Chương 8

-Giáng Sinh-

-oOo-

Kristina hiện tại đang rất buồn.

Nó đã rất háo hức được về nhà trong dịp giáng sinh này để được đón giáng sinh cùng cha và các anh của nó, cơ mà niềm vui ấy đã bị dập tắt đi ngay khi nhỏ đọc xong bức thư mà cha gửi tới.

"Gửi con gái yêu của ta.

Ta rất tiếc khi phải gửi đi bức thư này nhưng ta e rằng năm nay ta sẽ không thể đón giáng sinh cùng các con, vì tính chất công việc nên ta sẽ phải qua Châu Á một thời gian. 

Ta biết con rất mong ngóng mùa giáng sinh năm nay và con sẽ rất buồn khi nhận được bức thư này nhưng ta mong rằng con có thể thông cảm cho ta.

Xin lỗi và yêu con nhiều 

Matthew"

Vì buồn nên nhỏ đâm ra giận.

Giận cả cha, cả công việc của cha và...cả giáng sinh năm nay. 

Đùa, nó chỉ có cơ hội về nhà duy nhất vào dịp giáng sinh thôi đấy !

Nhìn bạn bè đồng trang lứa cùng các anh chị khoá trên lần lượt kéo nhau về nha mà nó mặt nặng mày nhẹ không thôi, con nhỏ cũng phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ xấu tính như thế này cả. Giận cá là chém thớt, đến cả Draco trước khi đi lịch sự chào con nhỏ một tiếng cũng liền bị nó lườm cái rõ đau khiến cậu chàng khó hiểu mãi không thôi suốt quãng đường trở về.

Con nhỏ Kristina nhà Slytherin nổi tiếng hiền lành, tốt bụng nay lại khiến mọi người bất ngờ vì khuôn mặt hằm hằm như sắp giết người của nó, điều này khiến hai cậu anh của nó cũng phải có chút dè chừng.

- Thôi nào Tina, em vẫn còn hai người anh trai ở đây mà - Jerry chống cằm chán nản nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của nhỏ.

- Dù có bày ra bộ dạng đấy cả ngày đi chăng nữa thì cha cũng sẽ không cú cho em đâu, đừng hi vọng và cũng đừng ích kỉ như thế Kristi.

- Anh Larry ! - Jerry liền bất bình khi nghe Larry nói vậy bởi lẽ anh cũng một phần nào hiểu được tâm trạng của nhỏ lúc bấy giờ.

- Anh chỉ nói sự thật thôi - Larry nhún vai một cái rồi quay về với quyển sách trên tay mình - Vả lại đâu chỉ mình em phải ở lại trường trong năm nay, qua giáng sinh là tới kì khảo sát rồi, thay vì ở đây buồn rầu thì anh nghĩ em nên chuẩn bị cho kì khảo sát sắp tới thì hơn.

- Larry !

- Biết rồi, biết rồi, nói hoài - Nói anh liền rời khỏi bàn ăn với câu nói cụt lủn - Anh vào thư viện có chút việc.

Bữa trưa ban đầu có ba người giờ chỉ còn lại hai, Jerry thấy Larry có thái độ nhu vậy cũng liền hậm hực.

- Sao ảnh không hẹn hò luôn với cái thư viện ấy nhỉ ? Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách thật không thể hiểu nổi.

- Em cũng xin phép về phòng trước, tối ấm anh Jerry.

- Ơ khoan Tina...Tina ơi !

Con nhỏ im lặng bỏ về mặc cho Jerry có cố níu gọi, nó giận Larry và nó cũng muốn phản bác lại lắm nhưng lời anh nói nào có sai, nhỏ cảm thấy bản thân mình ích kỉ thật, giáng sinh này đâu chỉ có mình Kristina phải ở lại trường ?

Nhưng nhỏ cũng tủi lắm chớ bộ, hôm trước Larry còn nhẹ nhàng quàng khăn cho nhỏ xong giờ lại nặng lời như thế, nó chẳng có ai để trút bỏ niềm tâm sự này, Emily đã về nhà từ hai ngày trước, Pansy thì dạo này cả hai chẳng nói chuyện mấy, Draco có ở lại đây thì cũng mơ đi mà được tâm sự với nhỏ, có hai thằng anh thì một người thì lạnh lùng quá, một người thì...tốt quá và quan trọng hơn là con trai nên nhỏ không giãi bày với ảnh được ! 

Đâm ra khi bước vào phòng sinh hoạt chung vốn lạnh lẽo của Slytherin nó lại càng cảm thấy trống vắng hơn, Kristina muốn khóc quá, nhưng chỉ với lý do kia mà khóc thì chẳng đáng chút nào, con bé đi tới chỗ lò sưởi, châm một mồi lửa rồi ngồi đối diện với nó cảm nhận từng hơi ấm mà ngọn lửa phập phùng kia mang lại.

Một bàn tay khẽ chạm vào vai nó khiến nó ớn lạnh đến rùng mình, nó nhanh nhẹn đưa tay vào túi trong của áo chùm rút ra cây đũa của mình nhắm thẳng vào người kia.

- Ấy khoan khoan bình tĩnh bé ơi ! Anh là David nè, hạ đũa xuống đi, bé làm anh sợ đấy !

