Quyển 1 : 1-Mở mắt thấy timeskip
Neville Longbottom núp đằng sau thân cây lớn, thậm thụt nhìn cô bé tóc đen dài tới chân đang đứng nói chuyện với hai người, một nam một nữ.
"Cô Alice, hôm nay trông cô xinh hết biết !" -con bé reo lên khi thấy người đàn bà cài một bông hoa tím lên tóc, tuy không nhìn thấy mặt nhưng Neville chắc chắn nó đang phấn khích lắm, tại nó cứ đưa tay chỉnh tóc cho người nọ hoài.
"..." Người đàn bà với vẻ mặt hốc hác nọ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn nó, tuy nhiên, ánh mắt vô hồn của y dương như có một tia dịu dàng.
Neville nhìn mà ganh tị hết sức, bởi lẽ người đàn bà đó chính là Alice Longbottom, là mẹ của cậu. Cậu cảm thấy có chút bức xúc, mẹ cậu suốt bao năm qua chưa hề tương tác với cậu lần nào, ngoại trừ việc cho cậu một đống giấy gói kẹo, còn con bé không biết từ đâu ra nọ lại có thể nói cười vui vẻ- ủa nó đâu rồi ta ?
"Đâyyyyyy nèeeeeeee"
"Ẳrg !!!!" Neville xém tí thì ngất tại chỗ khi một bàn tay đặt lên vai cậu từ đằng sau, rất may là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy người nọ là con bé khi nãy
"Hihi xin chào ! Tớ làm cậu bất ngờ quá hén ?"-y cười, vẫy tay chào Neville
Tuy mới hoàn hồn nhưng Neville vẫn có thể thấy được y là một cô bé khá xinh xắn, có gương mặt dễ mến, mái tóc đen dài chạm đất của y được xoã bung ra, rối bời như tổ quạ tạo ấn tượng cho Neville rằng đây là một cô bé khá nghịch ngợm. Giọng cô bé nghe dễ thương hết sức khi nó pha lẫn giữa giọng Anh và châu Á, có vẻ cô bé là người Việt ?
"Đây là Quỳnh Anh, đằng ấy tên gì ý ?"
"N-Nevile"
"Ôi ?! Neville, cậu là con của cô Alice và Frank đúng không ?"-Mắt con bé sáng lên, lấp la lấp lánh.
"Ôi hân hạnh được gặp cậu, tớ là Quỳnh Anh, ý, nãy giới thiệu rồi ! Tên tớ khó đọc lắm ý nên cậu gọi tớ là Kel nha. Trời ơi gặp cậu vui hết sức ấy, tớ cứ tò mò cậu hoài, kể từ lúc mấy cô y tá kể tớ nghe về cậu, tại, đâu có mấy ai bằng tuổi tớ ở đây đâu ?"
Lúc này Neville mới sửng sốt nhận ra rằng Kel là một bệnh nhân, có lẽ do trông mặt cô bé tươi tỉnh quá nên khi nãy Neville không nghĩ tớ là cô bé có bệnh.
"A ! Cậu đừng đứng ở đây thế, lại gặp ba mẹ mình đi chứ !" Kelani phẩy tay, xoay người Neville đẩy về phía mẹ cậu đang ngồi. "Lâu lâu hai mẹ con mới có dịp mà. Nếu sau này cậu có tới thì qua chơi với tớ nha"
Nói rồi nhanh như chớp, cô bé đã chạy biến đi đâu mất, để lại Neville ngơ ngác và bối rối. Tối đó, Neville lấy hết can đảm để hỏi bà mình, ngoài dự đoán, bà có vẻ biết cô bé đó khá rõ
"À, Kelani, ôi con bé đáng thương, nghe bảo người ta tìm thấy con bé trong khu rừng nào ở Albani, thương tích trầm trọng, mất trí nhớ, có vẻ là bị bạo phát ma lực"
"Mất trí nhớ ạ ?!"
"Ừ, con bé còn biết bản thân là ai, cũng may, nhưng tại sao con bé lại xuất hiện trong cánh rừng hoang vu đó thì chịu ! Mấy ông Thần Sáng cũng bận nên đâu giải quyết triệt để đâu, cứ quẳng con bé vô bệnh viện và đi phục hồi lại một nửa cánh rừng mà con bé thiêu rụi thôi" Rồi bà lại ca cẩm gì đó về sự suy thoái của lứa thần sáng hiện nay.
