Chương 7

-Kết bạn-

-oOo-

- Của bồ nè Kristi, quyển sách hôm trước mình mượn bồ á.

- Cảm ơn bồ nhé Hermione, đúng lúc mình đang cần.

Từ đợt thi đấu Quidditch đó nó cảm thấy tự ti hẳn không còn đủ dũng khí để đụng vào cái bộ môn này nữa, có lần nó đã định xin rút khỏi đội thì Randy đã động viên nhỏ rằng những vị trí khác vẫn còn thiếu người.

- Nhóc muốn thử vị trí truy thử không ? Thiên về độ phản xạ và tốc độ thì anh nghĩ nhóc có vẻ phù hợp với vị trí này, hãy thử qua trước khi có ý định rút khỏi đội lần nữa nhé !

Ảnh bảo thế, Kristina rối lắm nhưng cũng thử. Nhưng dẹp qua chuyện đó, cuộc sống học đường của nó dần quay về quỹ đạo bình thường dù Randy đã giảm xuống cho nó còn một tuần chỉ cần hai buổi luyện tập vì dù gì con nhỏ cũng chỉ mới năm nhất.

Còn giờ nó và Hermione đang cắm rễ ở trong thư viện, từ chiều và bây giờ là gần giờ giới nghiêm rồi. Cũng từ đợt Quitddich hôm ấy, mọi người bên Gryffindor cũng quý nhỏ hơn hẳn sau khi Harry đã kể mọi người chi tiết thế nào về việc nhỏ cứu Harry, Jerry cũng tự hào lắm nên cứ liên tục khoe với đám bạn rằng em gái của ảnh tốt bụng và tinh thần như thế nào và rằng nhỏ nên về Gryffindor chứ không phải Slytherin.

Cũng tiện nhắc đến Slytherin, đám người bên nhà đấy có vẻ không ưa nhỏ cho lắm bao gồm cả Pansy cũng dần xa lánh nhỏ, nhưng đáng nói nhất là đàn anh Marcus. Có lẽ ảnh vẫn còn cay cú lắm vì trận thua đó nên lần nào đi ngang qua không liếc thì cũng nhìn nó bằng ánh mắt chết chóc khiến Kristina lạnh hết cả người.

Trở về thực tại, Hermione lấy ra một cuốn sách bìa da màu nâu xỉn đưa nó, quyển sách năng và dày, điều này làm cho tinh thần ham học của Ravenclaw bên trong con nhỏ nhà Slytherin trỗi dậy. Nó hào hứng cảm ơn cô, hứa rằng mình sẽ đọc xong sớm và trả lại cô.

- Không có gì, dù sao mình cũng đọc quyển này khá nhiều rồi, bồ cứ giữ lấy mượn bao lâu cũng được.

- Thật sao ? Tuyệt quá Hermione, mình yêu bồ nhiều lắm !

Hai đứa trẻ khác nhà cứ như vậy ríu rít mãi trên hành lang trường chỉ đến khi cả hai chia tay trở về nhà của mình không khí chung quanh mới trở nên yên ắng hơn. Nó muốn cảm thán rằng đây thật sự là những tháng ngày bình yên mà nó đã từng mơ ước, công việc học tập của nó ổn định hơn, Quidditch cũng dần cải thiện hơn nhiều khi chuyển sang vị trí truy thủ, có nhiều bạn bè hơn. Ôi Merlin, đúng là cuộc sống trong mơ !

Nó bắt đầu thay từng bước đi nhịp nhàng bằng những bước nhảy chân sáo, nó đang vui mà ! Ấy vậy mà chưa để nó vui nổi phút mốt liền có người đâm sầm vào nhỏ khiến nó té cái oạch. Nó suýt xoa cho cái mông của mình, liền không chú ý tới người đối diện mình là ai.

- Kristina ?

Nghe được một giọng nam quen thuộc, nó liền ngẩng lên nhìn, hành lang tối om khiến nó không nhìn rõ biểu cảm của con người trước mặt mình nhưng nó biết đó là ai.

