Chương 2
-Nhập học-
-oOo-
Nó nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho năm học đầu tiên tại Hogwarts của mình rồi, hiện tại nó đang có mặt tại ga tàu và chờ đợi chuyến tàu tiếp theo. Mẹ nó mất từ khi nó còn nhỏ tí, cha nó thì công lên việc xuống vô biên, anh trai nó thì đã xuất phát từ chuyến tàu trước rồi nên hiện giờ chỉ có mình nó và con cú ở đây.
Rồi nó bỗng nhìn thấy những gia đình đang tiễn con mình đi trong sự vui mừng và tiếc nuối, tự nhiên nó cứ thấy tủi tủi thế nào ấy, một mình giữa đám đông thế này khiến nó cảm thấy tự ti và lo lắng, không khéo thêm chút nữa cái chứng rối loạn lo âu của nó cũng có thể tái phát ấy chẳng hay.
Rất may tên tiểu tử kiêu ngạo ngạo kia cũng đã đến, điều này cũng làm cho nó trở nên an tâm hơn phần nào khi có người quen biết bên cạnh. Ngó nghiêng một lúc nó liền hỏi.
- Draco đến rồi sao ? Ngài Malfoy và phu nhân đâu ?
Cậu tặc lưỡi.
- Họ chỉ tiễn tôi tới đây thôi, dù sao cũng tôi cũng không phải trẻ con mà cần có người trông chừng. Tôi lên trước đây.
Nói rồi cậu bỏ lên tàu trước, còn nó bây giờ mới lúi húi tìm chỗ nhét tất cả đống hành lí của mình vào, thầm trách tên kia vừa trẻ con lại chẳng có chút tinh tế nào. Mải nghĩ nên khi ngẩng lên nó liền va trúng người qua một người quá đường, Kristina nó ngã cái oạch xuống đất, người kia liền vội vã hỏi thăm nó.
- A, xin lỗi cậu không sao chứ ?
Kristina ngước lên nhìn, đôi đồng tử của nó hơi co lại, trước mặt nó là một cậu trai chừng tuổi nó nhưng trông có vẻ hơi ốm yếu hơn, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp như bầu trời biếc.
Và cả một vết sẹo hình tia sét trên trán.
- Harry Potter ?
Cậu hơi khựng lại, cười gượng đỡ nó dậy.
- Tớ là Harry, Harry Potter, còn cậu ?
Nó hơi chần chừ một lúc.
- Kristina, Smirnoff Kristina...
Nó cúi đầu cảm ơn cậu rồi rời đi luôn, nó lẩm bẩm tên của cậu, không ai là không biết tới Harry Potter cả, nó cũng vậy. Nó đã nhìn thấy vết sẹo hình tia sét trên trán cậu đúng như lời đồn, rồi nó lặng lẽ sờ lên trán mình mà trầm ngâm.
Một vết sẹo hình tia sét, điều đã gây ám ảnh cho nó bao lâu nay.
__________
Kristina cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên mình một chiếc áo chàng đến dài gần tới gót chân. Nó nghe được một giọng nói vang khắp tàu: Chúng ta sắp tới Hogwarts trong năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
Nó có chút hồi hộp, mặt nó hơi ửng hồng. Kristina nhét vài chiếc kẹo mà mình đã mua vào trong túi áo rồi cùng hoà mình vào đám đông trong hành lang tàu cùng Draco.
Đoàn xe từ từ giảm tốc rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Mọi người xô đẩy nhau, ùn ùn kéo ra khỏi những chiếc cửa nhỏ để xuống một sân ga lạnh lẽo, nhỏ xíu và tăm tối. Draco nắm lấy tay nó kéo đi, để lại hai người bạn của mình ý ới gọi theo sau vì bị đoàn người chắn ngang.
- Draco...
- Kệ chúng nó, mình đi trước.
Rồi cô nghe thấy một chất giọng ồm ồm từ một người đàn ông có khuôn mặt lông lá, đang hớn hở gọi tất cả mọi người tập hợp.
- Lại đây, đi theo ta ! Còn học sinh năm nhất nữa không ? Bước cẩn thận ! Học sinh năm nhất, theo ta !
Nó cùng Draco mò mẫm, loạng choạng mãi cũng mới lên được thuyền, hai bên đường tối đen như mực, còn cả đám thì im thin thít đi theo người đàn ông kia. Con đường hẹp bỗng được mở ra, một hồ đen bao la mở trước mắt nó. Bên hồ kia, một toà lâu đài trên đỉnh núi cao nhất với nhiều ngọn tháp cao thấp lớn nhỏ và vô vàng chiếc cửa sổ sáng đèn như điểm xuyết cho bầu trời đầy sao rực rỡ.