"Nhưng cậu ấy trông không giống như bị bệnh lắm..."
"Hử, à, bà lương y Agibail cũng nói y chang vậy ấy, bả bảo con bé là "người ngọt ngào nhất mà bả từng gặp" rồi gì mà "con bé giống như một mặt trời nhỏ vậy, sưởi ấm cho toàn bộ bệnh nhân ở đây" hay gì gì đó"
" Con hứng thú với con bé hả ? Ừ cũng được, ta thấy con bé đó cũng có tiềm năng pháp thuật đấy ! Chắc là hai đứa sẽ gặp nhau ở Hogwarts, nếu con bé được phép tới đó..."
Neville cũng mong như vậy. Cậu cảm thấy xấu hổ hết sức khi từng ghen tị với cô bé, cô bé là người bạn gái đầu tiên và duy nhất nói chuyện với cậu thân thiện như vậy, khiến cậu càng thêm mong chờ vào lần gặp gỡ tiếp theo.
"Bà ơi..."- Neville lí nhí
"Hử?"
"Bà nghĩ cậu ấy có thích cóc không ? Lần sau con mang Trevor qua chơi với cậu ấy được không ?"
--------------------------------------
Giống như một bộ phim không hoàn chỉnh, kí ức của nó được chiếu một cách không hoàn chỉnh và mơ hồ, khiến cho khán giả là nó cảm thấy lạc lõng và khó chịu vô cùng. Từ sau ngày nó lạc về quá khứ và gặp nhóm của Cả, những gì xảy ra sau đó như dính kiểm duyệt Facebook vậy, cái nào xàm xàm thì nhớ, còn những gì quan trọng, cốt yếu thì bị report "Không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng. Lương y bảo đó là do não nó bị ảnh hưởng bởi ma lực nên trở nên chập cheng, nhưng nó không tin lắm. Chập cheng kiểu gì mà số nhà số điện thoại của bố thì nhớ, còn vì sao mình bay từ Việt Nam sang Châu Âu thì không cơ ????
Cũng không thấy nhóm Cả đâu, lúc phát hiện, người ta nói nó chỉ nằm có một mình giữa khu rừng bị thiêu cháy, phạm vi 2 km bao quanh đó đã bị thổi bay, đúng nghĩa đen, nghe bảo đó là trường hợp bộc phát ma thuật nghiêm trọng nhất 100 năm trở lại đây.
À, chắc các bạn cũng đang thắc mắc, ma thuật là cái quái gì phải không ? Ừ, nó cũng thế, lúc mới tỉnh dậy, thấy bao quanh mình là một đám người lớn chùng mền quanh người tôi cứ tưởng mình đã xuống địa ngục lần thứ 3 trong đời, song hoá ra họ là lương y đang chữa trị. Họ giải thích cho nó rất nhiều điều, chẳng hạn như là thế giới này có tồn tại phù thuỷ, như là NÓ thực chất là một phù thuỷ vị thành niên do không được tiếp xúc với ma thuật từ sớm mà dẫn đến ma lực bị kiềm nén, cuối cùng là bộc phát ra quét nhẹ nửa khu rừng...
Mất khoảng nửa ngày để tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ ấy, và thêm nửa ngày nữa để chắc chắn mình không ảo tưởng. Trong vòng 3 tháng sau đó, nó dành phần lớn thời gian của mình để tĩnh dưỡng và hồi phục. Trong lúc đó, có nhiều người tới thăm nó ngoài dự kiến.
Đầu tiên là một ông lão tóc bạc phơ tên Dumbledore, ông tự giới thiệu mình là hiệu trưởng trường pháp thuật Hogwarts, ông tới để thông báo cho tôi rằng tôi được nhận vào học tại trường, thật ra là từ năm ngoái, nhưng do trường hợp của tôi đặc biệt nên... Chà, nói chung là nó đúp một năm, ông an ủi rất nhiều, bảo là thật ra năm 1 và 2 không khác nhau nhiều, thông tin của nó được trường bảo mật nên không sợ bị nghi kỵ, đại loại vậy. Ông còn bảo nó phải mua sách giáo khoa, nhưng một lần nữa, do vấn đề sức khoẻ nên ông sẽ hỗ trợ phần đó sớm nhất có thể để nó tranh thủ đọc trước, vậy nên tháng 7 tới nó chỉ cần tới mua đũa phép và vài món nhỏ là xong.
