03. Chiến đấu và quái vật

"Cậu nên tự nói với bản thân ấy, chúng ta không thân thiết như thế."

Góc nhìn của Y/n

"Chết tiệt! Trễ mất rồi!" Tôi hét lên, nhảy vồ ra khỏi giường

Sao Hermione không gọi mình dậy nhỉ?

Tôi vươn người và chạy đi ngay đi lấy áo chùm. Sau khi thay đồ với tốc độ không thể tin được, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chung và đi đến Đại Sảnh Đường. Nhưng tôi nhanh chóng dừng lại khi nghe 3 cái giọng the thé từ xa. Tôi chạy đến phía phát ra giọng nói đó, mà không để 3 người kia nhận ra.

"Sao bạn lại làm thế, Hermione?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, mà tôi đoán đó là của Harry.

"Vì cậu ấy không biết chúng ta rời đi hồi tối qua mà." Hermione nói.

"Nhưng cậu ấy là bạn của mình mà, nên đi cùng thì tốt hơn." Ron đề nghị.

Mấy cậu ấy đang nói ai vậy?

"Tớ đoán Y/n không giống chúng ta đâu, mình nghĩ cậu ấy sẽ không hiểu." Hermione nói

"Tớ-tớ cũng nghĩ vậy." Harry nói với giọng buồn buồn.

Họ giấu mình gì à?

Tôi nghiến răng, lẳng lặng đứng ở một chỗ khác cách xa họ, lồng ngực hơi cồn cào vì bỏ bữa sáng, chắc vậy.

___

"Một kỹ năng cơ bản nhất của phù thủy chính là khiến một vật nào đó bay lên. Ừm, các trò đã có lông vũ của mình chưa?" Filtwick nói.

Mọi người đồng loạt giơ cộng lông vũ trước mặt lên.

"Tốt, bây giờ, đừng quên động tác cổ tay mà chúng ta đã tập. Vẩy rồi búng nhẹ. Mọi người, vẩy, búng nhẹ. Tốt. Và hô lên, Wingardium Leviosa, rồi tới lượt các trò." Giáo sư nói.

Hôm nay tôi ngồi một mình, tôi nghĩ là mình cần giữ khoảng cách với đám Hermione, Ron và Harry sau khi nghe họ nói chuyện ở phòng chung. Mặc dù tôi không chắc họ đang nói về cái gì, nhưng tôi cảm thấy như mình là người thừa.

Vấn đề ở chỗ, tại sao lại như vậy.

Bỏ qua chuyện đó, tôi cố gắng tập trung nhìn giáo sư Filtwick. Tôi cầm đũa phép, nhìn vào cọng lông vũ trước mặt mình rồi nói. "Wingardium Leviosaaaa?"

"Đừng có nâng giọng, Y/n. Hô rõ ràng!" Filtwick nói.

Tôi thở dài, thử lại.

"Wingardium Leviosar," Ron vừa nói vừa vẩy vẩy đũa phép.

"Dừng, dừng ngay. Cậu nên chú ý vào, hơn nữa cậu phát âm sai rồi, là Leviosa, không phải Leviosar." Hermione nói.

Tôi lén nhìn họ, đột nhiên phì cười trước lời nhắc nhở của Hermione. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng chú ý đến cậu bạn ngồi bên cạnh tôi, Seamus Finnegan, đang cố gắng đọc câu thần chú. Khi cậu ấy đọc, thần chú của cậu ấy có gì đó hơi khác, "Wingard Levosa. Wingard Levos-"

Ố ồ.

Một vụ nổ kèm theo một làn khói đen liền xuất hiện trong phòng học, cọng lông vũ biến thành từng mảnh nhỏ, bao phủ lấy Seamus và cả tôi. Nhiều ánh mắt liền nhìn sang bàn của tôi.

"Ôi chao!" Filtwick hô lên, nhanh chóng chạy đến chỗ tôi và Seamus.

Seamus vừa trong cơn hổn loạn vừa quay sang xin lỗi tôi, "Tớ xin lỗi cậu Y/n."

Mặc dù trong lòng tôi có hơi bực khi cậu ấy đã làm bẩn bộ đồng phục của tôi, nhưng tôi không nhịn được mà phì cười trước bộ dạng khúm núm của cậu ta, tôi an ủi, "Không sao đâu Seamus. Tớ đi lấy lông vũ khác cho cậu."

___

Sau khỉ trở về phòng sinh hoạt chung và thay ra bộ đồ đã lấm lem bụi, tôi liền đi đến Đại Sảnh Đường để ăn tối. Hôm nay hành lang không có một bóng người vì hầu hết mọi người đã dùng bữa xong và trở về phòng, vậy là tôi có thể tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh hiếm có này.

"Y/n!"

Dưới cái bầu không khí lặng như tờ, tôi liền dễ dàng nghe thấy có người đang gọi mình, tôi ngước mặt nhìn xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu, nhưng rồi tôi lại cúi mặt, tiếp tục đi.

