Quyển 0 : 3-Kết thúc của mở đầu
Tin vui : Nó không chết, cứ như trong mơ vậy
Tin buồn : Mọi chuyện không phải là mơ
Quỳnh Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nó sờ lên và bất ngờ khi thấy vết thương đã được băng bó đầy đủ. Nó hiện đang ở trong một căn phòng, à không giống một cái chòi hơn, với mái tôn và nền đất, trên một chiếc giường sắt cũ kĩ gỉ sét và có mùi kì lạ. Chắc chắn đây không phải bệnh viện, bởi vì nó còn chả thấy người lớn nào ở quanh song có vẻ vết thương của nó được sơ cứu khá hoàn hảo.
"AAAAAA CHỊ DẬY RỒI ! ANH CẢ ƠI CHỊ ẤY TỈNH RỒI"- một con nhóc nhỏ xíu mặc cái váy Hello Kitty trắng bước vào, thấy nó ngồi dậy thì kích động tới mức đánh rơi cả con thú bông trên tay. Tức thì, một cậu trai trẻ, chắc hơn nó 1-2 tuổi là cùng chạy vào. Nó đặc biệt ấn tượng với cậu ngay lập tức tại vì dù có thân hình nhỏ thó gầy gò, nhưng lại toát lên vẻ rất trải đời.
"Chị ơi chị có thấy đau ở đâu không ạ ? Chị ngủ suốt 3 ngày rồi đó, em cứ tưởng chị ngủ mãi không dậy giống công chúa luôn ấy"- con bé nọ nhặt vột con thú bông lên rồi nhào vào lòng tôi hỏi han, ròi bị nắm cổ áo kéo ra bởi cậu trai nọ
"Đừng có sáp sáp vào người ta thế, nó mới tỉnh dậy nó mày"
"Đây là đâu thế ?"- nó hỏi
Cậu trai nọ bối rối gãi đầu "L-là khu xóm trọ của tụi tôi, tôi đưa cô về từ trên núi để chưa thương do ờ.... tôi gây ra" - mấy tiếng cuối thằng đó nói giong lí nhí, chắc là do thấy có lỗi
"Hức, em đã bảo là dừng lại rồi mà, mà anh vẫn đánh chị ấy"
"Tao xin lỗi, tao tưởng..."
"Chị ấy cứu em đó ! Vậy mà anh lại đánh chị ấy"
"Thôi mày, lúc đó tối quá tao có thây gì đâu, mà tại nó cứ chạy ấy chứ"
"Trông anh lúc đó sợ gần chết, ai mà không chạy chứ !"
Sơ sơ đoạn hội thoại là thế, nó cũng hiểu ra là lúc đó nó bị tấn công là do nhầm lẫn, tưởng nó là bắt cóc trẻ em. Hầy, đời bạc thật sự chứ ! Làm ơn mắc oán mà !
Chắc có lẽ là do mặt nó ám khí dữ quá, nên hai người kia mơi quay ra cười trừ - "Thôi chuyện qua rồi cho tao xin lỗi, bỏ qua cho tao nha ? Tao băng bó vết thương cho mày ròi đó, còn dùng hẳn loại xịn nhứt ấy nhé !"
Quỳnh Anh sờ tay lên trán, ờ, nếu nó còn tỉnh lại được thì chắc cũng không đến nỗi.
"Nhưng mà hai người là ai ?"- nó hỏi
"Tao á ? Tao là Cả, còn đây là Kẹo, em gái tao"
"Đây là cô nhi viện do tao lập nên"
Nó thật sự không biết nên bối rối từ chỗ nào, từ khúc biết tên của hai đứa nó hay là sư thực là cái nơi trông như chòi kiểm lâm này là cô nhi viện. Nó nhớ khu nó sống cũng có nghèo lắm đâu nhỉ ? Hay là do bị ăn xén tiền từ thiện nên không đóng được cái nền nhà vậy ? Với cả do Cả lập nên là sao ? Trẻ em vị thành niên được kinh doanh à ?
Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu khiến nó nhất thời mất kết nối với thế giới, Cả thấy vậy thì tưởng nó bị đập mạnh quá nên bị tổn thương trí tuệ, nhất thời cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
"Ờ chắc mày cũng còn mệt đấy, thôi để tao đi ra cho mày nghỉ ngơi" - Cả hắng giọng, nắm tay kéo Kẹo em mình ra ngoài. Trước khi đi thì đặt lên giường nó một tờ báo
"Trong trường hợp mày cảm thấy chán, số mới nhất đấy" - nói rồi Cả lủi nhanh ra ngoài
Nó không hay đọc báo giấy lắm, nhưng có một mục trong đó đã thu hút sự chú ý của nó, với tiêu đề in đậm : 'TUYÊN BỐ CỦA BỘ NGOẠI GIAO TA VỀ VIỆC TÀU TRUNG QUỐC NỔ SÚNG VÀO TÀU VẬN TẢI CỦA VIỆT NAM Ở VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA"
Nội dung của bài đăng làm nó nhớ ngay tới sự kiện Gạc Ma. Khi nãy Cả có bảo đây là số mới nhất.. Nó rùng mình, một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó.
Sự biến mất bí ẩn của An và mẹ nó. Cảnh vật hoang vu. Nhà cửa tồi tàn,... Từ hôm đầu tiên bị ngộp nước tới giờ chắc thiếu oxi nên não của nó nhất thời chưa nắm bắt được hết tình hình hiện tại, bây giờ đã nghỉ ngơi đủ, Quỳnh Anh mới biết bản thân đang trong tình huống gì.
Sự kiện Gạc Ma của Việt Nam xảy ra vào năm 1988, 13 năm sau giải phóng. Mới hôm trước nó còn đang hóng giao thừa 2018...
Lạy cụ, đừng nói con đã xuyên về quá khứ 30 năm trước nhé ?
- .... .. ... / -- . -- --- .-. -.-- / .... .- ... / -. --- - / -... . . -. / ..- -. .-.. --- -.-. -.- . -.. / -.-- . - .-.-.- / .--. .-.. . .- ... . / .-. . - ..- .-. -. / .-.. .- - . .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top