I:

Đêm 17 tháng 4 năm 1979, Luân Đôn, Anh.

Hôm ấy gió bùng lên dữ dội, cây cối xào xạc ồ ạt, bị gió thổi như muốn nằm xuống. Màn đêm tới cũng khiến cảnh vật trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Trong đêm tối, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu chỉ đủ soi sáng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của người phụ nữ. Đêm gió càng khiến cô thêm chật vật. Tiếng gió đã át hết tiếng thở gấp và lời động viên của người phụ nữ bên cạnh.

"Cố lên nào, ôi Merlin, xin hãy rủ lòng thương tình cho người bạn tồi tệ của con."

Người phụ nữ vật lộn trong đau đớn, sau đó cô ráng hết sức bình sinh rặn đứa bé ra.

Tiếng khóc chào đời cất lên.

Sự xuất hiện của sinh linh nhỏ tựa như tia sáng phá vỡ màn đêm tăm tối.

Người phụ nữ như trút hết gánh nặng, tựa vào bức tường đầy vết ố mà không ngừng hít thở. Người bên cạnh nhẹ nhàng ôm đứa bé, quấn nó vào chiếc khăn sạch đã chuẩn bị sẵn.

Vài phút sau, hai người phụ nữ nhìn nhau trong trầm tư. Người phụ nữ đang bồng đứa bé lên tiếng:

"Mary, cô tính làm gì với đứa trẻ này?"

Cô nhìn người phụ nữ đang thở hổn hển, bất chợt dâng lên một tia buồn bã.

"Hừm... Cô nghĩ tôi có nên bỏ nó không?"

Người phụ nữ tên Mary nhìn thẳng vào mắt cô, hai người phản chiếu trên đôi mắt nhau.

Mary sở hữu mái tóc đỏ cam, dài đến ngực. Cô sở hữu đôi mắt xanh lục, cùng làn da trắng mịn màng. Mái tóc trán của cô ướt đẫm do mồ hôi, đôi mắt cũng hết sức sống.

Đến đây, cô nàng tóc đỏ nhìn chằm chằm vào cô rồi tủm tỉm cười.

"Trả lời tôi, Tornesol."

Đột nhiên bị Mary gọi tên thánh khiến cô có chút giật mình, liếc cô ta rồi nhìn đứa trẻ.

"Tùy cô. Nhưng đứa bé vừa được sinh ra, cô định để nó lại ở thế giới Muggle sao?"

"Chắc thế."

Mắt xanh ngẫm nghĩ một hồi, liền sai Tornesol đỡ cô ta dậy.

"Đưa nó tới trại trẻ mồ côi đi. Tôi cần về gia phủ trước khi trời sáng."

Y một tay đỡ Mary, một tay bế đứa trẻ.

"Apparate!"

Sau tiếng hô, dấu vết sinh nở đêm tối cũng bị quét sạch.

Vụt! Phạch!

Trước mắt họ là một căn phòng rộng rãi, rất có phong thái quý tộc.

"Nghỉ ngơi trước đi, tôi mang đứa bé đi rồi về."

Marianne Anstrantoa Selwyn ngồi lên giường, ngước nhìn cô bạn Marrisa Black của mình.

"Cảm ơn, Mari."

Cô nàng quý tộc nở một nụ cười hờ.

"Vâng thưa tiểu thư của tôi, mời cô đi ngủ ạ."

Song, thân ảnh biến mất trong màn đêm.

Rạng sáng ngày 18 tháng 4 năm 1979, tại Luân Đôn, Anh. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra, tất nhiên, chẳng ai muốn biết.

Ngày 10 tháng 4 năm 1989, Cô nhi viện London, Anh.

Tôi là Jossa. Tôi là một cô bé có mái tóc đỏ ánh cam, mắt biếc. Tôi đã ở trại trẻ mồ côi từ lúc mới lọt lòng, sơ Therasa kể như vậy. Chỉ còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật thứ mười của tôi. Theo luật lệ, những đứa trẻ mười tuổi sẽ bắt đầu được nhận nuôi.