- Draco ? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi đó, cậu đi đâu vậy ?

- Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng, mày gần như biến mất khỏi kí túc xá cả ngày trời.

- Ghét tôi rồi sao ? - Nó nhìn chăm chăm vào cậu, mặc dù không thấy gì nhưng trong tâm trí nhỏ vẫn đinh ninh là mình đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tại sao tao phải ghét mày ? - Cậu đưa tay ra kéo nó dậy, nó liền phủi qua quần áo rồi liền mò mẫn kiếm lại mấy quyển sách đã bị rớt trong bóng tối của mình. 

- Cậu thay đổi cách xưng hô rõ rệt luôn kìa, vả lại tôi đã phá hỏng trận Quidditch, cậu rất mong chờ đội nhà Slytherin chiến thắng còn gì ? 

- Bộ tiểu thư đây nghĩ thiếu gia Malfoy này nhỏ nhen đến thế sao ? 

- Là vậy đấy.

Nghe vậy cậu không những không tức mà còn thấy có gì đó rộn ràng trong lòng, Draco sẽ không nói mình ra ngoài đi tìm nó đâu, con nhỏ này mà biết thì năm sau hay năm sau nữa nó cũng sẽ lôi chuyện này ra đì cậu chết mất.

- Tôi chỉ thử coi phản ứng của cậu thôi, dù sao thì bác Smirnoff cũng sẽ không vui khi tôi xưng hô như thế.

- Thế mà cứ tưởng, vậy đi về kí túc xá nào, tôi không muốn bị trừ điểm đâu. Mà sao dòm tôi dữ vậy, vẫn giận sao ?

.

.

.

- Ừ...

Chẳng trách, nó cả tháng nay đã không nói chuyện với cậu mà.

__________

Nó đi ngang qua hành lang trường ở bên ngoài, khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Trời lạnh rất lạnh, một chiếc áo giữ nhiệt cùng chiếc áo len thôi là chưa đủ để giữ ấm, từng cơn gió lướt qua càng khiến nhỏ rùng mình, chiếc mũi do hắt xì nhiều liền đỏ ửng lên tạo nên một điểm nổi bặt trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sắc của nó.

- Có lẽ mình nên học thêm bùa giữ ấm, trời lạnh quá...

Nó hà hơi một cái, sụt sịt rồi kéo cái áo cao cổ lên ngang mũi . Cơ mà nhỏ vẫn thích cái không khí tưng bừng của mùa này nhất vì đến mùa đông đồng nghĩa nghĩa với việc Giáng sinh đang tới gần. Sau mấy tháng học ở đây nó cũng có cảm giác nhớ nhà rồi, nó nhớ cái biệt phủ của mình, nó nhớ cha và nhớ cả những món kẹo giáng sinh mà cha đã tự tay làm nữa.

Nó chưa bao giờ mong về nhà như thế này !

- Kristi ?

Nó xoay người lại, một thiếu niên mặc áo chùm xanh đen, mái tóc be sẫm màu cùng đôi đồng tử xanh xám nhìn đang nhìn thẳng vào nó, trên tay anh là một đống tài liệu kèm theo sách giáo khoa đủ loại. 

- Anh Larry !

- Em ổn không, em đang làm gì ở đây giờ này thế ? - Anh nhíu mày nhìn nó, không chỉ mũi mà giờ hai bên má của nhỏ cũng đang dần đỏ ửng lên thấy rõ, Kristina bị dị ứng thời tiết thế mà vẫn thản nhiên ra ngoài với bộ dạng thế này khiến anh cảm thấy cực kì xót xa và có chút gì đó khó chịu.

- Em đang chuẩn bị tới sảnh chính để ăn sáng, anh ăn gì chưa ? 

- Ý anh là, khăn quàng len của em đâu, mặt em đỏ ửng lên rồi kìa.

Nhỏ gãi đầu cười gượng .

