Quyển 0 : 1- Mất tích

Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu như đang chuẩn bị đổ cơn mưa lớn. Hoà - một cảnh sát kỳ cựu, đứng bên bàn làm việc trong căn phòng nhỏ của sở cảnh sát, nhìn chằm chằm vào bản đồ trải rộng trước mặt. Những vụ mất tích bí ẩn ở địa phương đã kéo dài suốt vài tuần qua, nạn nhân có độ tuổi từ 15-20, thời điểm mất tích không giống nhau, cũng như không có điểm chung cụ thể nào để gọi là một vụ bắt cóc có chủ đích. Ngoại trừ một điều duy nhất : lần cuối nhìn thấy, tất cả họ đều đang hướng tới Hồ Đen.

Hồ Đen là một cái hồ rộng lớn, sâu không thấy đáy nằm sâu trong núi, nước của nó rất trong, nhưng lại chẳng có mấy cá. Nghe bảo khi trước nó là nơi khai thác đá của nhà nước, song không biết bị vấn đề gì mà bỏ ngang không làm nữa, để rồi nước mưa tích tụ lại tạo thành hồ như ngày nay. Khi trước còn lạc hậu, có rất nhiều người đã tới nơi đó bơi rồi bỏ mạng tại nơi đó, có tin đồn rằng hồn ma của những người đã chết vẫn còn lưu lạc xung quanh hồ, cũng vì thế mà mấy năm gần đây không ai dám lại gần nữa.

Ông không phải là người dễ dàng tin vào những chuyện huyền bí, nhưng khi tất cả các bằng chứng đều chỉ về cùng một hướng, Hoà không thể phớt lờ. Với cương vị là mọt cảnh sát, ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu nó.

"Bố ơi, mai con đi picnic với tụi bạn nha bố, có mẹ của nó đi theo nữa ! Con để đồ ăn trên bếp ý, bố tự lấy ăn nha, giờ con qua nhà bạn ngủ luôn hihi"

Tin nhắn được gửi từ 1 tiếng trước, từ con gái của ông, Quỳnh Anh. Cô con gái duy nhất của ông, năm nay tròn 10 tuổi. Cô bé là niềm tự hào và cũng là lý do duy nhất khiến H tiếp tục công việc này. Sáng nay, Quỳnh Anh vui vẻ thông báo rằng cô sẽ cùng nhóm bạn tới khu vực gần hồ để cắm trại.

"Ba yên tâm, tụi con chỉ ở quanh bìa rừng thôi, không vào sâu đâu," cô bé nói, nụ cười tươi tắn khiến ông khó lòng từ chối. Ông không biết, chính giây phút yếu lòng này lại là thứ khiến ông ân hận mãi mãi về sau.

"Hiện vẫn đang tìm kiếm thi thể cô bé, những người đi cùng đã được phát hiện trong tình trạng hấp hối, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện" -viên cảnh sát nói giọng ngập ngừng, anh ta dùng đôi mắt thương cảm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ta là sếp của anh, là người mà anh vẫn luôn ngưỡng mộ vì tinh thần trách nhiệm khi làm việc, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy hơi sợ hãi tinh thần đó

"Con gái mình chết đuối... mà lại có thể giữ bình tĩnh để đọc điều tra sơ bộ vụ việc..." Anh nuốt nước bọt, chẳng lẽ đây là thứ mọi người vẫn gọi là "chuyên gia" đó sao ?

"Không phải thi thể"

"Dạ ?!"

"Tôi bảo không phải là tìm kiếm thi thể Dũng à, con bé chưa chết ! Sửa lại lệnh đi, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đợi hai người kia hồi phục thì lấy lời khai, làm nhanh lẹ giúp tôi Dũng à !"

Câu cuối cùng ông nói như hét lên, có lẽ anh cảnh sát Dũng đã sai rồi, có lẽ ông không bình tĩnh như anh nghĩ ?

"N-nhưng thưa sếp, ba người họ chèo thuyền ra giữa hồ, thuyền bị lật, hai người kia dạt vào bờ trong tình trạng nguy kịch, thì sao con bé c-có thể ?" Hai chữ cuối anh tự biết khôn nên không nói ra, nhưng đủ để đối phương hiểu được

RẦM

"TÔI BẢO ANH NHƯ NÀO THÌ ANH LÀM THEO, KHÔNG GIẢI THÍCH !" Tiếng đập bàn lớn tới mức khiến Dũng giật mình, vâng dạ vài tiếng rồi chạy đi. Hoà ngồi thụp xuống ghế, xoa hai bên thái dương.

6 giờ sáng hôm nay, con gái ông gửi cho ông tin nhắn báo đã tới hồ, dự định của con bé là sẽ ở chơi tới 17 giờ chiều. 15 giờ chiều cùng ngày, ông nhận được tin báo có thuyền nhỏ bị lật, hai người trong tổng 3 được vớt lên, không có con gái ông trong số đó. Người ta bảo con bé đã nằm lại dứoi đáy hồ, nhưng ông không tin, linh tính của mọt người cha mách bảo ông rằng con bé còn sống !

Hoà cử đội tìm kiếm suốt 2 giờ sau đó, vẫn không thấy đâu, cho tới khi trời sập tối, khi mọi hy vọng dần bị bóng đêm nuốt chửng, điện thoại ông lại sáng lên một thông báo

"Bố, con đang ở nơi lạ quá, không giống như năm 2019"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top