Jossa nằm trong lòng sơ, cảm thấy mông lung về cuộc đời của nó. Chỉ là, nó không biết cảm xúc hiện tại của nó là gì.

"Sơ Theresa ơi."

"Sao vậy Jossa, con thấy không khỏe sao?"

"Không có ạ, chỉ là..."

Nó ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nữ tu.

"Con sắp phải xa trại trẻ mồ côi sao? Còn 7 ngày nữa là sinh nhật của con. Con sợ lắm, con sợ không có ai đối xử dịu dàng với con như mọi người. Anna, John, May,... tụi nó sẽ khóc khi không có con mất."

Theresa nhìn vào đứa trẻ trước mặt, hiểu rằng nó đang cảm thấy mờ ảo về cuộc sống sắp tới. Cô vỗ về xoa đầu nó, nhẹ giọng an ủi:

"Không đâu Jossa, mọi người dù có xa con đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn nhớ về con. Khi con xa chúng ta, chắc hẳn con cũng như vậy đúng chứ? Chỉ cần chúng ta không quên nhau, mối liên kết này luôn luôn bền vững."

Jossa ngẩng đầu, mắt nó đỏ hoe. Lòng nó cũng bắt đầu chấp nhận việc chia xa mọi người.

Ngày 17 tháng 4 năm 1989.

Mọi người trong trại đã mua cho nó thứ quả nó thích nhất, là đào.

Từng người chúc đứa nít con ấy sinh nhật vui vẻ.

Jossa mỉm cười hạnh phúc.

Bình minh ngày 18 tháng 4 năm 1989.

Sau khi hồ sơ nhận của Jossa được phê duyệt, có rất nhiều người muốn đến nhận nuôi cô bé.

Chỉ có một người đàn ông đạt tiêu chuẩn.

Hắn là James Potter. Tên nghe hơi quái đản nhưng gã rất đẹp trai, lại cao gầy. Bởi vậy nên việc hắn nhận nuôi một cô bé xinh đẹp mới 10 tuổi càng trở nên đáng ngờ.

Sơ Theresa định gọi cho cảnh sát một lần vì cái lí do 'cô bé nhìn rất giống tôi và người vợ của tôi, chúng tôi rất muốn có con nhưng không được' siêu củ chuối của hắn.

Tuy nhiên, sơ Carilene đã cản cô lại, đồng thời trao cho hắn giấy nhận nuôi Jossa hợp pháp.

"Jossa, từ giờ đây là cha của con."

Carilene nhìn vào cô, bắt cô chào hỏi "cha" của mình.

"Chào con, Jossa. Chú là James, từ bây giờ ta là một gia đình rồi."

Người đàn ông đeo kính mỉm cười nhìn cô bé, đưa tay ra bắt thân thiện.

"Chào chú, con là Jossa. Rất vui được gặp chú."

Cô đưa tay ra bắt tay của hắn.

Hai người sau đó rời khỏi cô nhi viện.

Trên đường đi, James nắm lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại, dìu dắt cô bé tới một quán tên là 'Cái Vạc Lủng'?  Jossa cảm thấy bất an, tự nhiên dẫn cô vô quán rượu làm gì chứ?

Người trong quán nhanh chóng nhận ra anh chàng tóc đen nọ, liền xúm lại hồi thăm gã. Jossa ngước nhìn lên những người lớn kì cục, toàn nói những thứ cô chẳng hiểu gì. James giới thiệu với mọi người rằng Jossa là con gái của anh mới nhận nuôi. Họ cảm thán nhìn cô rất giống mẹ nuôi của mình.

"Hơn nữa, Jossa cũng là một phù thủy tài năng đấy!"

"Ồ, thật vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên, cậu Potter."

"Quả nhiên là giáo sư bảo cậu đi mà."

...

Hả? Phù thủy? Jossa đúng thật là từng nghe sơ Theresa mới biết khái niệm phù thủy là gì. Không lẽ sau này nó sẽ có cái mũi khoằm, da dẻ xấu xí nhiều nếp nhăn rồi bị trúng độc chết sao?