- Em để quên trên phòng mất rồi, giờ quay lại lấy thì sợ rằng sẽ không kịp, anh có muốn đi ăn sáng cùng em không ?

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống bên cạnh, gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống quàng lên cổ em, anh còn tâm lí yểm cho nhỏ một chiếc bùa giữ ấm. Nhỏ thấy người mình đang bắt đầu ấm lên, có lẽ là vì chiếc bùa và hành động ngọt ngào của anh.

- Giữ lấy, giờ anh phải lên thư viện trả sách, chiều gặp lại.

- Nhưng...Larry thì sao, anh không lạnh sao ?

Anh cười, xoa nhẹ mái tóc của nhỏ khiến nó tơi lên. 

- Anh biết bùa giữ ấm, em thì không nên hãy giữ chiếc khăn trên cổ cẩn thận nhé, anh phải đi trả sách trước khi quá hạn và còn phải quản lí mấy đứa nhỏ mới vô nữa. Tạm biệt !

- Anh Larry đi cẩn thận nha !

Anh gật đầu rồi liền rời đi, nó khẽ nắm chặt chiếc khăn quàng rúc sâu vào trong ấy, lặng lẽ cảm nhận mùi trầm hương toát lên từ chiếc khăn.

- Anh Larry ngọt ngào thiệt mặc dù lúc nào ảnh cũng nhăn nhó ha.

Nó giật nảy mình, một cô bạn có mái tóc vàng óng tự bao giờ đã xuất hiện bên cạnh tươi cười nhìn nó. Và điều quan trọng là bạn ấy cực đáng yêu !

- Xin chào ! Tui là Emily, Emily Waston đến từ nhà Hufflepuff ! Rất vui được làm quen với bồ.

- À...ờm, chào bồ ? Bồ tìm tớ có chuyện gì hem ?

Cô nhỏ ấy liền cười khúc khách, đôi mắt xanh ngọc liền nheo lại trông tinh ranh như mắt cáo.

- Không có gì đâu ! Tui chỉ muốn làm quen thôi, nghe mọi người nói cậu là em gái của anh Larry nên tui đã cố tìm cậu mấy hôm nay đó !

Nó dần trở nên hoang mang, cổ tìm em gái của anh Larry làm gì ? Từ đầu năm học đến giờ cũng đã có không ít người tìm nó, năm nhất có năm bảy cũng có chỉ để....nhờ nhỏ gửi quà hay thư tỏ tình giúp cho anh Larry, đôi khi là cả Jerry nữa. 

Nó mệt mấy vụ kiểu này lắm vì làm vật trung gian chẳng có gì là vui cả, anh Larry sau vài lần cũng đã khuyên nó không nên làm chân "chạy vặt" kiểu vậy, vì dù sao thì ảnh cũng chỉ thích mấy quyển sách ở trong thư viện trường thôi, anh Jerry thì nói trước sau ảnh cũng vứt mấy lá thư đó đi thôi vì đó không phải là Quidditch nên ảnh cũng sẽ không hứng thú. Đâm ra có vài lần khi nó cố từ chối thì lại bị hiểu lầm là đang cố tỏ ra chảnh choẹ.

Ôi Merlin chứng giám cho nhỏ, nhỏ nào có muốn đâu !

- Vậy bồ tìm em gái ảnh làm gì thế ?

- Cũng hem có gì to tác đâu, tui chỉ muốn kết bạn thôi và....đồng thời tìm hiểu về ảnh nữa !

- Bồ có thể kết bạn với ảnh mà ?

- Hi hi, thực ra tui có vài lần tui đã cố tặng quà cho ảnh rồi cơ mà ảnh đều từ chối, nên tui nghĩ tìm đến bồ là hợp lí nhất !

Tới rồi, nhỏ nghĩ mình đã đoán đúng, hầu như mọi người tìm tới nó cũng chỉ vì hai thằng anh trai tài giỏi của nó thôi, nó khẽ xụ mặt, con nhỏ này cũng biết tủi đấy nhé !