Nó lên thuyền cùng Draco, Crabbe và Goyle. Ba cậu chàng có vẻ cũng rất hứng khởi, Crabbe và Goyle liên tục chỉ trỏ về phía lâu đài với Draco, còn nó chỉ đơn giản là tận hưởng sự đẹp đẽ mà màn đêm này mang lại, con nhỏ chưa bao giờ cảm thấy háo hức và mong chờ đến vậy.
Hogwarst trước mặt nó hiện lên vô cùng đẹp và bề thế !
- Nghe nói ở Hogwarts có vụ phân chia nhà nhỉ ? Mày nghĩ mày sẽ vào nhà nào Crabbe ?
Goyle nói với cậu, trông có vẻ rất thích thú.
- Tất nhiên là Slytherin rồi !
- Tao cũng vậy, điều này rất đáng mong chờ đấy, còn mày thì sao Malfoy ?
Cậu khẽ cười một cái đầy tự mãn mà nói.
- Còn phải hỏi sao ? Nhà tao đã nhiều đời ở Slytherin rồi đấy ! Nếu phải vào Gryffidor hay lũ Hufflepuff ngu dốt, mờ nhạt và luôn đứng bét thì ôi, tao thà chết còn hơn !
Draco nhìn sang cô bạn của mình, con nhỏ vẫn đang mải mê thích thú với điều sắp tới mà chẳng quan tâm điều gì.
- Còn cậu thì sao, Kristina ?
Nó giật mình nhìn về phía cậu.
- Hả ?
- Vụ phân loại nhà ấy !
Nó ồ một tiếng rồi cười gượng, im lặng một lúc nó mới trả lời.
- Có lẽ là Revenclaw, cha đã kể với tôi rằng ở đó tập hợp toàn những người thông và thân thiện, Gryffidor cũng không tệ vì dù sao anh tớ cũng ở đó, còn Hufflepuff cũng ổn.
- Phu nhân Smirnoff cũng từng là một Huff nhỉ ?
Nhắc đến mẹ, nó lại trầm ngâm hơn hẳn, môi nó hơi mím lại, khẽ gật đầu.
- Còn Slytherin thì sao ? Nếu chúng ta ở hai nhà khác nhau thì sẽ khó nói chuyện lắm đấy, cậu không sẽ không buồn khi không có ai nói chuyện cùng đấy chứ ? - Draco nói với nó bằng một chất giọng gần như chế giễu.
- Không có cậu tôi càng nhàn, sẽ không vướng vào mấy trò quậy phá của cậu nữa.
- Còn tôi thì sẽ chẳng phải nghe cậu lải nhải bên tai mãi nữa - Draco cười khẩy một cái trước khi đến một bến cảng nằm sâu dưới đất. Cập bến, mọi người bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn người đàn ông kia thì đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Ai cũng hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồ. Lão giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một người phụ nữ cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, tới mức con nhỏ và Draco cùng nhóm bạn cũng có chút dè chừng.
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall - Lão nói.
Bọn trẻ đi theo bà, bà mở toang cửa. Sảnh trước vô cùng rộng lớn. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to gần giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.
Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Nó có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.
Giáo sư McGonagall cất lời:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.
Bà giải thích thêm.
- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
Tim của nó đập dần nhanh hơn, vì nó đơn giản không biết mình sẽ về nhà nào. Bỗng khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Điều này phải nói là làm con nhỏ suýt hết hồn. Nhưng khi giáo sư McGonagall quay lại thì chúng liền trốn hết vào những bức tường xung quanh.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.
Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, nó ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát và khi kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Giáo sư liền nói tiếp.
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.
Giáo sư gọi tên lần lượt từng người, đến lượt Draco ngồi lên, chưa kịp đội nón thì nó đã hô lên "Slytherin" vô cùng rõ ràng, rành mạch. Nó đã nghe tàu trên thuyền rồi, mà cũng chẳng cần nghe nó cũng thừa biết được với tính cách ấy thì cậu ta sẽ được về nhà nào. Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông cậu cực kỳ thoả mãn.
Sau một loạt người được gọi nữa thì nó nghe thấy một cái tên quen thuộc. Harry Potter.
Chỉ thấy tiếng xì xào khắp nơi đều vang lên như "Harry Potter sao ?", "Là Harry Potter kìa" đại loại vậy, trông cậu có vẻ căng thẳng khi ngồi lên chiếc ghế ấy, nó thấy cậu và chiếc mũ như đang thì thầm điều gì đó với nhau rồi nó hô lên một tiếng "Gryffidor" rất rõ ràng, dường như cả hai đã có một cuộc trao đổi gì đó.
Nó lại nghe bên tiếng nhà Gryffidor hô lên như đang ăn mừng "Chúng ta có Harry Potter rồi".
- Và người tiếp theo....Kristina Smirnoff.
Cuối cùng cũng đến nó !
__________
02:30
8/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top