Tiếp theo là một ông trung niên lùn tịt, bụng bự, xưng là Bộ Trưởng bộ Pháp Thuật, tên Fudge. Ông tới trấn an để nó yên tâm về sự vụ kinh hoàng mà nó (tuy không nhớ mô tê gì) gây ra, vì nó còn là trẻ em nên không cần phải chịu trách nhiệm gì về thiệt hại hết.
"Chúc mừng nhé bé con, từ nay con yên tâm ngủ ngon rồi" - ông Fudge nói khi vỗ vai nó
Dạ con cảm ơn, trước đó con ngủ cũng ngon.
Nôm na thì có hai người đặc biệt nhất là vậy, lâu lâu thì cũng có một hai người nhà của bệnh nhân khác tới hỏi thăm, chắc là do thấy nó còn nhỏ mà đã vào bệnh viện làm bệnh nhân toàn thời gian, lại chẳng có người nhà tới chăm nên thương cảm.
À, nói nó là bệnh nhân toàn thời gian vậy thôi, chứ ngoài việc kí ức cứ mơ hồ như coi phim không đóng tiền nên bị cắt cảnh nóng ấy, thì Kelani thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh. Cứ sáng ra là nó lại đi chạy bộ tập thể dục, xong thì dạo quanh quanh trò chuyện với bệnh nhân và y tá, chiều thì lôi mấy cuốn sách giáo khoa ra đọc, không hiểu gì thì cứ bừa đại một người mà hỏi bài.
Cứ vậy mà 3 tháng đã trôi qua, rốt cuộc cũng tới ngày hẹn mua đồ ở Hẻm Xéo. Hôm đó Kelani tỉnh dậy sớm hơn bình thường, nhanh lẹ thay đồ (nó được các lương y cho kha khá quần áo cũ của con họ) rồi ngoan ngoãn ngồi chờ cụ Dumbledore tới trước cái lò sưởi. Khoảng tầm 9h sáng, một người đàn ông trung niên có mái tóc đen bết rệt và cái mũi khoằm bước ra từ một ngọn lửa xanh lá bốc lên trong lò, trông không giống cụ già râu trắng hồi trước chút nào khi mà mặt ông cứ mang vẻ khinh khỉnh khó chịu. Ông liếc qua tôi rồi chậc lưỡi một cái rõ to
"Mi làm ơn làm theo lời ta nói, ta chúa ghét mấy đứa đầu bò chậm tiêu lề mề "
Nói rồi ông quay người, lấy một nhúm bột màu xanh đưa cho tôi "Chắc mi cũng biết cách hoạt động của mạng Floo rồi, địa điểm là Hẻm Xéo, giờ thì đi nhanh giùm, ta không muốn mất thời gian"
Phải khai thật, ấn tượng của Kelani về người đàn ông này cực kì xấu, không ai dưng đâu lại đi khó chịu với một đứa nhóc mới gặp lần đầu cả, nếu có thì chắc là có vấn đề ! Nhưng nó cũng chả dại mà nói ra, trong lòng niệm câu thần chú "Thương người như thể thương thân" để kiềm nén cảm xúc. Kelani nhanh nhẹn bước vào trong lò sưởi, 3 thang cắm cọc ở bệnh viện, nó đã hiểu sơ sơ cách dùng bột Floo, vậy nên cũng không bất ngờ mấy khi ngọn lửa xanh lá bùng lên lần nữa rồi chớp mắt đã dịch chuyển nó tới nơi khác.
Hẻm Xéo là một con đường mua sắm rất tấp nập, khác với Bệnh Viện Thánh Mungo nơi chỉ có phù thuỷ bị thương hoặc trúng nguyền tới nên lúc nào cũng có u ám, thì Hẻm Xéo, tuy cũng đông đúc y chang vậy, lại có nhiều sức sống hơn. Người đàn ông nọ tới nơi sau nó chừng 5 giây, ông không dừng lại mà sải bước thẳng tới đường lớn khiến tôi phải co giò chạy theo.