- Nên bồ có thể cho tui biết thêm về ảnh được không ?

- Hở ? - Nó ngạc nhiên, nhìn cô.

- Ụa...Không được sao ? - Cô bạn nãy còn cười tươi thì bây giờ mặt mày đã tìu nghỉu cả ra khiến nhỏ suýt bật cười trước sự vô tri này.

- Không, ý tớ là, tớ thấy hơi ngạc nhiên vì tớ đã tưởng bồ định nhờ tớ chuyển quà hộ cho ảnh, mọi người tìm tới tớ hầu như chỉ để nhờ vả...

- Họ có vấn đề sao !?

Emily bỗng rít lên, điều này khiến con nhỏ ở ngay đối diện giật mình, nó không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh mẽ đến thế.

- Ý tui là, cảm xúc của mình tự mình bày tỏ chứ ! Thật quá đáng khi để bồ làm một người trung gian như vậy !

Có vẻ hơi ích kỉ nhưng đây chính xác là điều nó muốn nghe, nhỏ gật gù gật gù nghe cô bạn liến thoáng.

- Này nhé, tui rất thích anh Larry đấy, ờm....thật ra tui không biết nhiều về ảnh nhưng tui luôn cố gắng tìm hiểu ảnh, bọn họ giống như đang gian lận khi nhờ em gái ảnh tỏ tình "hộ" vậy !

Đến lúc này thì nhỏ không thể nhịn cười nữa rồi, nhỏ liền cười hắt ra một tiếng trước ánh mắt khó hiểu của cô bạn tóc vàng kia.

- Ơ kìa...Tui nói đúng mà !

- Bồ thiệt tình, không phải bồ cũng đang "gian lận" đó sao ? - Nó nén cười nói tiếp - Ai lại đi tiếp cận em gái của người mình thích để moi thông tin mà còn không giấu giếm thế này kia chứ !

Cô nhỏ liền thoáng chút đỏ mặt nhưng liền ho khan một cái giải thích cho nó hiểu.

- Không...không phải như thế đâu ! Đây chính là chiến lược tình yêu đấy !

Một người dám nói một người dám nghe, Emily liến thoáng từ lúc gặp nhỏ đến tận đại sảnh vẫn chưa ngớt lời, nào là thế nào là tình yêu, thế nào là cách nắm bắt nó hay chiến lược gì đó. Kristina căn bản là không tiếp thu kịp đống thông tin này liền chỉ có thể gật gù đi bên nghe, cả hai thế mà hợp nhau đến kì lạ.

- Kristina ngồi cùng tui nha ?

- Bồ cho tớ xin khiếu, nếu làm vậy không biết mấy người bên Slytherin sẽ nhìn tớ như thế nào nữa.

- Thôi mà, không sao đâu, sang đây với tui đi !

- Có lẽ vụ này nên để lần sau Emily à, tạm biệt - Nói rồi nhỏ như một chú thỏ liền hòa mình vào đám đông thoắt ẩn thoắt hiện, một mạch chạy về bàn ăn phía nhà của mình trước sự ngỡ ngàng của Emily khiến cô nhỏ cũng khẽ cảm thán một câu.

- Bồ ấy nhìn vậy mà nhanh thật ! Có lẽ lần sau mình nên nắm tay bồ ấy thật chặt vậy.

Kristina ngồi xuống bàn ăn, Draco vừa thấy nó tới định chào hỏi thì bỗng im lặng nhìn chằm chằm vào nhỏ, nhưng nhỏ nhận ra không chỉ mình Draco mà những người gần đó cũng đang dòm nhỏ trông rất ghê. Nó hỏi cậu bằng cái giọng vừa hoang mang vừa khó chịu.

- Làm gì mà dòm ghê vậy ?

- Cậu chim chuột với ai bên Ravenclaw à ?

Đáng lẽ nó không nên nhận chiếc khăn từ anh Larry.

__________

01:40

24/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top