Lúc này nó mới nhìn rõ người đối diện mình, là David - Huynh trưởng của Slytherin, nó đoán ảnh chắc chỉ vừa mới ngủ dậy bởi trên mặt ảnh vẫn còn hiện chút vẻ ngái ngủ và...bộ đồ ngủ xanh lá có hoạt tiết con ếch ? Ờm thì.....Ý nhỏ là cũng dễ thương chăng ?

- Ôi Merlin, anh David ! - Nó thở phào hạ đũa, cũng liền trách anh - Em là người nói câu đó mới phải, từ lúc quen anh đến giờ không lúc nào em gặp anh một cách bình thường được cả !

Anh cười xoà, gãi nhẹ cái đầu rối bù như tổ của mình.

- Xin lỗi Risti nhé, anh cũng không ngờ được rằng kí túc xá vẫn còn người, em biết đấy mọi năm kí túc xá Slytherin đều trống trơn hà.

- Anh vừa ngủ dậy sao ?

- À...- Anh ngại ngùng, tay càng gãi đầu mạnh hơn khiến nhỏ có chút hoang mang - Ha ha, ngại quá, để em thấy bộ dáng không đáng thấy rồi, năm nào đến kì nghỉ anh cũng buông thả như thế này, chỉ riêng năm nay được làm huynh trưởng nên mới ý tứ hơn chút chớ cũng chẳng khá khẩm là bao gì.

- Và bộ đồ đó...

- Của em gái anh tặng đó, dễ thương nhỉ ? Anh chưa bao giờ có dịp để mặc nó cả, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất rồi, đừng kể với ai nhé ?

Nó gật gật, nó sẽ không kể với ai đâu, nhưng cái miệng nhỏ của nó thì chưa chắc lắm. Cơ mà...

- Anh có em gái sao !? Giờ em mới biết đó ! 

- Anh tưởng em biết rồi chứ, mấy hôm nay anh vẫn thấy hai đứa nắm tay nhau vào đại sảnh mà nhỉ ?

- Nắm tay...Khoan, chờ chút...- Biết ảnh có em gái đã khiến nó ngạc nhiên rồi mà biết thêm mình hay nắm tay em gái ảnh lại càng khiến nó chấn động hơn - Emily Waston !?

- Ha ha, nhìn em ngạc nhiên chưa kìa, đừng gọi tên cúng cơm của ẻm ra chứ.

Nó đã có chút ngờ ngợ về cái họ Waston rồi, cơ mà giờ dòm kĩ lại thì đúng là hai người giống nhau thiệt, tóc óng vàng trông vô cùng nổi bật cùng đôi mắt xanh trong veo. Ôi ! Gen của hai anh em nhà này trội quá, dòm ai dòm nấy đều đẹp xỉu !

- Cũng....Cũng có chút ngạc nhiên ạ, hai người ở hai nhà đối nghịch luôn mà nên em cũng không nhận ra, giờ dòm lại hai người đúng là cùng y đúc từ tính cách đến ngoại hình...

- Nhắc mới nhớ, cái hôm phân loại nhà xong ẻm tìm anh khóc quá trời vì không được chung nhà với anh, giờ thì ẻm nhiều bạn quá quên luôn cả anh mình rồi.

Cơ mà tính cách này của ảnh mà vào Slytherin cũng khiến nó ngạc nhiên đấy.

- Lạ thật, em nghĩ anh nên vào Hufflepuff thì có lẽ hợp lí hơn, chiếc mũ ấy chắc già rồi chăng ?....Anh thân thiện quá mức Slytherin mà.

Anh ngồi xuống cạnh nhỏ, đưa tay hơ hơ trước lò sưởi.

- Chà, thân thiện sao.....Cơ mà em với cái cậu Smirnoff ấy cũng khác nhà mà nhỉ ?

- Ý anh là anh Larry và anh Jerry ạ ?

Cậu ta quên rằng ở Hogwarts có tận ba Smirnoff.

-À, ừ nhỉ, lúc bình thường anh không mấy khi gặp hay nói chuyện với Jerry nhưng Larry thì gặp hoài mặc dù cũng chẳng nói chuyện nốt, anh thấy tánh của ba người khác nhau quá chừng à, còn bị phân ra ba nhà khác nhau nữa chớ, giống anh và Emi nhỉ ?

- Ít ra hai người còn giống nhau, em với hai ảnh chẳng giống miếng nào luôn, cả cha và má nữa ! Nhiều lúc em tưởng mình con rơi không chừng. Cơ mà sao anh không về, em nhớ không nhầm thì Emi đã về từ hai ngày trước rồi lận ?

Vẻ mặt anh lúc này hơi lúng túng, có chút trùng xuống phảng phất nỗi buồn.

- Anh...với cha dượng có mối quan hệ không được tốt lắm, anh đã không về nhà mỗi dịp giáng sinh từ năm hai rồi.

- À...em xin lỗi.

- Không sao, còn em thì sao ? Anh nghe Emi kể rằng em mong mùa giáng sinh này lắm ?

Nghe sẽ khá buồn cười nhưng nếu nói nhỏ không mong anh hỏi câu này đâu thì sẽ là nói dối.

Thế là, giáng sinh hôm đó, ở trong căn phòng đó, có hai con người đó,...

Và nỗi tâm sự đó.

Con bé cũng thật biết cách tự đánh bôm bốp vào mặt mình thật.

__________

03:00

28/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top