"Tao biết mày nghe thấy tiếng tao mà Y/n."

"Tôi cần yên tĩnh," Tôi khẽ thở dài, đối diện với người đang nói kia.

Từ phía hành lang cách tôi không xa, Draco Malfoy xuất hiện, hắn khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường. Hắn hất mày, hỏi, "Sao mày không đến Đại Sảnh?"

Tôi nhíu mày, nhanh chóng đáp lại, "Chính tôi mới là người cần hỏi câu này thì phải."

"Tao thấy hôm nay mày gặp vấn đề với mấy thứ bùa chú thì phải," Draco cười lớn trêu chọc. "Quả là sai lầm khi ngồi với Seamus Finnegan nhỉ."

Tôi thở dài, xua tay, "Cậu muốn gì?"

Hắn nhíu mày, trông cứ như tôi khiến hắn tổn thương lắm ấy, "Chúng ta không thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng được à?"

Tôi im lặng trong giây lát, nhìn vào mắt hắn, "Cậu nên tự nói với bản thân ấy, chúng ta không thân thiết như thế."

Không để hắn kịp đáp lại, tôi lập tức quay lưng, tiếp tục đi dọc theo hành lang, "Hẹn gặp vào buổi tối."

Ngay khi tôi rẽ hướng, bước qua cánh cổng gỗ, bầu không khí nhộn nhịp liền áp tới. Halloween là kỳ nghỉ lễ yêu thích nhất của tôi, nhìn những món đồ được trang trí trong phòng khiến tôi vui sướng khôn nguôi. Lồng đền hình Jack O treo trên trần nhà, Đại Sảnh được chiếu sáng bởi ánh đèn cam lập lòe.

Tôi đi đến bàn của Gryffindor, ngồi ở giữa Katie Bell và Seamus Finnegan, họ đang trêu chọc Nick Suýt Mất Đầu.

"Y/n!" Seamus bên cạnh tôi kêu lớn. "Tớ xin lỗi vì chuyện sáng nay, tớ không nghĩ-"

"Không sao," Tôi an ủi cậu ấy. "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa."

Có lẽ giọng nói của tôi đã khiến Harry và Ron đang ngồi cách tôi một đoạn chú ý đến. Giữ cho bản thân cố gắng không nhìn về phía đó, tôi phớt lờ ánh mắt của họ.

"Thôi nào Y/n." Harry nài nĩ.

Tôi quay sáng, lạnh tanh nhìn Harry, "Cậu muốn gì?"

Ron ngồi bên cạnh cậu ấy, nói với tôi, "Bọn tớ chỉ muốn hỏi là cậu có biết Hermion đi đâu không?"

"Sao tớ biết được?" Tôi vừa hỏi vừa nhướng mày. "Tớ không gặp cậu ấy kể từ tiết học Bùa Chú."

"Bọn tớ cũng vậy." Ron đáp.

"Parvati Patil bảo rằng cậu ấy ngồi lỳ trong nhà vệ sinh nữ nãy giờ, nghe bảo cậu ấy ở đó suốt buổi chiều và... khóc" Neville nói.

Ron và Harry nhìn nhau. Đột nhiên, giáo sư Quirrell chạy như bay vào trong, la hét ầm ỉ khiến tôi giật bắn mình.

"Quái vật! trong ngục! Trong ngục tối! Mọi người chú ý!" Giáo sư Quirrel hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Đại Sảnh im lặng trong giây lát, nhưng một chốc sau, từng tiếng hú hét ầm ỉ lần lượt vang lên, Đại Sảnh ĐƯờng trở nên vô cùng hổn loạn.

"Im lặng!" Hiệu trưởng Dumbledore hét lên, khiến cho mọi họi sinh khựng lại.

"Các trò đừng hoảng sợ. Bấy giờ, các huynh trưởng dẫn các học sinh về Nhà. Các giáo sư theo tôi đến ngục tối." Giáo sư nói, trong khi đó Percy nhếch mép cười rồi đứng lên

"Gryffindors... đi theo anh, nhớ đứng vào trong hàng!" Percy nói, anh ấy dẫn chúng tôi vào phòng sinh hoạt chung.

Tôi đi theo Percy, nhưng trong lúc đang di chuyển, tôi nhìn thấy Harry và Ron chạy xuống phía dưới hành lang ở phía đối diện

Có lẽ tôi lờ mờ đoán được họ đang muốn làm gì.

Một lũ ngốc.

Tôi nhìn xung quanh, khi chắc rằng không có ai nhìn về phía này, tôi liền chạy theo họ. Phải mất một lúc tôi mới tìm thấy họ ở trong phòng vệ sinh nữ.

Sở thích của đám con trai kỳ lạ thật... hay có ai đó ở trong này à.

