghịch. "Vậy bồ hứa không buồn nữa nhé!"

"Ừ, hứa." Snape cũng cười gượng gạo.

Xa ngoài bờ hồ rộng, nắng bừng sáng rực rỡ khiến mặt nước trở nên lấp lánh một cách kì lạ. Mấy cái xúc tu của con mực khổng lồ trong hồ khẽ khua nhè nhẹ làm gợn lên những tiếng bì bõm hòa vào giọng nói của Lily.

"Nhớ nha, lời hứa của bồ có giá trị trong khoảng thời gian làm bạn với mình đó! Nghĩa là bồ phải luôn luôn vui vẻ, kể từ đây cho đến lúc tụi mình giận nhau luôn. Mà chuyện như vậy thì chắc không xảy ra đâu, há?"

***

"Đội Gryffindor đã giành chiến thắng 250/80! Với tỉ số đó, cúp Quidditch năm nay lại tiếp tục thuộc về họ. Xin chúc mừng các chàng trai nhà Mãnh Sư Đại Bàng!"

Xa tít phía dưới sân, những bóng áo đỏ vừa đáp xuống từ chổi thần đang được vây quanh bởi một đám cổ động viên nhiệt thành và ầm ĩ. Nổi bật lên trên tất cả là một chàng cầu thủ tóc đen, dáng mảnh khảnh, được công kênh bởi biển người cuồng nhiệt, một tay vẫy vẫy quả banh nhỏ vàng chóe, một tay giơ cao chiếc cúp chiến thắng.

Snape bước ra khỏi khán đài, cố gắng tránh một đám cổ động viên khác đang tràn xuống từ những hàng ghế. Lily đi bên cạnh nó, cổ quấn khăn choàng đỏ - vàng và tươi cười rạng rỡ với bất cứ ai chạy ngang qua reo hò: "Thắng rồi Lily ơi! Đội mình thắng rồi!"

Hai đứa đã ra khỏi khu vực sân đấu Quidditch, hướng về phía bãi cỏ rộng tiếp giáp với hồ nước. Ở đây vắng vẻ một cách kì lạ so với chuẩn những ngày Chủ Nhật đẹp trời thông thường, dường như cả trường đều đã tập trung ở sân Quidditch.

Hai đứa dừng lại dưới một tán cây rậm rạp. Lily ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, phóng tầm mắt ra phía bờ hồ lộng lẫy. Cô bé lơ đãng lên tiếng.

"Một trận đấu hay, há?"

"Có lẽ," Snape ậm ừ, nó chưa bao giờ thật sự thích Quidditch. Snape chỉ đến xem vì Lily thích mà thôi.

"Bay cao như vậy chắc là thú vị lắm." Lily mơ màng nhìn ra khoảng trời rộng. Đột nhiên cô bé hỏi. "Bồ có thích chơi Quidditch không, Sev?"

"Không," Snape ngập ngừng lắc đầu. "Bồ biết mình không bay giỏi mà."

"Ừ nhỉ," Lily bối rối cười. Lần đầu tiên Snape lóng ngóng leo lên chổi thần, hình như cô bé cũng đã bật cười ngặt nghẽo.

Snape lặng lẽ ngắm nhìn Lily, nói khẽ:

"Nếu bồ thích thì cứ đi mua một cây chổi, vậy là lúc nào cũng có thể bay rồi!"

"Ừ." Lily đáp, giọng nhẹ tênh. Cô bé ngửa mặt hứng những tia nắng ấm rực rỡ, dường như đã thả suy nghĩ trôi theo một đám mây nào đó trên trời.

"Đừng buồn, Lily!" Snape cố tìm cách làm Lily quên chuyện này. "Thật ra Quidditch cũng đâu có gì hay. Mười bốn người cưỡi chổi quần nhau với bốn trái banh. Trong đó có tới hai trái cứ lăm le hất thẳng người ta xuống đất. Lại còn trái Snitch vàng nữa, lúc nào cũng cố trốn đi mất biệt..."

"Và chỉ có những ai thật giỏi mới có thể tóm được nó thôi." Lily tiếp lời.

Snape khẽ khịt mũi.

"Mình chẳng hiểu tại sao đội bóng nhà bồ lại chọn James Potter làm Tầm thủ. Hắn ta chỉ là một kẻ to mồm khoác lác, chẳng có chút gì để gọi là "thật giỏi" cả!"

"Thôi nào, Sev." Lily chầm chậm lắc đầu. "Chỉ vì trên xe lửa James chọc ghẹo bồ mà bồ có ác cảm với bạn ấy tới giờ thì hơi trẻ con quá đó!"

"Thật sự là như vậy mà!" Gương mặt xanh xao của Snape thoáng ửng hồng. "Bồ không thấy vẻ kiêu căng ngạo mạn của hắn sao? Lại còn cái cách ra vẻ khi đi ngang qua một đám đông nào đó nữa chứ. Nhất là khi đi ngang bồ!"

Lần này thì mặt Snape đỏ hẳn lên. Nó bối rối cúi xuống vò mấy cái lá khô trong lòng bàn tay. Nhưng Lily không để ý, cô bé nói:

"Tùy bồ nghĩ thôi! Mình vẫn thấy James Potter khá giỏi, dù có hơi tỏ vẻ như bồ nói thật. Mà chuyện đó cũng có liên quan gì tới tụi mình đâu chứ!"

Gương mặt Snape giãn ra khi nghe những lời của Lily. Ừ, hắn ta thì có liên quan gì tới tụi mình đâu! Sao tự dưng ban nãy Snape lại thấy khó chịu như vậy chứ? Lily vẫn luôn là bạn của nó mà. Chẳng ai có thể xen vào giữa đâu, dù là James Potter hay người nào đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top