Kelani tự thấy mình không phải kiểu con gái yếm mềm đâu, ngược lại thì có ! Từ nhỏ tôi đã tham gia nhiều hoạt động thể thao và rèn luyện sức khoẻ, còn là người đúng nhất trong các kì thi võ thuật, vậy nên chỉ xét riêng sức mạnh vật lý thì tôi thấy mình chấp 10 thằng con trai còn được. Cơ mà người trước mặt này đi như không chạm đất, đường xá thì đông người mà ông ta cứ luồn lách như 1 con rắn vậy, tốc độ thì nhanh khiến tôi phải bám theo mệt gần chết ! Điểm thiện cảm lại tụt không phanh !
Đi bộ khoảng 10 phút, nó dừng lại trước một cửa tiệm cũ kĩ, có ghi là "Tiệm đũa phép của Ollivander". Chủ tiệm là một ông lão tóc bạc, trông khá hiền hậu, ông mỉm cười khi nhìn thấy tôi và người nọ
"Ồ Severus ! Thật là bất ngờ !"
Vậy là người kia tên Severus ? Kelani nhìn trộm người đàn ông tóc đen nọ, và như đọc được suy nghĩ của nó, ông đáp lại với giọng đều đều nhưng đầy đe doạ
"Gọi ta là giáo sư Snape"
Sau đó ông lão, Ollivander, tất nhiên rồi, dùng một cái thước dây để đo từ vai đến ngón tay của Kelani, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu.
"Thử cái này xem con gái, 2 tấc 3, gỗ thích và lông bạch kì mã, dành cho những ngừoi thiện lương có tâm hồn trong sáng"
Nó vừa chạm vào đôi đũa thì đã bị giật ngược lại, ông Ollivander lẩm bẩm gì đó "Không, không đúng lắm" rồi quẳng cây đũa qua một bên.
"Đây, thử lại nhé, cây nhựa ruồi và lông phượng, 2 tấc 9"
Lần này thì ông không giựt lại cây đũa nữa, nhưng khi chạm vào thì trực giác mách bảo Kelani có gì đó không ổn lắm, lòng thấp thỏm không nguôi, nó vẫy thử cây đũa phép, bất thình một con cơn gió lớn xuất hiện, thổi bay một xấp giấy vào mặt giáo sư Snape. Nó sợ tới mức suýt văng tục khi người đàn ông nọ lườm nó đầy sát khi miếng giấy rơi xuống đất.
"Chà... ta thấy khá ổn đấy, nhưng con không thích cây đũa này lắm hả ?"-có vẻ khôgn để ý tới sự việc xấu hổ vừa rồi, ông Ollivander nhẹ nhàng hỏi Kelani.
Nó xoa cằm suy nghĩ, trước giờ trực giác của nó rất tốt, từ khi thấy cây đũa này, tim nó đã đập liên hồi như cảnh báo gì đó, có lẽ là cây đũa không hợp phong thuỷ với nó chăng ?
"Con cảm thấy bất an khi cầm cây đũa này"
Ông lão có vẻ không bị xúc phạm lắm, mà trái lại còn gật gù rất tâm đắc "Đúng, đúng, xem ra con là một cô bé khá tinh tế đấy, con thấy đó, cây đũa này có liên quan tới kẻ-mà-ai-cũng-biết-"
"Làm ơn nhanh dùm ông Ollivander à, chúng tôi ở đây để mua đũa, không phải mua chuyện mà cần nghe hết lịch sử của nó"- giáo sư Snape lên tiếng nhắc nhở, nghiêm trọng nhìn ông Ollivander
"Chà được rồi Severus, đây, ta tin chắc là cây đũa này, gỗ cây đa và gân tim rồng, 3 tấc rưỡi"
Cây đũa vừa được đi tới tay Kelani thì đã phát sáng rực rỡ, một đường cong uốn lượn từ đuôi lan tới khoảng giữa thân tạo thành một hoạ tiết dây leo tinh xảo, ở chính giữa là một bông hoa nhỏ mà nó nhận ra ngay là loài hoa quỳnh. Ông Ollivander cực kì kích động khi thấy một màn lấp lánh trên, mắt sáng rực nhìn nó đầy phấn khích
"Hơn 50 năm, 50 năm làm đũa phép, lần đầu ta thấy trường hợp một cây đũa phép tự thay đổi ngoại hình Kelani ạ ! Có lẽ là vì nó đã công nhận con là chủ nhân duy nhất của mình đó !"