Nhưng khi tôi bước chân vào phòng vệ sinh nữ, tôi liền ước rằng đáng lẽ mình nên đi theo huynh trưởng Percy. Bên trong là một con quái vật cao 50 feet, đang quay Harry mòng mòng bằng đôi chân của nó.

"Làm gì đó đi!" Harry hô lớn.

Tôi lập tức muốn sử dụng phép thuật của mình, dù tôi không thể sử dụng nhuần nhuyễn với một lượn nước lớn, nhưng ít ra nó sẽ có ích.

Tôi tập trung, nâng cánh tay mình lên, đưa tất cả lượng nước trong bồn rửa mặt lên không trung. Sau đó tôi thu tay lại, làm xuất hiện một quả cầu nước khổng lồ. Khi nó đủ lớn, tôi hất tay đến phía trước, quả bóng nước tấn công con quái vật đó, khiến nó khụyu xuống. Nó bất tỉnh, nằm trên sàn nhà ướt đẫm nước.

"Nó chết rồi à?" Hermione nhìn xuống con quái vật hỏi.

Hermione cẩn trọng nhìn tôi.

"Không nó chỉ bị ngất thôi." Nhưng tôi lại không nhìn cô ấy, mà lại nhìn đống nước vươn vãi khắp nơi mà tôi gây ra.

"Trời đất, Y/n!" Ron hét lên, trông có vẻ rất sốc. "Làm sao bồ làm được như thế!"

"Tớ chỉ..." Tôi ngập ngừng, vừa hơi lay đầu nhẹ vừa nhìn ra hành lang.

Nhưng, ngay khi tôi định rời đi, giáo sư McGonagall, Snape và Quirrel đã bước vào. Khi họ vừa nhìn thấy sàn nhà ngập nước thì đã rất ngạc nhiên.

"Trời ơi, các trò, hãy tự giải thích đi!" McGonagall hét lên, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh căm.

Tôi cúi mặt nhìn xuống dưới chân, tốt nhất vẫn nên im lặng.

"Ờm, giáo sư thấy đó..." Ron ngập ngừng.

"Đó là lỗi của em, giáo sư McGonalgall." Hermione đứng dậy.

"Trò Granger?" McGonalgal vờ vực hỏi.

"Em đã đi tìm con yêu quái. Em đã đọc về nó trong sách và nghĩ rằng em có thể tiêu diệt được nó, nhưng em đã sai. Nếu không có Harry, Ron và Y/n thì có lẽ... em đã bị con quái vật giết rồi."

Chà. Cậu ấy nói dối trước mặt giáo sư luôn.

"Thật là... đó là một chuyện thật ngu ngốc. Ta không nghĩ trò lại làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, trò Granger. Nhà Gryffindor sẽ bị trừ 5 điểm vì sự thiếu kỷ luật. Còn 3 trò, ta mong các trò biết là các trò may mắn như thế nào, ít có học sinh nào có thể sống sót trước một con quái vật cao bằng ngọn núi. Mỗi trò... sẽ được cộng 5 điểm." Giáo sư McGonagall nói, rồi rời đi với giáo sư Snape.

"Thầy nghĩ tụi em nên đ-đi về ký túc xá đi... c-cũng trễ rồi." Giáo sư Quirell nói.

"Nên vậy." Tôi thở nhẹ một nơi, chầm chậm đi sau giáo sư, nhưng có gì đó khiến tôi nghi ngờ.

Có gì đó không đúng.

___

Sau khi trở về ký túc xá Gryffidor, tôi liền ngã người xuống chiếc sô pha bên cạnh lò sưởi, hơ tay để cho cơ thể ấm lên, mặc dù bộ đồng phục sũng nước và làn da tái nhợt vì lạnh.

"Ờm, Y/n?" Ai đó nói, tôi nhìn về phía giọng nói phát ra.

Đối diện với Ron, Hermione, và Harry đang đứng sau lưng. Tôi nhanh chóng quay mặt đi, chỉ chăm chăm vào ngọn lửa trong lò sưởi.

"Chuyện gì?" Tôi lạnh nhạt hỏi.

Harry hít một hơi mới nói, "Bọn tớ chỉ muốn cảm ơn cậu... về chuyện hồi nãy."

"Không có gì." Tôi đáp.

"Sao cậu..." Harry ngập ngừng. "Giận hả?"

"Chẳng biết nữa, hay tớ nên vui khi các cậu giấu tớ gì đó? Rồi đi đâu đó vào ban đêm, không nói gì tớ bởi vì tớ 'không giống các cậu' hay 'tớ sẽ không hiểu đâu'?" Tôi lạnh lùng đáp.

"Khoan đ-" Hermione đột nhiên lên tiếng, nhưng tôi liền cắt ngang.

"Đừng nói nữa." Tôi đứng dậy, trở về phòng.

Mặc dù tôi biết làm vậy là không nên, nhưng thực sự tôi chẳng còn chút sức lực nào để nghe họ giải thích nữa. Vừa bước vào trong phòng, tôi liền thay váy ngủ rồi nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top