Cô đang hoài nghi nhân sinh.

"Thôi được rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi tiếp đi nhé, giờ cháu phải thực hiện chính sách quan trọng cho Hogwarts."

James dẫn Jossa tới một bức tường, anh dùng gậy chỉ lên tường theo hướng gì đó. Rồi bức tường mở ra, giống như có phép thuật vậy. Trước mắt giống như một khu đô thị đông đúc, người ra kẻ đi vô kể. Nó nhìn mà ngây người, lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh tượng này.

Anh chàng điển trai nhìn phản ứng của con nhóc tóc đỏ thì bật cười ngây ngô. Anh lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ, dẫn con bé vào trong.

"À, suýt thì quên mất, chú có cái này đưa cho nhóc đây."

Người nọ móc ra một tờ giấy từ trong túi áo.

"Thư báo nhập học từ Hogwarts?"

"Đúng vậy, nhóc đọc kĩ đi rồi chúng ta sẽ đi mua đồ dùng học tập."

Học sao? Học? Học?!!! Jossa không ngờ có ngày mình sẽ được đi học, cảm giác này, là phấn khích? Mắt nó long lanh lên từng đợt, vội vã đọc những gì tờ giấy viết. Potter thấy vậy thì cười khẩy.

"Nhưng đây không phải trường học bình thường đâu đấy, nhóc có chắc mình sẽ học ở đây không?"

"Chắc chắn rồi. Dù sao thì cháu cũng chưa từng học trường bình thường gì hết."

Động tác của anh ngừng lại, vốn dĩ chỉ định trêu nhóc con mà tự nhiên không khí lại trùng xuống như vậy.

"Vậy... nhóc biết chữ không thế?"

Jos liếc "cha" của mình đầy yêu thương, sau đó tiếp tục vừa đi vừa nói.

"Có, nhưng không nhiều. Vả lại, cháu có tận 1 năm để chuẩn bị cơ mà, ai sợ chứ?"

"Ai nói cháu có 1 năm chuẩn bị vậy?"

"Trong đây nè."

Jos chỉ ra dòng chữ 'các học sinh từ 11 tuổi đã tổ chức sinh nhật của mình...'.

"Ờm... Chú lấy làm tiếc, nhưng cháu là trường hợp đặc biệt, nên được đặc cách học trước một năm luôn."

"Hả??? Tại sao vậy chú?"

Mắt biếc mè nheo đòi giải thích, nhưng có vẻ như James không hề có ý định trả lời cô. Thay vào đó dắt cô vào 'Tiệm trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin'.

'Tên gì mà dài ngoằng vậy trời.'

James dắt cô vào trong, chào đón cô là phu nhân Malkin cùng những phụ tá của bà.

"Bà Malkin, phiền bà may cho cháu bộ đồng phục Hogwarts cho con nhóc này nhé. Cháu đang có việc bận, tí về liền."

Nói xong James lập tức chạy vụt đi, không quên dặn Jossa phải nghe lời.

"Vậy thì, cô Potter, mời cô vào đo đạc."

Các phụ tá nhanh chóng làm việc, sau khi hoàn tất, họ dặn cô bé ngồi yên chờ đợi.

Jossa cũng nghe lời James, ngồi yên trí chờ đợi. Tiếng chuông cửa bỗng reo lên, theo đó là một người phụ nữ tóc vàng, cùng với cặp chị em đi sau.

Người phụ nữ tóc vàng óng ả, cùng với bộ suit trông vô cùng mạnh mẽ và cá tính.

Cô nàng bỗng lia mắt đến phía Jos, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

"Sao có thể...?"

Giọng nói tưởng chừng thì thầm ấy đã lọt vô tai của cô bé mắt biếc.

_____

Chương này coi như khởi đầu tháng 2 đầy thuận lợi của tôi. Tết mọi người có lẽ đã ăn no nê rồi nhỉ, cho tôi gửi lì xì muộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top