"Nào, thử vẫy đũa đi con gái" Ông xua tay vội vã, vẻ mặt đầy mong chờ
Kelani rút kinh nghiệm, khẽ động đũa, thế nhưng ngoài dự đoạn, uy lực từ cây đũa phát ra cực kì mạnh, nó giống như một tia laze đánh thẳng vào bức tường đằng sau ông Ollivander, để lại trên nó một vết như kiếm chém
"Ồi chà, nhện goá phụ, độc gấp đôi loài nhện bình thường" Ông Ollivander cúi xuống nhặt một cái gì đó lên mà sau đó nó kinh hoàng nhận ra là xác của một con nhện đen xì"
"Cây đũa này sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy đấy, ta khẳng định với con là vậy"
"Ta chế tạo cây đũa này sau một chuyến đi tới Đông Nam Á, gỗ ta lấy từ cành một cây đa 300 tuổi được dân bản địa gọi là "Thần Làng", còn lõi là gân tim của một con rồng nước châu Á đặc biệt hung tợn đã giết trên dưới 50 Muggle và phù thuỷ khi cố tiêu diệt nó. Một sự kết hợp lạ lùng của sự bảo vệ và huỷ diệt, song lại mang tới cho nó một quyền uy ít cây đũa phép nào sánh bằng... Nhưng "nó" cũng khó tính lắm, ta từng cho vài người thử mà không thành, gần đây nhất là vào năm 1947-"
"Được rồi ông Ollivander à, chúng tôi phải đi đây"-giáo sư Snape đã mất hết kiên nhẫn, quẳng 3 đồng vàng to như cỡ bàn tay lên bàn rồi quay gót đi thẳng. Kelani cũng hấp tấp theo đuôi sau khi gom lại mấy đồng tiền rồi lịch sự đưa ông Ollivander.
"Ta nghe bảo Dumbledore đã gửi hết sách giáo khoa cho ngươi ?" Snape hỏi
"Dạ vâng, tất cả, à, trừ phòng chống nghệ thuật hắc ám ạ !"
Snape gật đầu, lại dẫn tôi tới một cửa tiệm cũng cũ kĩ không kém, bên trong ngoài quần áo và áo chùng ra thì còn bán cả sách, mấy cái vạc và nhiều thứ khác.
"Hogwarts có học bổng tài trợ cho trẻ mồ côi, nhưng không đủ để mi có thể mua đồ mới, nên đây là nơi dành cho mấy đứa như mi"
Mấy đứa như mi thì hơi quá đáng, nó nghĩ thầm, nó cũng có phải mồ côi thật đâu, chỉ là tam thời bố mẹ nó mới 11 tuổi thôi mà.
Khi bước vào trong, Kelani hơi ngạc nhiên khi thấy một lô lốc phù thuỷ đầu đỏ đủ loại chiều cao đã ở trong trước, và ngạc nhiên hơ nữa khi thấy đôi môi của Snape nhếch lên và bật ra một tiếng cười nhẹ mà Kelani chắc chắn là không mang ý tốt
"Ặc, giáo sư Snape"-hai cái đầu đỏ ngước lên nhìn, Kelani để ý thấy họ có gương mặt giống hệt nhau.
"Ồ ! Chúng ta có gì ở đây nhỉ ? Weasley(s) ?" Snape đáp với giọng khinh khỉnh, rõ ràng là không thích thú lắm
"Ôi giáo sư Snape ! Rất vui được gặp anh"-người đàn bà mập mạp lên tiếng, tươi cười chào hỏi nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt. Có vẻ không để ý tới sự không thân thiện đó, bà lại tiếp tục trò chuyện
"Tôi đã nghe con tôi kể rất nhiều về, ơ, lớp học Độc Dược thú vị của thầy rất nhiều"
"Thú vật thì có"-một người trong bộ sinh đôi lầm bầm nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được và nhận một cái quác mắt cảnh cáo từ mẹ mình.
"Ồ, tôi nghi ngờ điều đó đấy. Tôi không biết là bà nghe từ đứa nào, tân huynh trưởng hay hai thủ phạm làm tiêu tùng nửa kho nguyên liệu của trường nhỉ thưa bà Weasley ?"
Weasley này Weasley nọ, anh là Weasley tôi cũng là Weasley, Kelani muốn đau hết vả đầu (và mắt) khi không phân biệt được Snape đang nói ai, và nó cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nghe lỏm cuộc trò chuyện nên nãy giờ nó đang giả đò ngắm một cái vạt xỉn màu.
"Cô bé này là ...?" nó nghe thấy có ai đó hỏi về mình
"Học sinh năm Nhất, một đứa mồ côi không cha không mẹ, tôi vừa mới đón nó từ Bệnh Viện Thánh Mungo tới"
Chắc chắn chữ T trong Severus Snape là "Tình thương" ! Vì chả có ai lại tự dưng đi giới thiệu một đứa trẻ 11-12 tuổi bằng cách nêu ra việc đó cả. Mong chỉ là cảm nhận của nó thôi, nhưng Kelani có cảm giác là Snape đặc biệt ghét nó.
"Ôi" -nó nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ và cảm nhận được có gần chục ánh mắt thương hại nhìn nó, nó thấy mặt nó nóng lên và càng dán chặt mắt vào cái vạc hơn tới nỗi có thể đếm được số vết xước trên đó.
"Chào con, con cũng nhập học Hogwarts năm nay hả ? Ron nhà cô cũng vậy, cũng năm Nhất"-người đàn bà nọ dẫn theo một thằng nhóc mặt tàn nhang tới nói chuyện với nó. Ron cao ngang ngửa nó, có vẻ hơi ngại ngùng
"Tớ là Kelani, hân hạnh được gặp cậu"-vẫn là nên tự giới thiệu trước đi, nó thích nắm thế chủ động hơn.
"Ron Weasley, rất vui được gặp cậu" -có vẻ do thấy Kelani cởi mở, nên Ron cũng cảm thấy thoải mái hơn
"Kelani hả ? Chào em nha, anh là Fred còn đây là Geogre, tụi anh là anh trai của thằng nhóc này." - cặp sinh đôi nhảy tới trước mặt nó, thân thiện chào hỏi "còn tên kia là Percy, em không cần nhìn mặt tên đó đâu, vào năm cứ thấy tên nào tính cách như cái bồn cầu tiêu là em nhận ra liề-"
"Tao nghe đấy nhé hai thằng kia !"
Nhà Weasley có vẻ khá thân thiện và tốt bụng, bọn họ trò chuyện với nó và thậm chí bà Molly (Fred đã giới thiệu hộ mẹ mình bằng cách nhái lại điệu bộ của bố mình: "Đây là Molly Weasley, bà xã của tôi, vâng vâng") còn giúp nó chọn một bộ áo chùng nom được nhất trong tiệm. Trong suốt buổi, Snape chả nói năng gì nữa, chỉ húng hắng ho nhắc nhở nó là đã mua xong hết đồ rồi thì nên rời đi. Nó tiếc nuối tạm biệt nhà Weasley, dù biết là sẽ gặp lại họ tại Ga Tàu nhưng nó vẫn cảm thấy buồn, dù sao thì đã mấy tháng rồi nó mới có dịp trò chuyện với người cùng tuổi.
Snape thì có vẻ chả thèm quan tâm lắm khi mà ông quẳng cho nó một tấm bản đồ và kêu nó tự đi về, vì đã hết giờ làm việc của ông rồi.
Kelani : ...Coi bộ giáo sư Hogwarts làm việc dễ dàng quá he ?
Nuốt ấm ức vào trong, Kelani bày ra một vẻ mặt vui vẻ nhất để chào tạm biệt Snape trước khi thay thế bằng cái đảo mắt khi Snape quay đi. Mới đầu năm nó còn hứa sẽ thành một đứa trẻ ngoan để Tết nhận nhiều lì xì, mà chắc giờ nó phải trả tiền ngược lại cho ông trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top